Trên đường cùng Thiếu tá Bùi Hồng Mạnh xuống địa bàn, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi bắt gặp nhiều người lớn tuổi ở các bản làng chào cán bộ biên phòng là thầy giáo. Hỏi thì chàng sĩ quan trẻ cũng chỉ cười. Khi gặp già làng Lô Văn Tiến, bản Tân Hương, xã Tam Quang thì câu chuyện mới được làm rõ. “Mạnh nó đứng lớp dạy chữ cho bà con nên họ chào cậu ấy bằng thầy là đúng rồi. Ở đây, ai cũng khen cán bộ biên phòng hiểu được ý dân, kiên trì, chịu khó hiếm thấy. Chỉ 5-6 tháng mà “thầy Mạnh” đã dạy cho nhiều người đọc thông, viết thạo”, già làng Tiến chia sẻ. Cũng qua câu chuyện với già làng mới biết, trước đây cũng vì nghèo khó mà nhiều người trong xã, đặc biệt là phụ nữ ở các bản giáp biên như: Tân Hương, Tùng Hương, Liên Hương không có điều kiện đi học. Vì thế mà có người lên chức mẹ, chức bà nhưng vẫn chấp nhận cảnh mù chữ. Không biết đọc, biết viết, nhiều chị em trong bản gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống như làm thủ tục vay vốn sản xuất, phát triển kinh tế… Thế nhưng họ cũng chẳng biết phải làm sao, đành im lặng cam chịu.  

Nhưng mọi việc đã thay đổi khi Thiếu tá Bùi Hồng Mạnh về công tác tại Đồn Biên phòng Tam Quang, trong quá trình xuống địa bàn công tác, anh biết được câu chuyện nhiều người dân không biết chữ. Lúc này ý tưởng mở lớp học xóa mù chữ cho người dân đã hình thành trong suy nghĩ của chàng sĩ quan trẻ. Mỗi lần trò chuyện với nhân dân, anh đều khéo léo thăm dò nguyện vọng học chữ của mọi người. Không dừng lại đó, nhiều đêm anh “nhờ” già làng Lô Văn Tiến xuống tận từng nhà thuyết phục nhân dân tham gia học chữ. Khi đã nhận được sự đồng thuận của rất đông chị em, Thiếu tá Bùi Hồng Mạnh mới báo cáo, xin chủ trương của Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Tam Quang về việc mở lớp học xóa mù chữ cho những người lớn tuổi trong xã. Đề xuất của anh được đơn vị ủng hộ, tạo điều kiện. Chỉ một thời gian ngắn sau, lớp học được mở tại Nhà văn hóa cộng đồng bản biên giới Tân Hương, thời gian lên lớp là vào các buổi tối trong tuần. “Mặc dù đã nắm được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và được chỉ huy đơn vị ủng hộ nhưng tôi cũng không tránh được những lo lắng khi lớp học đi vào hoạt động. Đó là liệu mọi người có đủ kiên trì để theo học? Rồi phương pháp sư phạm của mình có đáp ứng được không? Nhưng bản thân lại luôn tin rằng nhân dân vùng cao rất trọng lời hứa nên sẽ tham gia học tập đầy đủ và lâu dài. Đúng như vậy, buổi khai giảng lớp học 34 chị em thuộc các dân tộc: Thái, Tày Pọng, Khơ Mú ở ba bản biên giới đều có mặt đầy đủ”, Thiếu tá Mạnh nhớ lại.

leftcenterrightdel
"Thầy Mạnh" trong lớp học của mình.

Từ khi lớp học được mở, không khí về đêm của bản làng biên giới như vui nhộn hơn. Sau bữa cơm tối tại gia đình, chị em trong các bản lại soi đèn pin đến nhà văn hóa để được cán bộ biên phòng dạy chữ. Để động viên người thân, nhiều người là chồng, con còn dùng xe máy chở chị em đến lớp. Họ gặp nhau nói cười rôm rả. Còn Thiếu tá Mạnh bao giờ cũng có mặt rất sớm ở lớp học với những “giáo trình” đã viết sẵn trên bảng. Thế nhưng những trở ngại cũng đã bắt đầu xuất hiện đối với cả thầy và trò. Đôi bàn tay của các chị em vốn đã quen với con dao róc măng, chặt nứa, bẻ đót… nay cầm viên phấn, cái bút viết những nét chữ đầu tiên trở nên khó khăn vô cùng. Đặc biệt với những người cao tuổi thực sự là những thử thách. Trong khi lớp học đông, một mình Thiếu tá Mạnh không thể cầm tay chỉnh sửa từng nét chữ cho mỗi người. Rồi qua một số buổi học, “thầy giáo biên phòng” đã phát hiện ra một số người có khả năng tiếp thu rất nhanh, anh bồi dưỡng họ thành những “trợ giảng” của mình. Từ đó, người biết nhiều hơn lại chỉ cho người chưa biết nên lớp học thường rất sôi nổi. Nhớ về những buổi học đầu tiên, chị Lương Thị Hồng, 44 tuổi, dân tộc Thái, bản Tân Hương, cho biết: “Không biết chữ khổ lắm nên được cán bộ biên phòng vận động đi học thì rất vui. Nhưng khi bắt đầu những buổi học đầu tiên, nhìn cái chữ tôi rất buồn ngủ. Rồi cầm phấn, cầm bút viết chữ mà đầu ngón tay đau nhức. Cũng có lúc tôi định bỏ giữa chừng nhưng lại được “thầy Mạnh” động viên nên lại tiếp tục đến lớp”.

Trước bao khó khăn, Thiếu tá Mạnh đã nghiên cứu, tìm hiểu phương pháp đứng lớp cho phù hợp để việc dạy chữ cho bà con đạt hiệu quả cao nhất. Từ những nét chữ đầu tiên còn khó khăn, qua nhiều tháng miệt mài của “thầy” và “trò”, nhiều chị em đã có thể viết được tên mình, đọc được những thứ mình muốn. Cũng trên lớp học, cán bộ biên phòng lại tranh thủ cơ hội để lồng ghép, tuyên truyền thêm về kiến thức pháp luật, kế hoạch hóa gia đình cho mọi người. Giờ đây, không chỉ đọc thông, viết thạo, nhận thức của người dân trong vùng cũng không ngừng được nâng lên. Họ tự tin hơn trong giao tiếp, tìm hiểu cái hay để phát triển kinh tế gia đình. Nói về lớp học đặc biệt của đơn vị, Thượng tá Phan Thanh Hồng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Quang, cho biết: “Khi nghe đồng chí Mạnh báo cáo ý tưởng, Ban chỉ huy đồn nhận thấy đây là một việc làm có ý nghĩa nên đã phối hợp với chính quyền địa phương, Phòng Giáo dục lên kế hoạch chi tiết để mở lớp học. Ban đầu, điều khiến chúng tôi lo lắng là liệu lớp học có được duy trì thường xuyên, mang lại hiệu quả thiết thực hay không? Nhưng với sự kiên trì bền bỉ của cả tập thể đơn vị, đặc biệt là Thiếu tá Bùi Hồng Mạnh thì lớp đã được triển khai thành công. Giờ đây, nhiều người trên địa bàn có thể đọc thông, viết thạo, nhận thức, chấp hành tốt hơn các chủ trương, chính sách của Nhà nước”.

Trong sáng sớm, khi chúng tôi chuẩn bị rời địa bàn biên giới xã Tam Quang thì gặp chị Hồng cũng đang trên đường ra trung tâm xã. Hỏi chuyện mới biết chị đi làm thủ tục vay vốn để phát triển sản xuất hộ gia đình. “Trước đây chưa biết chữ, tôi đều phải nhờ con chở đi để con làm thủ tục cho, mình chờ “ấn dấu ngón tay” (điểm chỉ) vào thôi. Nhiều tháng liền được “thầy Mạnh” giảng dạy, giờ tôi đã biết chữ, chỉ cần cán bộ hướng dẫn thì có thể tự hoàn thiện hồ sơ”, chị Hồng cười, khoe với chúng tôi.

Bài và ảnh: THU NGA