Đón chúng tôi ở cổng đơn vị, thấy tay ai cũng lạnh buốt, Thiếu tá Phu Che Cà cười: “Chưa ăn thua gì đâu. Có khi sắp tới còn có tuyết đấy”. Nói đến “tuyết”, mấy bạn trẻ nhảy cẫng lên: “Thật hả anh? Vậy thì đúng ý của tụi em rồi”. Anh vẫy tay: “Thôi, khoác thêm áo, quàng thêm khăn, đội mũ len vào, mình dẫn các bạn đi tham quan đại ngàn Y Tý”. Phu Che Cà dứt lời cũng là lúc chúng tôi bắt đầu ngược đường rừng trong mây mù bao phủ.

Gần 10 giờ mà không khí vẫn âm u mù mịt như lúc sáng sớm. Đấy cũng là cái đặc trưng riêng có của Y Tý. Thực ra, tôi cũng có vài lần khám phá mảnh đất biên giới xa xôi này, nhưng vẫn chưa cảm nhận hết được vẻ đẹp hoang sơ, bí hiểm của nó. Chính vì vậy, vùng đất đại ngàn này luôn quyến rũ tâm hồn và gieo vào tâm trí tôi những trải nghiệm tuyệt vời về thiên nhiên, cuộc sống con người vùng cao.

leftcenterrightdel
Đồng bào người Hà Nhì ở Y Tý, Bát Xát, Lào Cai say sưa với nhạc cụ truyền thống.

Nằm ở độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển, Y Tý là một xã vùng cao, cách thành phố Lào Cai gần 100km. Cư dân ở đây chủ yếu là các dân tộc Mông, Dao, Giáy, Hà Nhì, đặc biệt là cộng đồng người Hà Nhì đen, một trong những dân tộc ít người nhất Việt Nam sinh sống ở đây. Cuộc sống của đồng bào Y Tý gần gũi thiên nhiên, nhưng phải đối mặt với điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, đời sống còn lạc hậu, khó khăn. Nhiều năm trở lại đây, Y Tý được biết đến bởi vẻ đẹp huyền ảo của núi rừng trùng điệp, của những áng mây bay lơ lửng trên những thửa ruộng bậc thang bên sườn núi, của những ngôi nhà trình tường độc đáo ở vùng cao này. Cảnh đẹp Y Tý nổi tiếng vùng Tây Bắc với mùa xuân hoa đào, hoa mận nở rợp núi rừng, rồi mùa hè đến lại nổi bật với những thửa ruộng bậc thang vào vụ mới đẹp tựa như những bức tranh khổng lồ. Ngoài ra, nét đặc biệt của vùng cao Y Tý còn là những căn nhà trình tường của đồng bào. Có lẽ, chỉ những ngôi nhà đất mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông này mới giúp đồng bào chống chọi được với khí hậu khắc nghiệt.

Chia sẻ với chúng tôi, Thiếu tá Phu Che Cà cho biết, ngoài phong cảnh đẹp, Y Tý còn là mảnh đất giàu bản sắc văn hóa của các dân tộc địa phương. Đây là nơi dân tộc Hà Nhì sinh sống đông nhất trên rẻo cao Bát Xát. Đến Y Tý để ngắm bản làng trên núi với những mái nhà trình tường hình nấm, tìm hiểu phong tục tập quán, bản sắc văn hóa của người Hà Nhì, người Mông, người Dao… là mơ ước của nhiều du khách đam mê du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa. Các bản làng của Y Tý như: Lao Chải, Choản Thèn, Phìn Hồ, Sim San, Hồng Ngài… đã dần trở nên quen thuộc trên “bản đồ du lịch” và tự nó đã có sức hút kỳ lạ đối với du khách. Tất cả những yếu tố trên là “kho vàng mười” của Y Tý để phát triển du lịch mà ít nơi có được.

Trên tay chúng tôi, mỗi người một cây gậy, theo các lối mòn ngoằn ngoèo, uốn lượn, trơn trượt, vượt lên từng bậc đá chênh vênh, cạnh sắc lưỡi dao, cứ thế, chúng tôi rẽ sương mù mà đi. Bụng bảo dạ, cứ yên tâm, phía trước đã có bộ đội Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 345 dẫn đường, có gì phải ngại. Mà dường như do họ đã bám trụ ở đây nhiều năm nên da thịt đã mặc định với điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất Tây Bắc. Chẳng thế mà mỗi bước của họ như nện xuống đất, vững chãi như cây lim, cây sến trong rừng cấm.

Đến khu vực rừng già thuộc bản Lao Chải 1, xã Y Tý, Trung tá Vàng Văn Sành, Chính trị viên Đội Sản xuất số 3, tỏ rõ sự hiểu biết của mình về truyền thống của người đồng bào Hà Nhì. Anh say sưa kể cho chúng tôi nghe về văn hóa giữ rừng của họ. Theo đó, người Hà Nhì thường xử phạt nặng những ai chặt phá rừng. Người nào vi phạm, phải trồng lại đúng cây đã chặt phá, đồng thời phải nộp phạt cho cả làng. Đặc biệt, người nào thấy rừng cháy mà không dập lửa, không báo kịp thời cho bà con dân bản, thì cũng bị phạt nặng không kém gì kẻ phá rừng. Có lẽ cũng vì thế mà bao đời nay, những khu rừng già bạt ngàn tầng tầng, lớp lớp với những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi chỉ có ở Y Tý, quanh năm yên ổn, che chở cho dân làng.

Tiếp tục lội qua những khe suối lạnh buốt, chúng tôi không khỏi trầm trồ trước một dòng thác nhỏ, nước chảy qua những phiến đá màu vàng chanh, tạo nên một bức họa thiên nhiên tuyệt mỹ. Cũng vì dòng nước ào ạt chảy qua những phiến đá màu vàng chanh nên màu nước dù trong suốt cũng ánh lên lấp lánh. Tình nguyện viên dẫn chúng tôi khám phá Y Tý có anh Ly Xe Mờ, Trưởng thôn Tả Gì Thàng. Thấy chúng tôi say ngắm cảnh sắc thiên nhiên, anh vui vẻ bảo: “Còn nhiều điểm đẹp lắm. Các anh cứ đi sâu vào trong rừng sẽ thấy những cây gỗ 4-5 người ôm không hết”. Đúng như lời anh Ly Xe Mờ, càng đi sâu khám phá “lá phổi” xanh của Y Tý, chúng tôi càng khâm phục tinh thần giữ gìn tài nguyên rừng của đồng bào các dân tộc nơi đây. Nhưng có lẽ thú vị nhất là được chiêm ngưỡng những thảm thực vật dày đến vài ba gang tay, xanh đến nhức mắt, những cây nấm rừng mọc chen chúc dưới các hốc cây, ngách đá, vạt nương... Thú vị hơn, ngay dưới những tán rừng ấy, vạt nương ấy là đầy rẫy thảo quả đang vào mùa chín rộ. Nhiều năm trở lại đây, loại cây công nghiệp này đã mang lại no ấm cho biết bao gia đình ở Y Tý.

Sương tan dần, trời trở nên trong xanh hơn. Lúc này, chúng tôi mới thấy hết được vẻ đẹp mê hồn của những thửa ruộng bậc thang Y Tý. Dưới những thung lũng rộng lớn, bao la, những ngọn đồi như những chiếc bát úp là những đường cong mềm mại của những ruộng lúa đang độ chín vàng... Tôi hít thật lâu hương vị ngọt ngào của đất trời, thanh lọc cơ thể sau một hành trình dài hàng trăm cây số. Thật khó có thể diễn tả được hết niềm vui sướng khi được khám phá vẻ đẹp hoang sơ, quanh năm sương tuyết như Y Tý. Dù rằng, bản thân đã từng đến đây vài ba lần, nhưng quả thực, mỗi lần trở lại, tôi đều có một cảm xúc riêng, được khám phá thêm bao điều mới mẻ về Y Tý, mảnh đất địa đầu Tổ quốc!

Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG