Vượt lên số phận

Chuyện về Hà và những việc làm của Hà lâu nay vẫn khiến tôi quan tâm một cách đặc biệt. Hà có cuộc sống nghèo khó, vất vả khi bản thân là một người tật nguyền mắc chứng bệnh xương thủy tinh, lại đang phải chật vật lo cho gia đình gồm vợ, con và hai người em. Nhưng bên trong cơ thể khiếm khuyết ấy luôn có một ý chí, niềm tin mãnh liệt vào những điều tốt đẹp, và cuộc sống nghèo nàn, thiếu thốn về vật chất bao nhiêu thì trái tim Hà giàu lòng nhân ái bấy nhiêu.

Sinh ra tại huyện miền núi Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, không may mắn như những đứa trẻ khác, Hà mắc bệnh xương thủy tinh... 27 tuổi, Hà chỉ nặng 20kg, hai chân gần như không phát triển và không tự di chuyển được. Thế rồi, khi nghe tin Hà cưới vợ, tôi không khỏi ngỡ ngàng. Theo lời Hà kể, gia đình Giang -vợ Hà cũng rất khó khăn. Bản thân Giang cũng là người gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống. Hai người quen nhau, rồi như định mệnh, họ muốn gắn kết cuộc đời với nhau… Bẵng đi một thời gian, khi Hà thông báo vợ vừa sinh con gái "mẹ tròn con vuông" thì tôi quyết định phải đến thăm Hà…

leftcenterrightdel
Trần Văn Hà giặt đồ cho con gái

Thị trấn Quỳ Hợp nằm bên Quốc lộ 48C, tuy không quá sầm uất nhưng vẫn mang không khí phố thị. Thế nhưng, ngôi nhà gia đình Hà ở trong một con ngõ rộng, chỉ cách mặt đường chừng 100m lại như một thế giới khác. Ngôi nhà nhỏ xây theo kiểu xưa với những mảng tường, nền nhà bong tróc, thêm vài vết nứt lớn, mấy miếng bạt dứa ghép lại căng dưới mái để tránh dột khi mưa. Thật ra đó cũng không phải nhà của Hà. Hà kể, trước đây anh ở cùng mẹ nhưng nhà nhỏ và cũng sắp sập nên từ khi lấy vợ, anh muốn được tự lập. Đúng thời gian đó, Thương và Nguyễn là hai bạn trẻ khuyết tật cùng tỉnh xin đến ở cùng Hà. Vậy là Hà tìm nhà ra ở riêng. Ngôi nhà hiện tại là của một người họ hàng bỏ không đã lâu, Hà mượn lại để ở, mỗi tháng cố gắng gửi một chút tiền gọi là.

Đám cưới của Hà từng được biết đến là một "đám cưới cổ tích" khi Giang là một cô gái trẻ, khỏe mạnh, bất chấp mọi ngăn cản, gièm pha và cả vô vàn khó khăn phía trước để cưới một người khuyết tật. Có lẽ vì vậy nên mỗi khi nhắc đến vợ, Hà luôn có một thái độ trân trọng. Giọng Hà chùng xuống: “Em chỉ có thể mua thịt cổ, thủ lợn, cá mắm với giá 20.000-30.000 đồng/kg về ăn thôi, mà không phải ngày nào cũng có ăn. Có bầu chuẩn bị sinh, vợ vẫn phải bế em đi lại. Ấy vậy mà vợ em chưa bao giờ than vãn một lời…”. Nhiều người thấy Hà là người khuyết tật, lại nghèo, chẳng thể là chỗ dựa cho gia đình như những người đàn ông khác, nhưng khi tiếp xúc với Hà, tôi lại luôn thấy ở chàng trai này một tinh thần lạc quan, tự tin, ý chí vươn lên hiếm có của một người khuyết tật.

Bố mẹ ly hôn, 7 tuổi, Hà sống với bố. Cuộc đời Hà có 3 ngày chính thức đến lớp học là từ hồi mẫu giáo. Cho đến tận 17 tuổi, Hà mới biết mặt chữ cái. Đó là khi người em cùng cha khác mẹ của Hà bắt đầu vào lớp 1. Hằng ngày, Hà nghe em tập đọc và tự học theo… Cứ tự học như thế cho đến năm 20 tuổi, Hà mới cơ bản biết đọc, biết viết. Với ý chí và tinh thần vươn lên trong mọi hoàn cảnh, chịu khó học hỏi nên đến nay, Hà có thể nhận sửa chữa máy vi tính, máy in tại nhà. Nhưng vì không có tiền mua máy móc, thiết bị để làm nên mỗi khi có khách, Hà phải mượn nhờ cơ sở của một người bạn gần nhà. Bất kể giờ nào, chỉ cần có người gọi là chiếc xe lăn của Hà lại lăn bánh đến, nếu lỗi hỏng nhẹ, Hà làm giúp, không lấy tiền công.

Chàng trai khao khát được giúp đỡ

Đầu năm 2017, Hà một mình đi xe khách từ quê ra Hà Nội, cùng tờ giấy ủy quyền của mẹ để xin đăng ký hiến xác cho hai mẹ con. Ở Hà Nội với chiếc xe lăn điện, số tiền Hà có chỉ đủ tiền đi xe khách nên anh chỉ dám ăn bánh mì và uống nước lọc. Thế nhưng, khi đang trên đường đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đăng ký hiến xác thì Hà gặp tai nạn. Với người bị xương thủy tinh, chỉ một va chạm nhỏ cũng đã rất nguy hiểm, huống chi Hà lại bị ô tô đâm trực diện… May mắn không bị gãy xương hay bị thương nghiêm trọng nhưng Hà bị xây xát khá nặng, xe lăn điện hỏng. Bỏ qua cho người lái xe, Hà gửi xe đi sửa rồi tìm chỗ ngủ qua đêm, sáng hôm sau tiếp tục đi đăng ký hiến xác…

leftcenterrightdel
Trần Văn Hà cùng các bạn tình nguyện viên trong chương trình "Phiên chợ quần áo miễn phí"

Dịp tôi vào Quỳ Hợp thăm Hà, trời đã cuối thu, bắt đầu se lạnh. Suốt mấy ngày trước chuyến đi, ngày nào Hà cũng gọi cho tôi vài lần, lúc để hướng dẫn đặt vé xe, lúc hỏi han, chuyện trò… nhưng hào hứng nhất là việc Hà kể cho tôi nghe về kế hoạch tổ chức một “phiên chợ quần áo miễn phí” cho bà con dân tộc thiểu số khó khăn ở Quỳ Hợp và đề nghị tôi tham gia… Hầu hết mọi công việc chuẩn bị từ huy động, xin quần áo đến sắp xếp, tổ chức cho phiên chợ đặc biệt ấy, Hà đều tự tay làm một cách khoa học, có kinh nghiệm. Được sự đồng ý và hỗ trợ của lãnh đạo UBND xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, phiên chợ đã thành công tốt đẹp với hơn 3.000 áo, quần đến với bà con có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Niềm vui dâng đầy trên đôi mắt, nụ cười, Hà tâm sự: “Bản thân em là một người khuyết tật, cuộc sống rất khó khăn. Em cũng luôn khao khát được giúp đỡ. Hơn ai hết, em hiểu những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống cũng khao khát được giúp đỡ như thế nào. Vì vậy, nếu có thể, em cũng muốn giúp đỡ người khác, dù là một chút nhỏ bé”.

Hà đã tham gia các chương trình thiện nguyện từ khi 17 tuổi. Năm 2013, Hà ra Hà Nội học tại một trung tâm cho người khuyết tật. Trong gần một năm, anh tổ chức được 4 chương trình thiện nguyện. Hà nhớ nhất là lần tổ chức chương trình Tết Thiếu nhi cho trẻ em ở Làng Trẻ em SOS Hà Nội. “Đến giờ, em vẫn không tin bản thân mình không có tiền, không quen biết mà có thể kêu gọi được hơn 100 bạn sinh viên cùng đóng góp, tổ chức một chương trình ý nghĩa như vậy. Có lẽ tất cả đều bắt nguồn từ cái tâm, chị nhỉ!”-Hà nói.

Cũng bởi xuất phát từ cái tâm nên dường như không lúc nào Hà ngừng nghĩ đến việc giúp đỡ người khác. Có lần đọc báo thấy trường hợp cháu bé 9 tuổi sống một mình lủi thủi xung quanh toàn bia mộ, Hà cứ tha thiết mong được đón cháu về nuôi… Bản thân Hà bị bệnh xương thủy tinh, chưa một lần được truyền thuốc giúp chắc xương, giảm đau nhức. Có lần vô tình gặp một bạn ở Diễn Châu (Nghệ An) có 3 chị em cũng bị xương thủy tinh, Hà vội kêu gọi mọi người cùng đóng góp, giúp đỡ 3 chị em một phần tiền để đi truyền thuốc. Hiện tại, cuộc sống chật vật lo cho vợ, con, hai người em khuyết tật đã quá sức của Hà. Mẹ Hà sau nhiều năm lao lực, sức khỏe đã giảm sút, nay ốm mai đau, thường xuyên phải đi bệnh viện nên không giúp được con nhiều nữa. Ngay cả trong hoàn cảnh ấy, Hà vẫn luôn lạc quan và hào hứng nghĩ đến việc sẽ làm gì đó để lo cho gia đình và giúp người khác.

Hà muốn mở cửa hàng bán gas mang tên “Cậu chủ nhỏ” nhưng cần số tiền quá lớn, vì thế ước mơ của "cậu chủ nhỏ” Hà có lẽ còn rất xa. Trong thời gian này, Hà nhận chuyển gas nấu ăn cho khách. Bản thân Hà di chuyển bằng chiếc xe lăn điện đã cũ, mỗi lần chuyển gas đều phải có người khác làm giúp. Ấy vậy mà mỗi bình gas bán được, Hà trích ra 5.000 đồng để dành làm từ thiện.

Cách đây vài ngày, Hà gọi điện thoại khoe với tôi: “Tết này em sẽ bán tăm và bóng bay chị ạ. Tiền có được, em sẽ lại để dành một phần làm từ thiện”... Chuyện của Hà, tiếng cười giòn tan của Hà cứ lanh lảnh trong đầu khiến tôi thấy thật ấm lòng. Dù ở hoàn cảnh nào, ở đâu thì cuộc sống vẫn thật đẹp, thật ý nghĩa vì có những con người với trái tim nhân hậu như chàng trai xương thủy tinh Trần Văn Hà.

Bài và ảnh: THU HÒA