Bảy hồ nước là: Toong Ly Leng, Toong Ziu, Toong Zơ Ri, Toong Săng, Toong Pô, Toong Đam và Đăk Ke. Ba ngọn thác là: Pa Sỹ, Đăk Ke và Đăk Pne. Măng Đen có khá nhiều cách di chuyển. Bạn có thể dễ dàng chọn cho mình một phương tiện phù hợp với tài chính và thời gian như máy bay, ô tô hay tàu hỏa. Từ trung tâm TP Kon Tum, du khách có thể đi ô tô hoặc xe máy trên Quốc lộ 24 về phía đông bắc 54km. Nếu bạn muốn thăm thú cảnh sắc nơi này thì nên đi bằng xe máy, sẽ được tận hưởng cảm giác lang thang trên những cung đường xanh mát.

leftcenterrightdel
Đạp xe rong chơi nơi mảnh đất “bảy hồ, ba thác”

Thấy tôi thở hổn hển khi vừa đạp xe leo lên con dốc ở trung tâm Măng Đen, Lam (Trần Minh Lam), một hướng dẫn viên du lịch địa phương, khuyên tôi: “Anh hít thở bầu không khí trong lành của Măng Đen coi vậy chưa chuẩn. Anh phải hít thật sâu, nhưng thở ra nhè nhẹ, chầm chậm; như vậy mới “phê”.

Mà “phê” thật. Sớm tinh mơ, trời vừa dứt mưa, mấy đứa hò nhau lôi xe đạp ra làm một vòng quanh hồ Đăk Ke, cảm giác khoan khoái mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay mới quay trở lại.

Măng Đen tháng 7 trời mưa như trút nước. Mấy người bạn bàn đi tính lại quyết định kiên nhẫn một chút, dằn lòng lại, đợi sang tháng 8 hãy vào với Măng Đen, chứ đến với vùng đất này vào tháng 7 chỉ có trong phòng ngắm mưa rơi cả ngày.

Măng Đen là một thị trấn thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, hiện vẫn còn nguyên sơ, mộc mạc như một món quà “handmade” của thiên nhiên dành tặng cho đồng bào Tây Nguyên. Măng Đen có cái se lạnh ríu mình vào nhau ở Đà Lạt, có sương núi bồng bềnh chốn Tam Đảo, có những trận mưa rả rích khiến du khách co mình trong lều như ở trên đỉnh đèo Hải Vân. Vượt lên trên hết, Măng Đen có sự bình dị, chân chất, hoang sơ như người con gái núi rừng Tây Nguyên vậy. Có cảm giác chỉ cần Măng Đen “mỉm cười” một cái, thì đến đất trời cũng phải động lòng. Tháng 8, Măng Đen trời vẫn đổ mưa. Mưa của đất trời hòa vào cơn mưa trong lòng lữ khách. Chẳng biết tiếng mưa hoan ca nơi đồi thông trước mặt có át được tiếng mưa trong lòng người phương xa; chỉ biết rằng mỗi khi mưa xuống, Măng Đen bình thản, lặng lẽ đón nhận những “giọt nước không gốc” ngọt ngào đến từ trời cao gửi vào lòng đất mẹ.

“Nhiệt độ ở cao nguyên Măng Đen thường xuyên dao động từ 20 đến 23 độ C. Dân cư còn thưa thớt lắm. Hay là các anh lên đây khởi nghiệp cho vui”-Lam gợi chuyện khiến chúng tôi không khỏi suy nghĩ khi đoàn được dẫn đi ngắm nhìn những thảm thực vật xanh ngát, bạt ngàn rừng thông xen lẫn màu tím của hoa sim phủ kín núi đồi; phía xa xa là hàng chục hồ, thác nước ngày đêm tung bọt trắng xóa tạo nên cảnh đẹp thần tiên cho Măng Đen. Giống như Đà Lạt, Măng Đen có rất nhiều biệt thự nằm ẩn mình trong rừng thông xanh; được xây theo quy hoạch nên không hề làm mất đi vẻ đẹp hoang sơ của Măng Đen mà ngược lại, càng tạo cho mảnh đất “bảy hồ, ba thác” này vẻ đẹp huyền bí, khiến lòng người say đắm.

Vừa đạp xe cùng chúng tôi, Lam bảo: “Măng Đen mấy năm gần đây phát triển lắm, nhiều người lên đây du lịch, rồi tìm hiểu cơ hội làm ăn, đầu tư vào phát triển nông nghiệp hữu cơ, trang trại trồng hoa cao cấp, làm du lịch cộng đồng. Măng Đen luôn đón chào du khách nhưng vùng đất này cũng khá kén người, phải người có duyên mới có thể lập nghiệp được ở đây”.

Trò chuyện mấy ngày, tôi được biết Lam đang nuôi ý định đi du học nhưng chưa đủ kinh phí. Lam bảo thôi thì cứ chịu khó làm đủ nghề tay phải tay trái, biết đâu trời thương chẳng mấy chốc có tiền đi du học. Lam thích học về du lịch. Chúng tôi có gợi ý Lam nên vừa học vừa làm (vì nhà Lam có sẵn mấy chục công đất) nhưng Lam tâm sự: “Có học có hơn. Ra nước ngoài mở mang tầm mắt, thu lượm kiến thức để về làm giàu cho quê hương vẫn tốt hơn chứ phải không anh”. Vừa đạp xe giữa rừng thông già hơn 60 năm tuổi, chúng tôi cứ suy nghĩ mãi về ước mơ của Lam. Có những con người giàu nhiệt huyết, hoài bão, yêu quê hương như Lam thì lo gì Măng Đen không phát triển, để khiến cho bao người thương kẻ nhớ mỗi khi đến với mảnh đất này.

Bài và ảnh: THÔNG ĐẠT