Còn đâu những câu hát rung động lòng người 

So với các loại hình nghệ thuật sân khấu tuồng, chèo… thì cải lương ra đời sau. Nhưng với khả năng thanh lọc và thích ứng nhanh trong mọi hoàn cảnh, lại được nhân dân nuôi dưỡng, bảo tồn nên cải lương đã bám rễ vào đời sống xã hội, phát triển mạnh mẽ với đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên hùng hậu, góp phần làm đa dạng thêm cho nền văn hóa, nghệ thuật dân tộc. Sân khấu cải lương đã từng có những năm tháng huy hoàng với những vở diễn đặc sắc như: "Tô Ánh Nguyệt", "Đời cô Lựu", "Phụng Nghi đình", "Đêm hội Long Trì", "Tô Hiến Thành xử án"… và những nghệ sĩ lừng danh như: Phùng Há, Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Thanh Nga, Út Trà Ôn, Năm Sa Đéc… Thế nhưng, từ cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, như một chu kỳ cuộc sống xã hội, cải lương lâm vào khủng hoảng khán giả. Phải chăng, phàm những gì đã lên tới đỉnh ắt phải có lúc thoái trào? Lý giải nguyên nhân, Giáo sư Hoàng Chương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam, cho rằng: “Do tác động của cơ chế thị trường, xu hướng hội nhập văn hóa và sự bùng nổ của phương tiện thông tin giải trí hiện đại nên NTCL đã và đang đối mặt với sức ép cạnh tranh dẫn đến lượng khán giả ngày càng thu hẹp. Bên cạnh đó là sự thiếu vắng kịch bản hay, diễn viên trẻ tài năng và sự đầu tư hạn chế. Một số vở diễn không còn đậm bản sắc cải lương mà có sự kết hợp tùy tiện giữa tây và ta, sự cải tiến, cải cách nghệ thuật không bờ bến, chỉ chạy theo sự “tiến bộ”, “văn minh” chung chung mà không nắm bắt bản chất cốt lõi và quy luật phát triển của nghệ thuật dân tộc”.

leftcenterrightdel
Sự sáng tạo trong vở cải lương "Đường gươm Nguyên Bá" (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang) thu hút sự quan tâm của công chúng

Thực tế nhiều vở cải lương cho thấy, đạo diễn đã dàn dựng tình tiết nghệ thuật hời hợt, “thậm khóc, thậm cười, thậm vô lý”, thiếu hơi thở cuộc sống, thiếu chất trữ tình và nhồi nhét những đoạn hài nhạt, hài nhảm vô duyên khiến khán giả ngán ngẩm. Thật tiếc nuối cho một loại hình nghệ thuật thấm đẫm nhân văn!

Cải lương vốn là sự kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa âm nhạc (hát), sân khấu (kịch) và các loại hình khác (kiến trúc, thời trang, hội họa…). Trong đó, căn cứ của cải lương là nhạc tài tử Nam Bộ. Nó là một dạng hòa quyện giữa nền văn học bác học và bình dân, có sự kế thừa những thành tựu của hát bội “nhất thanh, nhị sắc, tam bộ, tứ bài”. Cải lương ra đời như một tất yếu của quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa ở Nam Bộ mà nền tảng vững chắc chính là nhu cầu thưởng thức văn hóa của các tầng lớp xã hội. Bởi vậy, cải lương nhất định phải phục vụ nhu cầu của khán giả, của các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Chỉ có như vậy cải lương mới giữ được địa vị của mình trong đời sống tinh thần của công chúng. Thế nhưng, không chỉ gần đây mà đã khá lâu, nhiều vở cải lương đã lãng quên mục tiêu căn cốt này.

Theo nhà viết kịch Vương Huyền Cơ, xu thế hiện nay, cải lương không phải là lựa chọn ưu tiên. Cải lương trong mắt khán giả trẻ thật dài dòng, lê thê, sến sẩm! Tại sao vậy? Tại vì thứ mà chúng ta đang trình diễn không phải là tuyệt phẩm cải lương, bởi sự dàn dựng cẩu thả, tùy tiện, làm cho có chứ không chắt lọc tinh xảo. Thực tế ấy là hệ quả của sự thiếu hụt rất lớn về nguồn nhân lực làm nghề, giữ nghề, cùng góp sức phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương; là vòng luẩn quẩn khiến NTCL không có lối ra. “Từ nhiều năm qua, đội ngũ sáng tác kịch bản văn học ngày một thưa vắng. Không có kịch bản hay tức là không có tác phẩm hay để thu hút công chúng. Bên cạnh đó là tình trạng “tre già nhưng măng chưa mọc”, nghệ sĩ thành danh hiện còn ít, đa số tuổi cao sức yếu, trong khi đó lớp đạo diễn, diễn viên trẻ tài năng lại chưa được quan tâm đào tạo, nhiều người bị phân tâm trong nỗi lo cơm áo gạo tiền. Cơ chế, chính sách, nguồn lực cho NTCL và các nghệ sĩ cải lương còn nhiều hạn chế, bất cập… Đó là những yếu tố làm cho sân khấu bị yếm thế”-NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam nhận định.

Tích cực đổi mới, coi trọng đào tạo

Muốn tồn tại và phát triển, cải lương phải thay đổi, người làm cải lương cũng phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, tìm ra con đường mới cho sân khấu cải lương. Nhìn nhận thực tiễn, cải lương không phải là thứ nghệ thuật sân khấu khép kín, tĩnh tại trong sự cô lập của tính bản địa mà luôn “động”, “mở”, không ngần ngại tiếp thu những tinh hoa sân khấu thế giới để ngày một phong phú hơn. Soạn giả, nghệ sĩ cải lương Linh Huyền (Hội Nghệ sĩ sân khấu TP Hồ Chí Minh), cho rằng: “Để tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường, sân khấu cải lương cần phát huy thế mạnh “cải cách” và “văn minh” thông qua việc tự đổi mới tư duy sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức nghệ thuật nhằm nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, tiếp thu yếu tố ngoại sinh phải được chọn lọc, “dân tộc hóa” phù hợp với đặc trưng thể loại và khả năng, nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả”.

leftcenterrightdel
Vở diễn "Truyền thuyết hồ đoạt mệnh" với nhiều tình tiết hấp dẫn được khán giả TP Hồ Chí Minh hào hứng đón nhận

Con đường mới cho cải lương cần sự khởi động từ nội tại, mà trước hết là kịch bản. Không thể có một vở diễn hay nếu như kịch bản không xuất sắc. Cải lương bị lu mờ chính bởi cấp độ văn học bộc lộ trong ca từ và lời thoại chưa đạt mức cao, chưa đi vào lòng công chúng, nhất là giới trẻ và tầng lớp trí thức. Cho nên, “tác giả kịch bản phải đổi mới thủ pháp, sáng tạo để phù hợp với quy luật phát triển. Kịch bản phải tiên phong trong đổi mới để khơi mào cho dàn dựng mới mẻ, diễn xuất sáng tạo, hóa trang hợp lý… góp phần làm nên một vở diễn thành công”-nghệ sĩ Minh Mẫn, Trưởng đoàn Cải lương tỉnh Đồng Tháp bộc bạch.

Sự đổi mới, sáng tạo còn được thể hiện trong công tác chuẩn bị nguồn nhân lực bổ sung cho sân khấu cải lương, mà hướng tiếp cận hợp lý, hiệu quả nhất bắt đầu từ khâu đào tạo. NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu TP Hồ Chí Minh, nhận định: “Khán giả thay đổi, xã hội thay đổi mà cải lương không thay đổi thì không thể theo kịp. Cải lương hiện đang ở tình trạng kịch nói hóa. Cần phải trả cải lương về đúng vị trí. Tuy nhiên, việc đào tạo đạo diễn, diễn viên sân khấu hiện nay còn nhiều lúng túng, chưa chuyên nghiệp, theo lối mòn và chưa bám sát sự phát triển của xã hội. Do vậy, trường sân khấu cần xem lại giáo trình đào tạo, đầu vào, đầu ra; phải đào tạo đạo diễn cải lương thành thạo, bài bản, am hiểu âm nhạc cải lương, khắc phục tình trạng người làm kịch nói nhảy sang làm cải lương theo kiểu “tay ngang” sẽ rất khó có tác phẩm để đời”. Đây cũng là nỗi trăn trở của đạo diễn, NSƯT Trần Minh Ngọc (Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh TP Hồ Chí Minh): “Nhà nước cần đào tạo chính quy cho nghệ thuật sân khấu ngay từ bậc trung học phổ thông để dạy những vấn đề cơ bản, lên bậc đại học chỉ tập trung đào tạo chuyên sâu. Trước mắt, cần đào tạo những người quản lý có hiểu biết kiểu các bầu gánh ngày xưa, nghĩa là biết nắm lấy thời cơ, vận dụng quy luật cung cầu của thị trường… để tổ chức và phát triển vở diễn”.

Những nỗ lực từ nội tại của người trong nghề với ý thức tự thay đổi tư duy và vươn lên vì cái chung luôn là tiền đề để NTCL vượt qua khó khăn, không ngừng phát triển. Song, sự tác động từ bên trên, bên ngoài sẽ góp phần đáng kể tạo ra “cú hích” cho sân khấu cải lương, khích lệ nghệ sĩ say mê cống hiến. Những tác động ấy bao gồm: Cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý phù hợp nhằm tạo động lực thu hút đầu tư cho nghệ thuật truyền thống; chế độ đãi ngộ đối với nghệ sĩ cải lương để họ sống được bằng nghề; cơ sở vật chất, sân khấu biểu diễn xứng tầm… Theo nghệ sĩ Phan Thị Hoàng Oanh, diễn viên Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An, hiện nay, nhiều đoàn cải lương không có rạp, phải chọn một bãi đất trống, che rạp, căng phông tạm bợ để diễn theo kiểu ăn chợ, ngủ đình, hát bãi. Một số nơi có rạp thì trang thiết bị xuống cấp, lạc hậu, chắp vá; thu không đủ chi nên đồng lương của diễn viên còi cọc, giá trị vật chất sáng tạo nghệ thuật không bằng lương anh thợ cơ bắp khiến nhiệt huyết của nghệ sĩ vơi đi ít nhiều.

Đạo diễn, NSND Giang Mạnh Hà, Phó giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Đồng Nai, trăn trở: “Khi đã khẳng định cải lương là di sản văn hóa dân tộc thì phải gìn giữ, bảo tồn và thúc đẩy phát triển. Cùng với việc coi trọng khâu đào tạo nguồn kế cận và sự năng động, sáng tạo, tích cực đổi mới của những người làm sân khấu cải lương, Nhà nước cần có sự đầu tư chiến lược, lâu dài, xây dựng lại nhà hát chuyên nghiệp và trang bị âm thanh, ánh sáng thích hợp; đồng thời có chính sách văn hóa đồng bộ cùng chế độ đãi ngộ thỏa đáng, khích lệ sự cống hiến của nghệ sĩ, diễn viên. Tôi cho rằng, sự quan tâm thiết thực của Nhà nước và các địa phương sẽ giúp sân khấu cải lương tìm lại được ánh hào quang, tiếp tục khẳng định “chỗ đứng” trong lòng công chúng”.

Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH