Ngày 18-12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức thảo luận kín và bỏ phiếu về nghị quyết do Ai Cập soạn thảo, theo đó kêu gọi Mỹ rút lại tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. 14/15 thành viên của Hội đồng Bảo an đã bỏ phiếu thuận đối với nghị quyết này. Nước Mỹ dùng quyền phủ quyết để không công nhận nghị quyết.

Nghị quyết của Hội đồng Bảo an không được thông qua nhưng nó đã chứng tỏ nước Mỹ đang tự cô lập mình.

Ngày 21-12, theo đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ và Yemen, thay mặt nhóm nước Arab cũng như Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), Đại hội đồng Liên hợp quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để bàn về một dự thảo nghị quyết khẳng định rằng, bất cứ quyết định nào về tình trạng của Jerusalem đều không có hiệu lực pháp lý và phải được thu hồi.

Trước khi cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa cắt viện trợ tài chính đối với những nước bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết.

Thế nhưng, vượt qua sức ép của Mỹ, nghị quyết đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua.

Dù nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc không mang tính ràng buộc như của Hội đồng Bảo an nhưng cũng mang sức nặng chính trị nhất định. Việc bỏ phiếu thông qua nghị quyết đã thể hiện sự đồng lòng về một thế giới hòa bình. Mặt khác, đó là một “cú đòn đau” đối với chính quyền của Tổng thống Donald Trump, vì đã chứng minh vai trò ngày càng mờ nhạt của nước Mỹ trong các vấn đề trọng đại của thế giới. Và điều này còn có thể gây ra tình cảm xấu của người Palestine và thế giới Hồi giáo đối với Mỹ, đồng thời gây quan ngại cho các quốc gia đồng minh phương Tây.

Hai cuộc họp liên tiếp do hai tổ chức đại diện cho toàn thế giới tổ chức để ngăn chặn nguy cơ gây xung đột tại mảnh đất Trung Đông vốn lắm thương đau đã thêm một lần chứng tỏ, hòa bình luôn là khát vọng của nhân loại. Những ai có lương tâm đều phản đối những mâu thuẫn, những xung đột gây đổ máu.

Jerusalem luôn mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt với người Palestine. Trong nhiều thế kỷ, thành phố này luôn được người Palestine coi là “trái tim” của mình. Thế nhưng, kể từ sau năm 1948, Jerusalem, trên thực tế, đã không còn thuộc về Palestine. Cũng kể từ đó, mâu thuẫn giữa Palestine và Israel lúc âm ỉ, khi bùng phát và chưa bao giờ nguôi ngoai.

Hầu hết các nghị quyết của Liên hợp quốc đều lên án việc Israel liên tục mở rộng phạm vi chiếm đóng tại Jerusalem, mong muốn có một giải pháp giải quyết “ổn thỏa” vấn đề hai nhà nước Palestine và Israel. Bởi lẽ, Liên hợp quốc đại diện cho lương tâm của thế giới, với mong muốn đem lại hòa bình cho những vùng đất thấm đẫm xung đột.

Với nước Mỹ-quốc gia đồng minh “máu thịt” của Israel, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong vấn đề Jerusalem-các đời tổng thống trước đều luôn ngần ngại và trì hoãn quyết định “biến” thành phố này trở thành thủ đô của nhà nước Do thái. Lý do có lẽ là, họ không muốn trở thành người châm ngòi cho một xung đột có quy mô thế giới.

Nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, nỗi ngần ngại của các đời tổng thống trước đang trở thành hiện thực. Việc ra quyết định chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem đồng nghĩa với việc công nhận thành phố này là thủ đô của Israel. Cũng từ đó, vấn đề Jerusalem đã trở thành cuộc xung đột giữa hai trường phái: Yêu chuộng hòa bình và kích động mâu thuẫn.

Đại diện cho nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump có quyền ra quyết định của mình. Tuy nhiên, với vai trò là một quốc gia có tiếng nói “nặng ký” trong các vấn đề của cộng đồng quốc tế, ông Donald Trump cần có trách nhiệm trong nỗ lực duy trì một thế giới bình yên.

Khi Đại sứ quán Mỹ tại Israel chuyển tới Jerusalem, sẽ có hàng loạt đại sứ quán của các nước tại Palestine cũng chuyển tới thành phố này. Kết cục, mâu thuẫn giữa hai nhà nước Israel và Palestine sẽ trở thành cuộc đối đầu trực diện giữa cộng đồng quốc tế và nước Mỹ. Khi ấy, liệu thế giới có thể bình yên?

HUY ĐĂNG