Ngay cả trước khi các nhà ngoại giao của hai bên bước vào trong những căn phòng sang trọng ở Brúc-xen (Brussels), Bỉ, để bắt đầu vòng thứ hai (vòng đầu tiên hồi tháng 6 chỉ mang tính khởi động), người ta đã tiên liệu rằng, có quá nhiều trở ngại để hai phía có thể đạt được những tiến triển thực chất, dù nhỏ. Một quá trình chuyển tiếp sẽ diễn ra như thế nào: Nước Anh vừa rời khỏi EU đồng thời với một hiệp định thương mại tự do giữa hai bên được ký, hay là phải tuần tự “rời trước, ký sau”? Anh sẽ ở lại hay rời khỏi Cộng đồng Năng lượng nguyên tử châu Âu (Euratom)? Vấn đề biên giới giữa Bắc Ai-len (Ireland - thuộc Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len) và Cộng hòa Ai-len? Hạn ngạch nhập khẩu vào EU sẽ thay đổi thế nào sau khi Anh rời khỏi liên minh này?

Tuy nhiên, hai vấn đề mấu chốt nhất nổi lên ngay trong vòng đàm phán thứ hai này khiến cho cả hai phía đã rời Brúc-xen mà không đạt được bất cứ một tiến triển nào.

Thứ nhất là “hóa đơn tài chính” mà Anh phải thanh toán để rời khỏi EU. Đây là vấn đề thuộc diện nhạy cảm nhất, một trong những khúc mắc lớn nhất đến nỗi đã nhiều phen, giới chức hai bên phải quyết định tạm gác sang một bên để thảo luận những nội dung ít tranh cãi hơn. Tuy nhiên, cách tiếp cận kiểu “đà điểu rúc đầu vào cát” này không làm cho bất đồng tự nó biến mất!

Theo những tính toán không chính thức từ phía EU thì khoản tiền mà nước Anh phải trả để có được “tấm vé” rời EU ước chừng vào khoảng từ 50 tỷ đến 60 tỷ ơ-rô. Mặc dù chính phủ của Thủ tướng Anh Thê-rê-xa Mây (Theresa May) chính thức thừa nhận rằng, nước Anh có nghĩa vụ phải trả một khoản tiền khi rời khỏi EU, nhưng các nhà đàm phán Anh cho rằng, con số 50-60 tỷ ơ-rô là quá cao! Ngoại trưởng Anh Bô-rít Giôn-xơn (Boris Johnson) từng bóng gió, EU có thể “sẽ không đạt được những gì họ muốn bởi con số họ đưa ra đối với chúng tôi là không thể chấp nhận được!”.

Vậy nếu “chấp nhận được” thì là bao nhiêu? Trưởng đoàn đàm phán Anh Đa-vít Đa-vít (David Davis) không đưa ra một con số cụ thể, nhưng yêu cầu phải linh hoạt hơn khi tính toán số tiền này!

Phía EU rõ ràng chưa muốn chốt con số cuối cùng vì muốn để ngỏ biên độ đàm phán. EU hiểu rằng không nên dồn chính phủ Đảng Bảo thủ của bà Thê-rê-xa Mây vào thế khó ngay trong giai đoạn đầu của quá trình đàm phán Brexit, bởi vì ở nước Anh, việc phải trả khoản tiền khổng lồ mới được rời khỏi EU vẫn là một chủ đề rất nhạy cảm. Tuy nhiên, điều mà EU muốn là phía Anh phải làm rõ đâu là cách thức linh hoạt để tính toán số tiền phải trả, mà đây lại là câu hỏi không dễ trả lời nên đàm phán đi vào bế tắc là điều dễ hiểu.

Khúc mắc lớn thứ hai là quyền lợi của 3 triệu công dân EU đang sinh sống tại Anh và 1 triệu công dân Anh đang sinh sống tại các nước EU.

Thủ tướng Anh đã đưa ra kế hoạch cam kết các công dân EU đã sống tại Anh sẽ được đối xử bình đẳng, nhận các ưu đãi trong giáo dục, chăm sóc y tế, phúc lợi và lương hưu như người bản địa. Vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ một khi các quyền đó không được bảo đảm thì cơ quan tư pháp nào sẽ phán xử? EU muốn đó là Tòa án Tư pháp châu Âu, trong khi phía Anh lại cho rằng một khi đã rời khỏi EU thì nước Anh không thể đứng dưới thẩm quyền pháp lý của một tòa án nằm bên ngoài lãnh thổ Anh!

Chỉ với hai khúc mắc đó đã đủ để vòng đàm phán thứ hai về Brexit không đạt được tiến triển nào đáng kể. Muốn tìm ra lối thoát thì cách tốt nhất là hai bên phải “linh hoạt như cái cách mà phía Anh đã gợi ý khi đề cập đến cách tính “tiền vé” Brexit.

Vấn đề là biên độ của sự linh hoạt cho phép đến đâu. Hai bên chỉ còn 21 tháng nữa để kết thúc đàm phán và vòng thứ ba cũng đã cận kề vào cuối tháng 8 này.

YÊN BA