Theo ông Donald Trump thì hằng năm, Mỹ thâm hụt thương mại với Trung Quốc 500 tỷ USD và bị thiệt hại về vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ (mà ông Trump dùng chữ “ăn trộm”) lên đến 300 tỷ USD. “Không thể để điều này tiếp tục”, ông Trump kết luận.

Để “sửa sai” cho những người tiền nhiệm và thực hiện tuyên bố không để tiếp tục tình trạng mất cân bằng trong thương mại giữa hai bên, ông Trump ký Bản ghi nhớ áp thuế nhập khẩu lên 1.300 mặt hàng trị giá tới 50 tỷ USD của Trung Quốc.

leftcenterrightdel
Dòng tweet của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Chỉ đúng vài giờ sau khi Văn phòng đại diện thương mại Mỹ công bố chi tiết về kế hoạch này, Trung Quốc đã phản đòn. Không cần phải áp thuế đến hàng nghìn mặt hàng như Mỹ, Bắc Kinh chỉ cần áp thuế 25% với 106 mặt hàng của Mỹ là đã đạt tới tổng giá trị hàng hóa Mỹ bị áp thuế là 50 tỷ USD, bằng đúng con số của Mỹ!

Thêm vào đó, Bắc Kinh còn chuẩn bị khiếu nại hành động của Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Liệu như thế đã là đủ chất liệu cho một cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung? Câu trả lời tạm thời là chưa, bởi phía Trung Quốc cho biết sẽ chỉ xuống tay với hàng hóa Mỹ nếu như Washington bắt đầu triển khai kế hoạch trên thực tế.

Nhưng có vẻ như một cuộc chiến thương mại như vậy là điều khó có thể tránh khỏi, khi mà các quyết định đã được đưa ra theo chiều hướng không thể đảo ngược và cả hai bên đều bày tỏ quan điểm không khoan nhượng trong cuộc đấu cân não trị giá hàng trăm tỷ USD này.

Với châm ngôn “Nước Mỹ trên hết” cùng với chủ nghĩa biệt lập được củng cố một cách mạnh mẽ từ khi ông Trump lên nắm quyền, không có gì lạ khi Mỹ khởi phát một cuộc chiến thương mại trong tương lai với Trung Quốc (và với cả nhiều nước khác nữa). Vấn đề chỉ là thời gian.

Tuy cùng một hiện tượng nhưng rõ ràng là Mỹ và Trung Quốc có những cách tiếp cận cũng như mục tiêu khác nhau khi bị cuốn vào một cuộc chiến thương mại mà cả hai phía đều biết rằng chẳng ai có lợi cả.

Với Mỹ, việc phát động cuộc chiến này nhằm hai mục tiêu chủ yếu: Muốn duy trì một tình trạng quan hệ thương mại cân bằng hơn với Trung Quốc, giảm bớt số thâm hụt thương mại, cho dù theo cáo buộc của Bắc Kinh thì con số này đã bị thổi phồng lên quá đáng, tới 100 tỷ USD; mục tiêu thứ hai là nhằm tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế Mỹ, điều mà ông Trump, vốn là một doanh nhân, cho rằng đó chính là an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

Trong khi đó thì Trung Quốc lâm vào thế chẳng đặng đừng khi phải “tiếp chiêu” tăng thuế của Mỹ, bởi nếu như ông Trump muốn thể hiện mình là một người biết giữ lời hứa với cử tri và sẽ làm mọi cách để bảo vệ (thực ra là bảo hộ) các ngành sản xuất của Mỹ, thì phía Trung Quốc cũng có nhu cầu cho người dân nước này biết là sẽ không khoanh tay ngồi nhìn hay lép vế trước những đòn tấn công kinh tế của Mỹ.

Mặt khác, phía Trung Quốc cho rằng bản chất thực sự của sự chênh lệch cán cân thương mại giữa hai bên hiện nay có nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ chính sách hạn chế xuất khẩu hàng công nghệ cao của Mỹ sang Trung Quốc và ngăn cản các doanh nghiệp công nghệ cao của Trung Quốc đầu tư vào Mỹ. Muốn khắc phục tình trạng này thì cần phải nới lỏng các hạn chế liên quan đến lĩnh vực công nghệ cao trong quan hệ giao thương giữa hai nước(!).

Đấy chính là điều cuối cùng mà Mỹ nghĩ đến bởi nó liên quan đến vị thế cường quốc của nước Mỹ và sự trỗi dậy của Trung Quốc!

Nói tóm lại, giống như chiến tranh hạt nhân, chiến tranh thương mại là cuộc chơi mà không có bên nào thắng cuộc! Chỉ bên nào có tiềm lực lớn hơn, chịu đựng sự tổn thất tốt hơn sẽ chiếm ưu thế. Là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, chiến tranh thương mại Trung-Mỹ chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến động lực tăng trưởng của mỗi bên và trong bầu khí quyển kinh tế liên thông toàn cầu như hiện nay, sẽ không tránh khỏi có tác động đến nhiều nước khác.

YÊN BA