Ngay hôm đầu tiên đặt chân đến Côn Đảo, trong bữa cơm chào khách, tôi đã được ông chủ khách sạn quảng cáo về bãi Ông Đụng, về điểm “không thể không đến” ở Côn Đảo. Sáng hôm sau, chúng tôi thuê 2 chiếc xe máy và lên đường. Hóa ra bãi Ông Đụng chỉ cách trung tâm thị trấn Côn Đảo chừng 2km. Tuy nhiên, để đến được bãi này, phải đi bộ xuyên qua rừng Ông Đụng. Để xe vào bãi không bóng người, hành trình khám phá bãi Ông Đụng bắt đầu.

leftcenterrightdel
Xuyên rừng đến bãi Ông Đụng. 
Trên con đường xuyên rừng nguyên sinh, người đi được đắm mình trong ríu rít chim hót và thì thầm hoa lá. Đoạn thì đất nện, có đoạn trải xi măng, có đoạn tam cấp dốc đứng. Thi thoảng gặp các bảng hiệu nho nhỏ xinh xinh của vườn quốc gia, nhẹ nhàng thông tin và nhắc nhở về những nội quy của vườn. Sau khoảng nửa giờ mê mải xuyên rừng, bỗng òa sáng. Tầm mắt đang bị hạn hẹp bởi những tán lá la đà chợt mở ra mênh mông. Bãi Ông Đụng có thể khiến bất cứ ai lần đầu đến đều phải ngỡ ngàng. Đó thực chất là một cái vịnh nhỏ, lọt thỏm giữa hai dãy núi cao ngất. Sóng gió ngàn năm xói vào đá, tạo thành những ghềnh đá nhấp nhô đẹp mê hồn. Rừng và núi như vòng tay ôm trọn biển hoang sơ. Bãi gần như không có cát và rất nhiều đá cuội. Nước lên, biển trong veo, tắm thoải mái. Có thể chèo thuyền kayak dạo chơi, câu cá, đeo ống thở và kính để ngắm san hô hoặc thám sát các vách đá, tìm cua, ốc… Khi đến đây, bạn có thể thỏa thích đắm mình trong làn nước trong xanh và ấm áp quanh năm, được hòa mình vào cuộc sống thiên nhiên hoang sơ đầy màu sắc của thực vật và động vật biển quý hiếm. Mọi mệt mỏi của chuyến băng rừng dường như biến mất, thay vào đó là cảm giác phấn khích khi nhìn những đàn cá bơi lội tung tăng bên cạnh bãi biển, san hô đầy màu sắc như vui mừng chào đón.

leftcenterrightdel
Những ghềnh đá nhấp nhô đẹp mê hồn. 
Dù nổi tiếng ở mảnh đất Côn Đảo, nhưng có lẽ vì cách biệt nên ở bãi Ông Đụng giờ vẫn chưa có dịch vụ lưu trú và ăn uống. Vì thế, nếu muốn qua đêm phải liên hệ với bộ phận du lịch của Vườn Quốc gia Côn Đảo để được hướng dẫn. Hôm đó, chúng tôi không biết để liên hệ trước nên đành ngậm ngùi quay về lúc trời đã sẩm tối. Bước chân qua rừng tối lại thật nhanh, nhưng rồi cũng kịp ra đến chỗ để xe lúc nhá nhem mặt người.

Bài và ảnh: HỒNG ANH