Đó là việc quyết định Mỹ rút ra khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), vốn đã tốn rất nhiều công sức cũng như thời gian để đàm phán trước đó; thực hiện ngay những bước đầu tiên để xóa sổ chương trình cải cách y tế Obamacare của người tiền nhiệm; là quyết định triển khai xây bức tường dọc biên giới phía Nam với Mê-hi-cô; là sắc lệnh tạm thời cấm người di cư từ 7 quốc gia bị cho là có mối đe dọa đối với an ninh nước Mỹ (cho dù sắc lệnh này đã gây nên chia rẽ sâu sắc cũng như tranh cãi quyết liệt khi một thẩm phán liên bang lại ra quyết định tạm dừng hiệu lực của nó)...

Những động thái đó cho thấy ông Đ.Trăm muốn chứng minh mình là người "nói đi đôi với làm", sẵn sàng đưa ra các quyết sách cả về đối nội cũng như đối ngoại, cho dù chúng có khả năng gây ra tranh cãi cũng như sự chỉ trích nặng nề đến đâu...

Nhưng có một lĩnh vực mà cho đến nay, người ta vẫn chưa thể đoán định được những đường hướng cơ bản kể từ khi Tổng thống Đ.Trăm chính thức nhậm chức: Quan hệ Nga-Mỹ.

Nếu xét về phương diện cá nhân, quan hệ giữa Tổng thống mới đắc cử của nước Mỹ với Tổng thống V.Pu-tin (V.Putin) tương đối tốt. Tổng thống Mỹ không ít lần bày tỏ thiện cảm với nhà lãnh đạo Nga, phản bác lại quan điểm cho rằng ông V.Pu-tin là đầu mối gây nên mọi sự rắc rối như truyền thông phương Tây thường xuyên mô tả một cách phiến diện. Ngay cả đối với những lời chỉ trích của đối thủ cho rằng Nga đã can dự vào cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ thông qua sự xâm nhập của các tin tặc, ông Đ.Trăm cũng hơn một lần bác bỏ, cho rằng dù có tồn tại một thực tế như vậy thì cũng không phải trực tiếp từ điện Crem-li.

Ở chiều ngược lại, ông V.Pu-tin cũng không ít lần bày tỏ quan điểm muốn duy trì một mối quan hệ hợp tác nồng ấm với ông chủ Nhà Trắng.

Nhưng vấn đề quan hệ giữa hai quốc gia, nhất lại là hai cường quốc hàng đầu thế giới, thì không hoàn toàn phụ thuộc vào thiện cảm của các cá nhân. Nó phụ thuộc vào lợi ích quốc gia và trên phương diện này, giữa Nga và Mỹ đang có nhiều mối quan tâm chung, nhưng cũng tồn tại không ít khác biệt.

Sự khác biệt lớn nhất có lẽ chính là việc Mỹ đang xây dựng hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa ở châu Âu, có thể hoàn thành vào năm 2018. Đây là điều mà Mát-xcơ-va cực lực phản đối bởi vì chắc chắn nó tạo ra sự mất cân bằng về an ninh ở châu Âu và theo Crem-li thì nó không dùng để bảo vệ NATO khỏi các tên lửa từ I-ran, mà là nhằm vào Nga. Rõ ràng lợi ích an ninh của Nga bị xâm hại và Mát-xcơ-va không có cách nào khác là phải tiến hành các biện pháp đáp trả, động thái không tránh khỏi sẽ dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân với Mỹ.

Một hồ sơ khác cũng có sự bất đồng sâu sắc giữa Nga và Mỹ là I-ran. Nga đã nhiều lần bác bỏ quan điểm của Mỹ quy kết nước cộng hòa Hồi giáo này là “khủng bố”. Khi Tổng thống Đ.Trăm tuyên bố sẽ xem xét lại Hiệp ước về chương trình hạt nhân mà Tê-hê-ran (Tehran) đã ký với Nhóm P5+1, trong đó có Mỹ, thì nó cũng khiến cho Mát-xcơ-va không hài lòng bởi vì nó đe dọa đến an ninh của I-ran, một đồng minh của Nga trên nhiều lĩnh vực.

Nhưng cũng có những hồ sơ gai góc mà ông Đ.Trăm và Tổng thống V.Pu-tin có thể tìm thấy tiếng nói chung.

Trước hết, đó là mục tiêu tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Việc ông Đ.Trăm tuyên bố tập trung toàn lực vào tiêu diệt tổ chức khủng bố này sẽ nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của Mát-xcơ-va, bởi vì nước Nga cũng có chung mục đích.

Việc phối hợp đi tới chấm dứt cuộc nội chiến khốc liệt ở Xy-ri cũng mang lại lợi ích chung cho cả Nga và Mỹ.

Ngay cả trong một vấn đề gai góc là việc bán đảo Crưm sáp nhập vào Nga cũng như tình hình căng thẳng ở miền Đông U-crai-na dẫn tới các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga, cũng có thể trông đợi một thái độ hòa dịu hơn từ Oa-sinh-tơn.

Quan hệ Nga-Mỹ sẽ đi theo hướng nào, tùy thuộc vào sự cân nhắc nặng nhẹ giữa các yếu tố chung và khác biệt đó.

YÊN BA