Ngửa mặt hứng những tia nắng trời, tôi chợt nhớ đến câu thơ của nhà thơ Lò Ngân Sủn: “Chiều biên giới em ơi!/ Có nơi nào cao hơn/ Như đầu sông đầu suối/ Như đầu mây đầu gió/ Như quê ta-ngọn núi/ Như đất trời biên cương”.

Đang mải mê ngắm đất trời, Trung úy Trần Minh Đức gọi với tôi từ xa: “Này cô bé. Em định đội nắng biên cương mãi hả?”. Nói đoạn, anh đưa tôi chiếc mũ cối rồi cùng đi bộ dọc con đường ra chốt kiểm tra biên giới. Chúng tôi ghé quán nước của một người dân tộc Khmer gần trạm ngồi trò chuyện. Nghe chàng trung úy này nói tiếng dân tộc với chị bán nước mới mê làm sao. Chẳng hiểu những từ ngữ mà hai người đang trò chuyện, nhưng nhìn cử chỉ và nụ cười thân thiện của anh Đức với người bán quán, tôi đoán chắc khả năng nói tiếng Khmer của anh rất tốt, có vẻ thuần thục như tiếng Việt. Giờ tôi đã hiểu thêm một điều, Bộ đội Biên phòng không chỉ có ý chí kiên cường, lòng dũng cảm vượt qua mọi khó khăn, thử thách mà còn có khiếu ngoại ngữ và tài làm công tác dân vận nữa.

leftcenterrightdel
Các chiến sĩ BP đi tuần tra biên giới

Qua những câu chuyện của anh Đức, tôi thấy ngay cuộc sống luôn gắn với nắng gắt, mưa rừng, muỗi vắt và những con đường gập ghềnh nơi biên giới của các chiến sĩ biên phòng. Thật ra, những người lính biên cương không chỉ có tuần tra, canh gác, truy bắt tội phạm hay huấn luyện vất vả mà còn có đời sống tinh thần rất phong phú, hấp dẫn.

Không phải tự nhiên mà tôi dám khẳng định như vậy, bởi vì ở chốt kiểm tra biên giới, tôi đã gặp chiến sĩ Nguyễn Đắc Duy được mệnh danh là “nghệ nhân bẫy gà rừng”. Người chiến sĩ nhỏ nhắn, tay ôm chú gà rừng nhỏ, toàn thân nó phủ chiếc áo lông mượt, cổ vàng ươm với cái mào đỏ rực. Duy nói đây là con gà anh để làm mồi nhử những con gà rừng khác mang về nuôi. Và ngày nào đi chăn bò trong rừng, anh cũng mang về được một chiến công nhỏ cho mình. Niềm vui của Duy là mong muốn chăn nuôi được nhiều gà, nhiều heo, nhiều bò để cải thiện đời sống cho đơn vị.

Hay như Thiếu úy Nguyễn Hồng Thanh Tâm, quê ở tỉnh Trà Vinh, thân hình thì lực lưỡng, nhưng giọng nói của anh lại nhẹ nhàng như con gái. Đôi bàn tay của Tâm khéo léo chăm bón vườn rau, cây cảnh cả 100m2 gần chốt đường biên như người nông dân thực thụ. Vùng đất giáp biên giới, sỏi đá lổm ngổm, khô cằn, rất khó cho việc nuôi trồng, thế nhưng vườn rau của chốt một tay anh chăm sóc luôn xanh tươi và trĩu quả. Giữa một vùng biên giới đầy nắng gió và đất đỏ, nơi ở của anh em chốt gác lại được cải tạo như một công viên xanh thu nhỏ với đầy đủ những loại rau, giàn bầu trĩu quả bên ao cá lội tung tăng, gà vịt kêu táo tác, chỉ ngắm thôi cũng thấy mê. Tâm bảo: “Niềm vui của tụi mình sau khi hoàn thành nhiệm vụ là những lúc thả hồn vào thiên nhiên, cảnh quan biên giới và đơn vị. Tăng gia sản xuất, chăm chút cảnh quan đơn vị cũng để vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ người yêu. Đó cũng là cách để yêu thương, gắn bó với đồng chí, đồng đội và đơn vị hơn”. 

leftcenterrightdel
Gà rừng của chiến sĩ biên phòng Tà Nót

 Mặt trời hiền dịu tỏa nắng xuống khu vực chốt kiểm tra Tà Nốt. Để có kỷ niệm gọi là “quà” trước lúc chia tay, các chiến sĩ ở đây còn kể cho tôi nghe những câu chuyện các anh tham gia giúp đỡ bà con vùng biên giới như: Dạy học cho trẻ em nghèo, thu hoạch hoa màu giúp dân, tổ chức khám chữa bệnh ở từng thôn, sóc cho đồng bào... Những câu chuyện ấy cứ xốn xang trong lòng, khiến tôi phải thốt lên: “Giữa núi rừng biên giới xa xôi này, tình cảm con người thiêng liêng và quý trọng biết nhường nào”. Nó cũng đúng với lẽ sống của các chiến sĩ biên phòng, khi các anh coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, để họ thực hiện 4 cùng “cùng ăn; cùng ở; cùng sản xuất, hội họp và cùng nói tiếng dân tộc” với nhân dân. 

Những người lính nơi biên giới xa xôi bỗng chốc trở thành thần tượng trong tâm trí tôi. Và thật tự hào cho những ai có con, có chồng, có cha hay người yêu là Bộ đội Biên phòng, bước cùng các anh trên con đường đất đầy bụi đỏ chốn biên thùy. Màu đất ấy vương lên đôi quân hàm xanh, quyện vào da thịt màu nắng của những người chiến sĩ, tạo nên “thương hiệu” lính biên phòng. Qua đó, tôi lại càng hiểu hơn công việc và tình cảm của các anh dành cho vùng biên giới Lộc Ninh này. Tôi tin chắc rằng màu nắng biên giới dù có đậm, có gắt, khí hậu núi rừng có nóng lạnh thất thường, nhưng chẳng thể lung lay được ý chí quyết tâm và tình yêu của người lính biên cương.

Hoàng hôn đã tím đỏ một cánh rừng. Chàng chiến sĩ biên phòng lùa đàn bò no cỏ về chuồng rồi ngồi dưới gốc cây phóng tầm mắt ra phía rừng cao su bạt ngàn, chạy dài tít tắp kia. Tôi không biết anh đang nghĩ gì hay đang nhớ về ai đó, nhưng nụ cười nở trên môi anh thì chắc chắn anh đã có một ngày hạnh phúc. Tạm biệt chốt biên phòng Tà Nốt, tôi trở về với thành phố đầy hoa đèn với nỗi nhớ da diết, khôn nguôi. Ôi, cái buổi chiều biên giới ấy, nắng vẫn như còn vương trên bàn tay với màu xanh ngút ngàn của cao su, của cây lá. Và trong bức tranh núi rừng biên giới đó, hình ảnh những chiến sĩ biên phòng không bao giờ phai nhạt trong tôi về ý chí, lòng dũng cảm và tình nghĩa của người chiến sĩ đối với quê hương, đất nước và với mọi người.

Bài và ảnh: LÊ CÚC