Nếu nhìn từ trên cao xuống, cây cầu giống như một người đàn ông lực lưỡng nằm thẳng, dang hai cánh tay hình chữ V lên phía đầu, người ta gọi là cầu Chữ Y. Cây cầu có dáng hiên ngang được xây dựng từ năm 1940 đến năm 1948 thì hoàn thành, nằm về phía Đông của quận 8, nối quận 8 với quận 5. Cầu chữ Y bắt vào đường Nguyễn Biểu (phía quận 5) cách chợ Bến Thành 2km, bắc qua hai con kênh là kênh Bến Nghé và kênh Tẻ, nối đến vùng chợ Rạch Ong và vùng cù lao Chánh Hưng của quận 8 theo đường Nguyễn Thị Tần và Hưng Phú. Là đầu mối giao thông quan trọng, với mật độ xe qua lại không ngớt, cây cầu đã từng được nhắc tới trong những câu thơ của nhà thơ Đặng Hấn rất ý nghĩa: “Người đi trên chữ/ Chữ nâng người lên”. Kỹ thuật xây dựng cây cầu về tĩnh không rất phù hợp với cấp độ, chiều rộng của sông, kênh. Hầu hết các cây cầu được xây dựng sau này đều lấy cao độ của cầu Chữ Y làm chuẩn. Đó cũng là lý do quan trọng mà người ta đã nói là: Nhất Y.

Những ngày Nam Bộ kháng chiến, quân và dân ta đã chặn đánh quyết liệt khi quân Pháp tiến đánh cầu Chữ Y. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, quân ta đồng loạt nổ súng đánh địch ở cây cầu này, làm nên chiến công chói lọi 7 ngày đêm rực lửa. Cầu Chữ Y đi vào lịch sử cách mạng của thành phố với những nét tiêu biểu của cả hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

leftcenterrightdel
Cầu Bình Lợi mới. Ảnh: HƯNG HÀ

Giữa bức tranh thủy mặc của con kênh Bến Nghé chảy êm đềm là một cây cầu cong cong nối quận 1 với quận 4. Cây cầu này được đặt tên là cầu Mống (cầu Móng). Được biết đến là một trong những cây cầu cổ nhất ở thành phố, với 125 năm tuổi, nằm vắt mình qua 3 thế kỷ được xây dựng từ thời Pháp thuộc, Cầu Mống trước đây cũng như ngày nay, luôn là địa điểm hẹn hò lý tưởng của các cặp tình nhân, là nơi tham quan của du khách thích khám phá thành phố và thu hút rất nhiều bạn trẻ yêu thích nhiếp ảnh. Cầu Mống được gọi với cái tên đầy cảm xúc: Cây cầu tình yêu.

Cầu Mống được xem là “chứng nhân lịch sử” về quá trình phát triển của Sài Gòn-TP Hồ Chí Minh. Vào giai đoạn năm 1893-1894, công ty vận chuyển hàng hải của Pháp Messageries Maritimes đã trao tay dự án cầu Mống cho Công ty xây dựng Levallois Perret. Ngày 19-11-2015, cầu Mống được TP Hồ Chí Minh xếp hạng là 1 trong 10 di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh. Cầu Mống chỉ dành cho người đi bộ, nên chẳng có gì lãng mạn hơn khi tản bộ trên cầu, tận hưởng nhịp sống yên ả giữa lòng Sài Gòn, rồi ngắm vẻ đẹp tráng lệ những sắc màu của thành phố về đêm.

Theo cố nhà văn Sơn Nam, cầu Bông là một trong những cây cầu đầu tiên được xây dựng ở Sài Gòn vào khoảng thế kỷ 18 (khoảng năm 1736). Ngày xưa, có một vườn hoa được làm cạnh cây cầu thời Tả quân Lê Văn Duyệt, nên người ta gọi là cầu Hoa. Mặc dù có một số lần đổi tên, nhưng người dân Sài Gòn đã quyết định gọi tên cầu là cầu Bông. Bông theo tiếng Nam Bộ cũng là hoa. Trải qua hơn 200 năm lịch sử, cầu Bông nhiều lần bị phá hủy, đánh sập nhưng nhân dân ta lập tức khôi phục lại. Cây cầu cũng chứng kiến những trận đánh oai hùng và các cuộc biểu tình rầm rộ của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Cây cầu là vị trí huyết mạch nối liền hai vùng thị tứ xưa của Sài Gòn (đó là vùng Đa Kao và trung tâm tỉnh Gia Định là chợ Bà Chiểu ngày nay).

leftcenterrightdel
Cầu Mống hôm nay

Mường tượng lại về hình ảnh người dân ở tỉnh Gia Ðịnh xưa, hằng ngày đi làm việc bên đô thành Sài Gòn, hoặc đi giải trí ở Thảo Cầm Viên, vườn Tao Ðàn, ăn uống tại các quán tiệm Sài Gòn, đi xem phim ở rạp Casino Ða Kao, rạp Văn Hóa ở đường Trần Quang Khải-Tân Ðịnh, đều đi qua cầu Bông như một bức tranh đầy hoài niệm về Sài Gòn xưa. Chẳng thế mà nhắc đến lịch sử Sài Gòn, người ta không thể không nhắc đến cầu Bông. Ðặc biệt đáng nhớ là hình ảnh cầu Bông đã đi vào lời ca tiếng hát của hầu hết thanh, thiếu niên Sài Gòn-Gia Ðịnh thuở đó. Ngày nay, mặc dù thành phố đã có rất nhiều cây cầu, nhưng cầu Bông vẫn giữ vai trò quan trọng nối các quận Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận với trung tâm thành phố.

Người ta bảo: Đứng giữa cầu Nhị Thiên Đường sẽ cảm nhận được mùi và hương của gió. Và thực tế, tên cây cầu gắn liền với một hãng dầu gió ngày xưa. Tại khu vực cây cầu này, tôi đã được nghe nhiều câu chuyện về khí phách của nhân dân Sài Gòn trong thời kháng chiến chống Pháp. Cầu được xây từ năm 1925, dài khoảng 200m, bắc ngang qua một nhánh của kênh Đôi, chảy nối từ sông Sài Gòn (phía Bắc) về huyện Bình Chánh (phía Nam). Đây là cửa ngõ kết nối vùng Chợ Lớn với các tỉnh miền Tây thông qua Quốc lộ 50 bởi nhà thầu Vallois-Perret.

Cầu Nhị Thiên Đường đã cùng nhân dân ta chiến đấu vào ngày 20-11-1945, khi thực dân Pháp mở các đợt tấn công quy mô lớn vào mặt trận phía Nam nhằm chiếm cầu và đánh vào lực lượng của ta, mở rộng chiến tranh về các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Song với tinh thần chiến đấu quả cảm, các mũi tấn công của thực dân Pháp bị chặn lại tại cầu Nhị Thiên Đường. Vì thế, cây cầu này còn được gọi là: Cầu kháng Pháp.

Là một cây cầu bình dị bởi kiến trúc đơn giản, duy chỉ có những trụ đèn là đặc biệt. Một trong số các cột đèn trên cầu có màu xanh thẫm, tương tự sắc xanh của ô cửa sổ trong các biệt thự Pháp xưa cũ với chiều cao lớn hơn và hai bên có hai “tai” dài ra. Ngày nay, TP Hồ Chí Minh đã làm một cây cầu Nhị Thiên Đường mới nằm cạnh cầu Nhị Thiên Đường cũ. Nó mở ra sự thông thương từ quận 8 đến các vùng ven của huyện Bình Chánh và khu Cần Giuộc, Cần Đước của tỉnh Long An và tạo ra cơ hội phát triển mới cho khu đô thị này.

Tháng Tư, tôi háo hức dạo bước qua cầu Thị Nghè để nghe kể về những trận đánh lớn của quân và dân Sài Gòn những năm kháng chiến. Cho dù dòng kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè ngày nay đã rực rỡ hơn xưa rất nhiều, nhưng ký ức về cây cầu thì nhiều người còn nhớ rõ. Trong những ngày kháng chiến chống Pháp, quân Pháp dồn lực lượng và khí tài mạnh mẽ vào đây để phá toang cứ điểm Thị Nghè. Dù chỉ có vũ khí thô sơ, phải chống chọi với súng đạn, tàu chiến tối tân của kẻ thù, quân dân Thị Nghè vẫn kiên cường bám trận địa từ ngày 23-9-1945 đến ngày 18-10-1945. Đến nay, ai cũng dễ dàng nhìn thấy một tấm bia lớn được dựng dưới chân cầu vươn lên cao cùng cờ Đảng và cờ Tổ quốc: “Tại cầu này, ngay từ sáng sớm 23-9-1945, quân và dân Thị Nghè cùng nhân dân thành phố vũ trang bằng vũ khí thô sơ, đã lập “Mặt trận cầu Thị Nghè” chặn đứng quân Pháp hàng tháng trời, không cho chúng ra ngoài thành phố...”.

Nếu ai đó đến TP Hồ Chí Minh bằng đường không, khi chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, hẳn sẽ nhìn thấy phía dưới bên trái một câu cầu màu đỏ rực. Đó là cầu Bình Lợi mới ngày nay trên đại lộ Phạm Văn Đồng. Trước kia nó chỉ là cầu sắt vượt sông Sài Gòn đầu tiên. Cầu được kết cấu vòm thép, mặt gỗ, có đường ray xe lửa nối Sài Gòn và Biên Hòa. Nhịp giữa quay được cho tàu qua, được xây dựng bởi công ty Pháp Levallois Perret, với chiều dài 276m gồm 6 nhịp.

Mang đến sự hoài cổ man mác cho người qua lại, sau hơn một trăm năm khai thác, cây cầu đã xuống cấp ở một số nhịp, vì thế Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng cầu đường sắt Bình Lợi mới. Cầu Bình Lợi mới được xây cách cầu cũ 12m về phía hạ lưu với độ thông thuyền 7m để không ảnh hưởng đến giao thông thủy.

... Thời gian rồi sẽ qua đi, mỗi một cây cầu đều có những nét hoài niệm riêng, chắc chắn chúng sẽ khắc vào mình bao sự đổi thay cùng Sài Gòn-TP Hồ Chí Minh. Thành phố ngày càng phát triển mạnh mẽ, những cây cầu mới hiện đại sẽ dần mọc lên nhiều hơn để đáp ứng cho sự phát triển đó. Nhưng những con số về thời gian chẳng làm già đi những cây cầu lịch sử trên đây, bởi vì chúng đã hình thành, lớn lên và phát triển với thành phố. Hôm nay và mai sau, cầu Chữ Y, cầu Mống, cầu Bông, hay cầu Nhị Thiên Đường, cầu Thị Nghè, cầu Bình Lợi, sẽ mãi là những biểu tượng đẹp của “Hòn ngọc Viễn Đông”, sống mãi với không gian, thời gian và ký ức con người về những nhịp cầu thương nhớ trên TP Hồ Chí Minh “rực rỡ tên vàng” này.

Bài và ảnh: LÊ CÚC