Anh là đôi tay của em!

Chúng tôi có cảm giác hồi hộp đến khó tả khi tìm đến gia đình vợ chồng ông Hoàng Văn Uyên và bà Trần Thị Hồng. Bởi, ở xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, câu chuyện cảm động về tình yêu của ông bà đã được truyền tụng khắp nơi. Bà Hồng và ông Uyên yêu nhau khi cùng là bộ đội Trường Sơn. Năm 1968, trong một lần thông đường cho xe qua, đơn vị của bà Hồng bị máy bay địch tập kích, hy sinh gần hết. Bà Hồng bị thương nặng, mảnh bom tiện cụt cả hai tay. Quá bi quan về viễn cảnh tương lai của cuộc sống, lo sợ trở thành gánh nặng, bà đã lảng tránh người yêu. Câu chuyện tình cảm động được bắt đầu từ đó.

Trong không gian yên bình của một chiều mưa mùa hạ, chúng tôi đến thăm gia đình ông Uyên, bà Hồng. Thấy có người đến thăm, ông Uyên vào trong nhà khoác vội chiếc áo dài tay. Bà Hồng rướn người lên, dùng khuỷu  tay trái còn lại rót nước mời khách. Một việc tưởng chừng như đơn giản, nhưng bà đã phải tập rất nhiều, phải trải qua biết bao đau đớn. “Tỉnh dậy thấy mình bị mất đi hai cánh tay, cảm giác của bà lúc đó như thế nào?”-Chúng tôi mở đầu câu chuyện. “Khi đó, tôi mới ngoài 20 tuổi. Lúc tỉnh dậy, tôi thực sự sốc khi biết mình bị cụt cả hai tay và rất nhiều đồng đội đã hy sinh. Có người chỉ tìm được vài mảnh vụn của cơ thể. Mới buổi chiều còn thi đua nhau tay cuốc, tay xẻng thông đường cho xe qua, vậy mà, chỉ sau mấy tiếng nổ… Đến bây giờ, tôi vẫn bị ám ảnh ghê gớm đến mức không thể diễn tả hết bằng lời”. Giọng bà Hồng trầm đục. “Có phải vì vậy mà bác đã lảng tránh người yêu?”. “Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay, một tay cụt gần sát nách, một tay cụt gần đến khuỷu, tôi nghĩ mình chẳng thể làm gì được nữa. Suy sụp tinh thần, tôi chỉ còn hơn 30kg. Ngồi nghe tiếng mình thở cũng đã thấy rất nặng nhọc”. Nghe vợ kể chuyện, ông Uyên rơm rớm nước mắt. Ông ngồi sát lại, âu yếm choàng tay qua vai bà. “Mấy chục năm rồi, nỗi đau vẫn ám ảnh bà ấy. Nhiều đêm gặp ác mộng, bà ấy hốt hoảng vùng dậy, ghé sát tôi khóc nức nở”, ông Uyên giãi bày cùng vợ.

leftcenterrightdel
Vợ chồng ông Liên, bà Mai hạnh phúc sau những năm tháng vượt qua khó khăn của cuộc sống. 
“Khi biết người yêu bị thương, động lực nào đã thôi thúc ông tìm gặp lại bà Hồng?”. Chúng tôi hỏi xen vào câu chuyện của ông. “Lúc Hồng bị thương, chúng tôi đã yêu nhau được ba năm. Tôi là bộ đội công binh. Giữa chúng tôi, không chỉ là tình yêu đôi lứa mà còn là tình đồng đội, lòng cảm phục trước những hy sinh vì Tổ quốc. Nhận được tin Hồng bị thương, tim tôi quặn thắt. Tôi đã xin đơn vị nghỉ phép để đi tìm Hồng”.

Sau khi bị thương, bà Hồng cắt đứt mọi liên lạc với ông Uyên. Vì thế, hành trình tìm người yêu của ông gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Ông Uyên tìm về quê bà Hồng ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Lúc đó, bà Hồng chỉ còn mẹ ở nhà, bố đã mất, anh em đều đi bộ đội. Gặp mẹ người yêu, trò chuyện một lúc, bà hỏi: “Anh là ai?”. Ông Uyên run run, xúc động trả lời: “Con là con của mẹ, con yêu Hồng đã lâu rồi”. Vừa cảm động, vừa hạnh phúc nhưng mẹ bà Hồng không khỏi xót xa khuyên: “Thôi con ạ, hoàn cảnh em nó giờ hai tay không có, làm chi mà ăn”. Ông Uyên nói lại: “Mẹ đừng lo lắng, con sẽ là cánh tay của Hồng”.

Ông Uyên xin ở lại Hà Tĩnh mấy ngày rồi bắt xe đi Hà Nam, nơi bà Hồng đang điều trị. Cuộc gặp gỡ thấm đầy nước mắt tại Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh ở xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, là một kỷ niệm không thể quên của cả hai ông bà. Ông Uyên đến trung tâm lúc 5 giờ chiều, nhưng phải đợi đến sáng hôm sau mới được vào gặp. Khi vào đến nơi, thấy bà Hồng đang ngồi với đôi tay cụt, ông bỏ mũ ra, chỉ vừa kịp gọi tên “Hồng!”, thì bà đã ngất lịm, ngã về phía sau… Ông Uyên lên gặp chỉ huy đơn vị, trình bày nguyện vọng đưa bà Hồng về quê làm đám cưới. Lúc đó, đồng chí chỉ huy hỏi lại mấy lần: “Đồng chí có quyết tâm thật không, hay nói đùa?”. Ông Uyên khẳng định: “Tôi quyết tâm, mong các đồng chí tạo điều kiện”.

Năm 1970, ông Uyên, bà Hồng nên duyên vợ chồng. Sau đó, ông Uyên lại tiếp tục vào chiến trường. Đến năm 1977, bà Hồng được đưa về Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh, thì ông Uyên xin chuyển công tác ra trung tâm để có điều kiện chăm sóc vợ.

Vào những năm 80 của thế kỷ trước, phụ cấp thương binh được hơn 30 đồng, đóng tiền ăn đã mất gần 30 đồng. Tỷ lệ thương tật của bà Hồng là 91% nên việc trang trải cuộc sống, nuôi các con ăn học của gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Trong cơn bĩ cực, tình yêu chính là động lực giúp ông bà vượt qua khó khăn. Bà Hồng trải lòng: “Chính tình yêu vô hạn của chồng đã giúp tôi vượt qua mặc cảm. Giữa lúc đau khổ, tuyệt vọng nhất tôi nhận ra mình còn may mắn hơn rất nhiều đồng đội. Đây là ân nghĩa của cuộc đời”.

Ông Uyên luôn bên bà Hồng như hình với bóng, chăm sóc vợ từng việc nhỏ, từ chải tóc đến nấu nướng, giặt giũ… Gia cảnh thiếu thốn, hai ông bà lên tận Thái Nguyên lấy chè về đổ mối. Bà Hồng mở thêm quán nước, chăn nuôi lợn, gà. Ngoài ra, bà còn đi làm thuê rất nhiều việc nữa. Bà Hồng kể: "Với người bình thường đó là những công việc không khó lắm, nhưng tôi phải cố gắng rất rất nhiều. Vết thương đau chảy nước mắt nhưng vẫn phải cắn răng để làm".

Từ khi lên 5, các con của ông Uyên, bà Hồng đã phải tập làm việc nhà, rồi theo cha đi cuốc đất, trồng rau… Cuộc sống gia đình ông bà trôi qua mỗi ngày với những nỗ lực, quyết tâm không ngừng.

Ông Uyên, bà Hồng năm nay đã ngoài 70 tuổi. Điều hạnh phúc nhất của ông bà là hai người con trai ngoan ngoãn, thành đạt. Anh Hoàng Tiến Nhân, thạc sĩ toán học, là giáo viên Trường THPT Chuyên Bắc Ninh. Anh Hoàng Tiến Đức, thạc sĩ kinh tế, đang công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

Em mất 81%, anh mất 96%

Chúng tôi đến huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, gặp vợ chồng thương binh Nguyễn Thị Mai và Chu Văn Liên. Trong suốt câu chuyện với ông bà, không ít lần người nghe xúc động, rưng rưng. Bà Mai từng là bộ đội quân y. Trong một lần phục vụ chiến đấu, bà bị bỏng nặng và chịu thương tật suốt đời 81%. Ông Liên trước kia là bộ đội pháo phòng không, tham gia chiến đấu bảo vệ bầu trời Hà Nội. Trong một trận đánh ác liệt, đơn vị bị máy bay địch tập kích vào trận địa, ông bị thương nặng với tỷ lệ thương tật lên tới 96%. Do ảnh hưởng chấn thương sọ não nên ngày mới gặp nhau, ông Liên bị nghễnh ngãng, phát âm khó khăn, phải cố gắng toát mồ hôi mới gọi được một tiếng “Mai”. Được đồng đội tác hợp, được hai bên gia đình ủng hộ, ông bà nên duyên vợ chồng. Đám cưới được tổ chức rất đơn giản, chỉ mấy điếu thuốc, ấm nước chè xanh trong tình cảm ấm áp của đồng đội và người thân.

Ngày mới cưới nhau, cuộc sống gia đình ông Liên, bà Mai rất khổ cực. Bà Mai bị viêm đa khớp nên chân trái không gập được, đứng lên ngồi xuống rất khó khăn. Bà kể, lúc thổi cơm, chẳng may bếp lửa tắt, bà cũng không thể cúi xuống thổi lửa. Ông Liên thì thường xuyên đau ốm, từng ngày giành giật sự sống với tử thần. Lúc bị thương, bà Mai từng cận kề với cái chết. Vết thương hở ở tay và chân bà bị nhiễm trùng, giòi nở ra từ trong da thịt. Bà sống được bởi những túi máu khô được viện trợ từ nước ngoài và máu tươi của đồng đội truyền cho. Từ khi lập gia đình, với chút sức lực yếu đuối, hằng ngày bà Mai chăm sóc chồng vượt qua từng cơn đau. Nhiều lúc, hai vợ chồng ôm nhau khóc, không dám nghĩ đến cuộc sống ngày mai.

Món quà hạnh phúc nhất của vợ chồng bà Mai là ba đứa con. Khi các con lần lượt chào đời, mọi người đến chúc mừng, nhưng vẫn ái ngại, vợ chồng ốm đau như thế, tiền mua thuốc còn không đủ, lấy gì mà ăn. Nhưng bà Mai có lý lẽ riêng của mình. Bà bảo: “Gia đình tôi được như ngày nay là nhờ vào sự đùm bọc của đồng đội và xã hội rất nhiều”. Để vượt qua thiếu thốn, gia đình bà Mai phải tằn tiện hết mức. Nhiều năm, ông bà không dám mua một tấm áo mới, ăn uống đạm bạc qua bữa, để dành dụm cho các con. Nhiều bữa đói quá, đồng đội biết, lại bê cho bát canh. Ông bà cảm động nhớ đến tận bây giờ.

Lớn lên trong khó khăn, chứng kiến ý chí, nghị lực phi thường của bố mẹ nên các con của ông bà rất ngoan ngoãn và học giỏi. Người con cả Chu Quốc Việt từng là học sinh giỏi nhiều năm liền. Người con gái thứ hai, chị Chu Thị Thái Hà hiện đang là cán bộ làm việc tại Bộ Tư pháp. Anh con trai út, anh Chu Ngọc Huy hiện đang là sĩ quan Hải quân. Có lần trò chuyện với anh Huy, chúng tôi được biết, từ ngày còn nhỏ, anh đã được mẹ kể rất nhiều câu chuyện cảm động về các chú bộ đội. Mẹ anh thường nói, trong môi trường quân đội sống có nền nếp và nghĩa tình nên khát khao được cho các con nhập ngũ. Giờ đây, được tiếp bước bố mẹ, phục vụ trong quân đội, anh Huy luôn cảm thấy rất tự hào.

 Ông Nguyễn Khắc Dư,  Giám đốc Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành cho biết: Trung tâm đang chăm sóc 97 thương binh, đến từ 23 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trước đây, từ phong trào phụ nữ lấy chồng là thương binh, đã có hơn 30 chị là hộ lý, cấp dưỡng, y tá xây dựng gia đình với các thương binh. Con cháu các gia đình thương binh hiện có nhiều người thành đạt. Còn ông Nguyễn Sỹ Lương, Giám đốc Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) chia sẻ: Mặc dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, vất vả nhưng các cặp vợ chồng thương binh đều sống rất hạnh phúc, không bao giờ có tiếng nói to va chạm. Con cái của các thương binh khá thành đạt. Hiện nay, cơ bản các cháu có việc làm ổn định. Một số cháu sau khi học xong đã về trung tâm công tác. Các cháu đều rất nhiệt tình, tận tụy với công việc chăm sóc thương binh, thể hiện sự tri ân đối với những hy sinh vì Tổ quốc của thế hệ cha ông.

Bài và ảnh: VĂN TUẤN - ANH MINH