Thế nhưng, Tổng thống mới đắc cử Em-ma-nuy-en Ma-crông (Emmanuel Macron) liệu có đem lại được hy vọng cho một nước Pháp đang bị mất phương hướng và mất niềm tin vào tầng lớp chính trị? Ông E.Ma-crông có đáp ứng được kỳ vọng của cử tri Pháp vào một sự đổi thay mang tính chất cách mạng nhằm vực dậy nền kinh tế?

5 thập kỷ trước, Đức và Pháp là hai nền kinh tế lớn nhất của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) với chất lượng cuộc sống tương đương nhau. Khi đồng ơ-rô ra đời năm 2002, cả hai nước cùng có tỷ lệ thất nghiệp ở quanh mức 8%. Ở hiện tại, mức GDP bình quân đầu người của Đức nhỉnh hơn khoảng 15% so với Pháp. Tỷ lệ thất nghiệp ở Đức đã giảm xuống dưới 4% còn của Pháp là 10%.

Hơn hai thập niên trước, Pháp xếp trên I-ta-li-a (Italia) về tốc độ tăng trưởng kinh tế và thuộc nhóm các thành viên giàu có của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Khi cơn bão khủng hoảng tài chính toàn cầu qua đi, kinh tế Pháp đã bị kinh tế Anh, Mỹ và Đức bỏ lại phía sau trên con đường phục hồi.

Nguyên nhân cơ bản của sự trì trệ trong nền kinh tế Pháp đến từ nền chính trị. 3 thập niên qua, nền chính trị nước Pháp như một bản nhạc đều đều lặp đi, lặp lại. Các tổng thống mới được bầu bao giờ cũng tạo nên một làn sóng lạc quan trong công chúng. Tổng thống quả quyết những biện pháp cải cách sâu rộng nền kinh tế sẽ giúp hồi sinh tăng trưởng và giảm thất nghiệp nhưng cuối cùng lại không thể thực hiện những gì đã cam kết. Nền kinh tế Pháp lại tiếp tục vật lộn với khó khăn và tổng thống lại bị chán ghét.

Đó cũng là nguyên nhân cơ bản đem lại chiến thắng cho ông E.Ma-crông. Tổng thống mới đắc cử của nước Pháp đã tận dụng rất tốt tâm lý “vỡ mộng” của người dân Pháp trước hai chính đảng đang thay nhau cầm quyền: Đảng Xã hội và Đảng Cộng hòa. Ông đã vẽ ra một tương lai tươi sáng về một xã hội cởi mở, vị tha, ủng hộ EU, khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân và tạo ra những con đường giúp “nạn nhân” của toàn cầu hóa thoát khỏi cảnh nghèo khổ… Thế nhưng, ông Ma-crông - người từng là cố vấn kinh tế xuất sắc của Tổng thống đương nhiệm Phrăng-xoa Ô-lăng-đơ (François Hollande) - có thể tạo nên sự khác biệt?

Ông Ma-crông dự định sẽ đầu tư 50 tỷ ơ-rô vào các dự án công nghệ và năng lượng mới, mở rộng việc làm, cắt giảm các cấp tiểu học, sáp nhập các hệ thống hưu trí khác biệt của Pháp, sử dụng các khoản giảm thuế để khuyến khích việc làm ở các khu vực nghèo, nới lỏng luật lao động, cắt giảm thuế thu nhập, áp thuế sàn 30% đối với tất cả các khoản vốn và chuyển trọng tâm đánh thuế tài sản vào bất động sản, đem lại lợi ích cho tất cả người dân bằng cách cắt giảm 60 tỷ ơ-rô thông qua một bộ máy chính quyền hiệu quả hơn… Đối với Liên minh châu Âu, ông muốn đẩy mạnh chính sách hòa nhập thuế và thống nhất thuế cùng với các biện pháp chống bán phá giá mạnh mẽ hơn trong các hiệp định thương mại của EU… Thế nhưng, tất cả các kế hoạch này phần lớn đều phụ thuộc vào cuộc bầu cử Quốc hội Pháp dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6 tới. Kể từ năm 1981, tất cả các tổng thống Pháp đều đến từ một trong hai đảng lớn của Pháp, do đó hiển nhiên sẽ giành được đa số phiếu bầu trong Quốc hội. Tuy nhiên, Đảng Tiến lên của ông Ma-crông mới chỉ được thành lập từ hơn một năm trước và không có lịch sử nghị viện. Trong khi, muốn có khả năng thực hiện các kế hoạch của mình, ông Ma-crông sẽ cần đa số phiếu trong Quốc hội. Vì dù chiếc ghế tổng thống quyền lực đến đâu, ông vẫn cần sự ủng hộ của các nghị sĩ để thực hiện cải cách như đã cam kết.

Mặt khác, ông Ma-crông sẽ phải tìm cách “nói chuyện” với những người đã không bỏ phiếu cho ông (khoảng 1/3 tổng số cử tri) và một số lượng cử tri không nhỏ bỏ phiếu cho ông chỉ vì không muốn ứng cử viên Lơ Pen (Le Pen) chiến thắng.

Kế thừa một nước Pháp đang bị mất niềm tin sâu sắc, trọng trách đối với ông Ma-crông vô cùng nặng nề. Hơn thế, khả năng hồi sinh niềm tin của công chúng và đưa nước Pháp sang trang mới của ông Ma-crông còn có ý nghĩa quan trọng đối với toàn châu Âu. Nếu ông thất bại, chủ nghĩa dân túy sẽ có cơ hội bùng phát!

HUY ĐĂNG