Khi Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung “Người bảo vệ tự do Ulchi” từ ngày 21-8, phía Triều Tiên cảnh cáo đây là hành động “đổ dầu vào lửa”. Tám ngày sau, 29-8, Triều Tiên phóng một quả tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản, rơi xuống phía Bắc Thái Bình Dương.

Năm ngày sau, 3-9, Triều Tiên tuyên bố đã tiến hành thử thành công một quả bom nhiệt hạch, đánh dấu lần thử hạt nhân thứ sáu của nước này kể từ năm 2006.

Dường như khu vực Đông Bắc Á và giữa Triều Tiên với Mỹ lại bước vào một chu kỳ mới, căng thẳng, khó đoán định và tiềm ẩn những rủi ro cũng như nguy cơ xảy ra xung đột vô cùng cao.

Từ trước đến nay, cái vòng luẩn quẩn giữa khiêu khích-đe dọa-trừng phạt rồi lại lặp lại đã diễn ra nhiều lần trên Bán đảo Triều Tiên. Cả Triều Tiên và Mỹ đều bị mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn này mà chưa (hoặc không) thể tìm ra được một lối thoát khả dĩ có thể chấp nhận được đối với cả hai bên.

Tựu trung lại, vẫn là do giữa hai bên thiếu một điều cơ bản: Lòng tin.

Mỹ chưa bao giờ tin rằng phía Triều Tiên có đủ thành ý để chấm dứt các hoạt động phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi ở chiều ngược lại, Triều Tiên cũng chưa bao giờ tin rằng Mỹ từ bỏ ý định xóa bỏ chính quyền ở Bình Nhưỡng. Vũ khí nguyên tử (và hạt nhân) là phương thức duy nhất mà Bình Nhưỡng tin rằng sẽ giúp duy trì sự cân bằng dựa trên nỗi sợ hãi, để dập tắt bất cứ ý định nào muốn thay đổi hiện trạng, như điều đã từng xảy ra đối với Iraq, Lybia hay nhiều nước khác trên thế giới.

Với hy vọng có thể buộc Triều Tiên ngừng chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của mình, Mỹ và cộng đồng quốc tế (thông qua Liên hợp quốc) đã tìm đủ mọi biện pháp nhằm gây sức ép, với những lệnh trừng phạt nối tiếp nhau, những đòn bẩy nhằm khiến đồng minh thân cận của Bình Nhưỡng cùng tham gia gây áp lực kinh tế lên Triều Tiên. Tuy nhiên, với tình trạng biệt lập gần như tuyệt đối của nền kinh tế Triều Tiên thì các sức ép về kinh tế hầu như chẳng có mấy tác dụng thực sự.

Cũng không ít lần, các chiến lược gia của Mỹ bị quyến rũ bởi viễn cảnh về một đòn tấn công tổng lực có thể xóa bỏ hoàn toàn tiềm lực quân sự, trong đó có cả năng lực hạt nhân của phía Triều Tiên. Tuy nhiên, cho đến khi nào bài toán về mức độ an toàn của hàng chục triệu dân Seoul, thành phố cách đường phân chia giữa hai miền Triều Tiên vỏn vẹn chỉ 50 cây số về phía Nam, còn chưa có lời giải, thì một hành động quân sự chống Triều Tiên là hết sức phiêu lưu, chứa đựng quá nhiều rủi ro nếu không nói là điên rồ. Không một ai nên chơi trò chơi gieo con xúc xắc với vũ khí hạt nhân!

Nhìn lại những gì đã từng xảy ra trong quá khứ, người ta có thể học được đôi điều. Sau vụ thử hạt nhân thành công lần thứ nhất năm 2006, Triều Tiên quay trở lại các cuộc đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân vào năm 2007. Khi ấy, chính quyền của Tổng thống Bush đã đồng ý gỡ bỏ lệnh cấm các quỹ của Triều Tiên bị đóng băng tại Ngân hàng Banco Delta châu Á ở Macau, một sự nhượng bộ rõ ràng trước tiến bộ trong chương trình hạt nhân của Triều Tiên...

Những động thái mang tính chu kỳ như vậy đã từng xảy ra trong tương quan mối quan hệ giữa Mỹ với Triều Tiên. Phải chăng với vụ thử hạt nhân mới nhất lần này, Triều Tiên cũng sẽ bước vào một chu kỳ hành động mới đối với Mỹ, nhưng dĩ nhiên không phải với tư thế của một kẻ yếu!  

YÊN BA