Điều này không chỉ vì tạo hóa đã ban tặng cho nơi đây những món quà vô giá mà còn bởi hoạt động kiến tạo không ngừng nghỉ của con người nhằm biến giấc mơ cách đây 125 năm trở thành hiện thực và để Đà Lạt luôn “cho người này niềm vui, cho người kia sự mát lành (Dat Alliis Laetitium Alliis Temperriem).

leftcenterrightdel
Dáng xuân Đà Lạt.

Lâu nay, thời gian thường được coi là tiêu chí, thước đo phổ quát để đánh giá bề dày lịch sử các đô thị. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những ngoại lệ mà Đà Lạt là một ví dụ điển hình, bởi nếu so với tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí là ngàn năm của nhiều thành phố trong cả nước thì 125 năm của Đà Lạt không phải là dài, nếu không muốn nói là rất trẻ. Tuy nhiên, thành phố vẫn kịp “làm dày” cho lịch sử của mình bằng những thành tựu rất đáng tự hào. Đó là không gian đô thị được quy hoạch khoa học với tầm nhìn vượt trội, hiện đại nhưng giàu bản sắc; hệ thống công trình kiến trúc mang phong cách châu Âu khiến Đà Lạt được ví như một “tiểu Paris” ở châu Á; lịch sử đấu tranh anh dũng, truyền thống lao động cần cù, sáng tạo và nét văn hóa độc đáo được các thế hệ cư dân thành phố dày công vun đắp. Suốt quá trình hình thành và phát triển, Đà Lạt luôn là “miền đất hứa” của lưu dân khắp mọi miền đất nước, kể cả người nước ngoài. Khi tới đây, họ mang theo tinh hoa nghề nghiệp, lối sống, tri thức, ý tưởng sáng tạo, từ đó đóng góp vào sự phát triển của thành phố. Từ Đà Lạt, nhiều trí thức, văn nghệ sĩ, nhà khoa học đã thành công, thành danh. Từ một đô thị nhỏ bé với chức năng đơn thuần là du lịch, nghỉ dưỡng, Đà Lạt đã phát triển thành đô thị đa chức năng, một trong những trung tâm văn hóa, khoa học, giáo dục của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh Lâm Đồng, trung tâm du lịch lớn của đất nước, thành phố Festival hoa của Việt Nam. Năm 2017, Đà Lạt đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,6%; thu nhập bình quân đầu người gần 80 triệu đồng, thu hút 5,1 triệu lượt du khách. Năm 1905, Đà Lạt chỉ có 60 người Kinh, vài người châu Âu cùng vài chục hộ người dân tộc địa phương thì đến nay, Đà Lạt đã trở thành đô thị loại I với quy mô dân số gần 240.000 người, đóng vai trò quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Tất nhiên, 125 năm của Đà Lạt không chỉ có di sản và thành tựu đáng tự hào, thành phố hôm nay còn đó nhiều vấn đề gây băn khoăn, bức xúc. Sự phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; nhiều di sản đang đứng trước nguy cơ xuống cấp, mai một; một bộ phận không gian đô thị đang bị xô lệch; thiên nhiên bị xâm hại, tình trạng ô nhiễm môi trường, áp lực về dân cư cùng hàng loạt vấn đề về an sinh xã hội khác đòi hỏi, yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải có chiến lược, giải pháp kịp thời, khả thi hơn nhằm đưa thành phố phát triển theo đúng quỹ đạo, đáp ứng sự kỳ vọng của người dân và du khách.

Dẫu còn đó những bộn bề, trăn trở nhưng Đà Lạt chưa bao giờ giảm bớt vẻ đẹp và sức hấp dẫn. Mỗi ngày dạo bước trên những nẻo đường thành phố, người ta vẫn có thể tìm thấy những trải nghiệm mới mẻ, bất ngờ, thú vị. Quá khứ tự hào và khát vọng tương lai thể hiện trong những chiến lược táo bạo đã được vạch ra, hy vọng rằng 125 năm sẽ là cột mốc quan trọng để thành phố chuyển mình bứt phá vươn lên, trở thành đô thị hiện đại, giàu bản sắc, trở thành “viên ngọc sáng” trên cao nguyên Langbiang hùng vĩ.

Đà Lạt lâu nay vẫn được mệnh danh là “thành phố  tình yêu”, mà tình yêu thì chẳng bao giờ có tuổi, mãi mãi thanh xuân, mãi mãi thuở ban đầu.

Bài và ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG