Đặt chân đến làng Phạm Pháo, xã Hải Minh (Hải Hậu, Nam Định) vào đúng tầm mặt trời lên cao vọi, chợ quê vẫn ồn ào cảnh vãn phiên, người quét dọn, người buộc đồ, vài ba bóng dáng tất tả nhanh chân rời đi cho kịp bữa cơm trưa. Qua vài câu hỏi thăm, chẳng mấy khó khăn để tìm đến nhà ông Nguyễn Xuân Khoát, người đàn ông vẫn được gọi vui là “ông trùm Khoát” bởi ông hiện là Chỉ huy trưởng Đội Kèn giáo xứ Trại Đáy của xã. Ngồi chờ một lúc, ông Khoát hớt hải chạy về, cái nóng “bất ngờ” của tiết tháng 2 đã làm gương mặt ông lấm tấm những giọt mồ hôi: “Bận quá, các cháu thông cảm nhé, tại sắp đến hội làng nên nhiều việc quá”. Gác lại thành công “không mấy ngỡ ngàng” tại Liên hoan Nhạc kèn toàn quốc năm 2017 khi đoạt 3 giải A, 1 giải B và 1 giải chỉ huy trưởng xuất sắc, ông Khoát và đội kèn vẫn đang miệt mài tập luyện mỗi ngày.

Ông Nguyễn Văn Cường say mê nói về nghề làm kèn của gia đình.

Sau đôi ba câu chuyện, ông Khoát vẫy tay gọi chúng tôi ra cửa: “Tiếc là hôm nay bận quá nên không đi cùng các cháu được, nhưng cứ thẳng con đường làng này khoảng 300m, khi nào thấy ngôi nhà lớn màu vàng bên tay phải thì vào. Đấy là nhà ông “Cường kèn”, thích hỏi cái gì về kèn cũng được hết!”. Đi theo chỉ dẫn của ông Khoát, chúng tôi tìm đến ngôi nhà màu vàng và hoàn toàn choáng ngợp khi cả căn nhà rộng đến gần 200m2 chỉ toàn sáng lóa một màu vàng đồng óng ả của những cây kèn!

Đon đả mời chúng tôi ngồi xuống bộ khánh gỗ đã sẫm màu thời gian, người đàn ông với mài tóc dài đầy chất nghệ sĩ, hóm hỉnh cất lời: “Kèn với tôi thì nhiều thứ để kể lắm, cả đời người cơ mà!”.

Một góc phòng trưng bày của xưởng chế tác kèn Tây nhà ông Cường

Gia đình ông Cường làm kèn Tây đến nay đã được 3 đời. Đặc biệt, trong làng bây giờ chỉ có 3 nhà làm kèn Tây thì chính là 3 anh em nhà ông Cường. Bởi nghề làm kèn Tây có ở làng là do bậc thân sinh của ông Cường-cụ Nguyễn Văn Biên là người đầu tiên đặt nền móng gây dựng. Ông Cường say sưa kể: Bắt nguồn từ niềm đam mê văn nghệ, âm nhạc, cụ Biên cùng vài người trong làng tự đi mua kèn về để học nhưng khi kèn có vấn đề thì không biết tìm ai để sửa chữa. Vì thế, cụ Biên tự mày mò để sửa. Cứ thế, vừa nghiên cứu, vừa sửa kèn mà dần thành cái nghề. Làm thợ sửa kèn từ năm 1950, nhưng cụ Biên vẫn chưa thỏa lòng. Sẵn có đôi bàn tay khéo léo của người con làng Phạm Pháo-ngôi làng nức tiếng xa gần bởi bao nghề thủ công truyền thống như: Đóng mộc, chạm khảm, kim hoàn… cụ Biên tìm đến thợ gò để nhờ làm riêng chiếc loa cho kèn và tự chế tác thành công chiếc kèn trumpet đầu tiên. Sau đó, cụ tiếp tục mày mò và làm ra được nhiều loại kèn khác nhau như: Saxophone, Trombone, Baritone, Bass, Tubas, Cor… Cứ vậy, dần dần mà thành nghề làm kèn Tây ở đất Phạm Pháo này.

 “Ở thời điểm đó, bố tôi là người duy nhất ở miền Bắc biết làm kèn Tây thôi!”-ông Cường tâm đắc nói. Ông cũng cho biết vào khoảng năm 1954, dưới làng Ninh Cường (Trực Ninh, Nam Định) cũng có 1, 2 người thợ làm kèn, nhưng sau này ông có đi hỏi thăm thì không thấy ai biết nữa. Làng Kiên Lao (Xuân Trường, Nam Định) trước đây cũng có gần 20 gia đình tự làm kèn, nhưng không tồn tại được lâu vì tuy hình thức bên ngoài khá đẹp nhưng chất lượng âm thanh lại rất kém.

Ông Cường thổi cây kèn Cor - một trong những loại kèn được gia đình ông sản xuất nhiều nhất.

Ông Cường sinh năm 1955, từ khi còn là đứa trẻ 6, 7 tuổi đã “lân la” phụ giúp bố và học việc. “Cứ thế phụ việc cho bố thôi, đến khoảng năm 1970 thì bắt đầu tự kiếm được ra tiền. Hồi ấy, mọi người gọi trêu là ông phó”-ông Cường nở nụ cười tươi đầy sảng khoái. Thấm thoát đã gần 50 năm miệt mài bên những cây kèn lớn nhỏ, nhớ lại những ngày làm việc bên bố, ông chợt bồi hồi. Được học nghề từ bố, nhưng bản thân ông luôn nỗ lực tự mày mò và đi nhiều nơi để quan sát, tham khảo thêm kiến thức. Năm 1980, có cơ hội vào miền Nam, ông đi khắp nơi để học hỏi công nghệ, cải thiện kỹ thuật làm kèn. Cứ ai mách ở đâu có người sửa kèn, làm kèn là ông tới chỗ đó chỉ với hy vọng có thể biết thêm điều gì đó, biết đâu “người thợ họ không làm nữa thì truyền nghề cho mình”. Không dừng lại ở việc bôn ba đi học hỏi, trong khi làm, ông Cường cũng sáng tạo ra nhiều loại máy móc để công việc làm kèn dễ dàng hơn. Điển hình là chiếc máy miết loa các loại kèn được ông sáng tạo từ chiếc máy miết xoong nồi nhôm.

Nói về chuyện cải tiến kỹ thuật, ông Cường khẳng định: Kỹ thuật thời nay thực sự là một bước tiến khác thời của bố ông rất nhiều. Ngày xưa, khi không có loại bột cát đắt đỏ mua ở nước ngoài để dùng trong quá trình cắt tạo piston kèn, gia đình ông Cường phải nghiền gạch hoặc dùng bột xi măng để thay thế. Rồi khi chưa có điện, bố ông phải kiếm chiếc bánh xe nối với dây curoa để quay máy tiện bằng tay. Hay nếu như làm các công đoạn tạo độ khít bằng phương pháp thủ công như ngày xưa rất khó khăn thì đến nay đã có máy móc hỗ trợ, dễ dàng hơn rất nhiều. “Cách chế tác gia công ngày xưa khó khăn nên một năm bố tôi chỉ làm được 3-4 chiếc kèn. Giờ đây thì gia đình tôi có thể làm đến mấy chục cái một năm và sửa hàng trăm hàng nghìn chiếc kèn từ khắp cả nước như: Cà Mau, Sóc Trăng, Lâm Đồng, Hà Nội… đổ về”-ông Cường tự hào cho biết.

Mỗi chiếc kèn gia đình ông Cường làm ra đều được bảo hành 30 năm bởi ông tự tin trong mọi công đoạn, chi tiết ông làm đều rất tỉ mỉ, cẩn thận. Sau khi làm xong, kèn phải được phun một lớp dầu bóng ngăn mồ hôi làm xỉn màu đồng. Chất lượng đồng cũng được ông chọn lọc nên nếu sử dụng mà không va đập, rơi móp thì rất bền bỉ. Ông Cường tự tin nói: “Chất lượng kèn của tôi tốt hơn nhiều so với Trung Quốc, Ấn Độ hay các nơi khác ở Việt Nam. Thậm chí có những cây kèn Cor chúng tôi làm ra còn được đánh giá chất lượng gần bằng như kèn của Nhật, Mỹ!”.

Tuy biết làm đến gần 20 loại kèn Tây các loại, nhưng khoảng 5 năm trở lại đây, ông Cường cùng 4 người con trai nối nghiệp của mình lại tập trung vào việc sửa kèn hơn. Bởi đến nay, giá kèn nhập ngoại đã không còn quá đắt đỏ hay chênh với kèn nội đến cả 4, 5 cây vàng như xưa nữa nên nhiều người chơi đã có thể đầu tư kèn bãi của Mỹ, Nhật Bản hoặc mua mới. Hơn nữa, “sửa kèn khó hơn làm kèn”, mà hiện nay cả miền Bắc, thậm chí cả nước khó có nơi nào sửa kèn giỏi hơn 3 anh em nhà ông. Nhiều thợ sửa kèn trên Hà Nội không có nhiều kinh nghiệm, kiến thức về cấu tạo kèn cũng chỉ nhận kèn và chuyển về đây để gia đình ông sửa chữa.

Nói chuyện và tham quan quanh xưởng chế tác sâu hun hút của ông Cường, ông cầm cây Saxophone mới sửa xong sáng nay, thổi cho chúng tôi nghe một bản nhạc êm ả vô ngần. Bản thân ông Cường cũng là người trong đội kèn của xã, chất nghệ sĩ của một người đam mê âm nhạc toát lên từ phong thái say sưa, từ dáng hình nhẹ đung đưa theo nhịp thổi. Người đàn ông có mái tóc hoa râm dài ngang vai ấy, nay đã sắp đến cái tuổi “thấp thật cổ lai hy” nhưng gần 5 thập kỷ qua, có lẽ chưa bao giờ ông rời xa những cây kèn, rời xa cái nghề mà ông luôn nói với các con mình rằng: “Làm nghề kèn thì chẳng thể giàu, nhưng nếu say nghề thì cũng chẳng bao giờ nghèo đâu!”.

Bài và ảnh: TỐNG HOÀNG HÀ MY