Thế nhưng “nhân tố” chính liên quan đến chủ đề của hội nghị-đại diện Triều Tiên lại không có mặt.

Cũng không có mặt luôn cả đại diện của Trung Quốc và Nga, hai tác nhân mà người ta khó có thể hình dung ra sự vắng mặt của họ trong bất kỳ một tiến trình nào nhằm trước tiên là làm hòa dịu, sau là phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Chỉ nội ba sự vắng mặt đó cũng đủ khiến nghi ngờ về tác dụng của hội nghị Vancouver đối với việc giải quyết tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

leftcenterrightdel
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (trái) và Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland tại hội nghị (Ảnh: Vice)

Hơn nữa, hội nghị Vancouver lại diễn ra trong bối cảnh cũng đang diễn ra các cuộc đối thoại liên Triều, trước hết là nhằm tạo điều kiện để đoàn Triều Tiên có thể tham dự Olympic mùa Đông 2018 sắp được tổ chức ở Pyeongchang tại Hàn Quốc. Khi mà người trong cuộc (hai miền Nam-Bắc) còn đang dọa dẫm những bước đi đầu tiên cho một giai đoạn mới mang nhiều hy vọng thì hẳn nhiên là những đối tác bên ngoài ngồi họp với nhau để bàn thảo khó có thể mang lại tác dụng thiết thực.

Giải thích cho sự vắng mặt của mình ở Vancouver, phía Trung Quốc cho rằng, hội nghị này mang tư duy “chiến tranh Lạnh”. Lời cáo buộc này có phần nào đúng khi mà hội nghị Vancouver được thiết kế nhằm tìm kiếm sự đồng thuận để các lệnh trừng phạt Triều Tiên được coi như biện pháp ngoại giao nhằm dẫn tới các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Nó gọi là “ngoại giao trừng phạt”! 

Vấn đề nằm ở chỗ, không một ai biết chắc nguyên nhân nào đã dẫn tới việc nhà lãnh đạo Triều Tiên đã bất ngờ chìa cành ô liu ra với Seoul.

Bởi trong bài phát biểu đầu năm mới, trước khi tuyên bố rằng cả hai miền Triều Tiên cần phải gấp rút có các nỗ lực để làm lắng dịu căng thẳng và thiết lập một môi trường hòa bình (cụ thể là chuyện đoàn Triều Tiên dự Olympic mùa Đông 2018 ở Pyeongchang tại Hàn Quốc), nhà lãnh đạo Triều Tiên đã khẳng định rằng, Bình Nhưỡng đã “đạt được mục tiêu hoàn tất xây dựng lực lượng hạt nhân quốc gia”. Nếu đã hoàn tất được mục tiêu này thì cũng có nghĩa là sẽ không cần có thêm các vụ thử mới nữa và như thế, cũng đâu cần phải kích động thêm những phản ứng cực đoan từ Washington? Kết luận thực tế và hợp lẽ nhất là chìa bàn tay ra với Seoul!

Về phía Hàn Quốc thì mặc dù không có các quyết định ngay lập tức về việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên nhưng hẳn nhiên là rất mong có cơ hội làm dịu tình hình, đơn giản bởi nếu phía Triều Tiên căng thẳng (dù với ai đi nữa!) mà dẫn tới xung đột thì hứng chịu rủi ro cao chính là Seoul chứ không phải ai khác. Do vậy, bất cứ một cơ hội nào, dù nhỏ, cũng nên được tận dụng để làm dịu căng thẳng, giảm bớt rủi ro cho chính mình.

Còn Mỹ thì vừa nghi ngờ động thái của nhà lãnh đạo Triều Tiên là đòn thế tinh vi nhằm làm suy yếu trục liên minh Mỹ-Hàn, nhưng cũng không thể không đánh giá đây là cơ hội để có thể thoát ra khỏi vị thế chênh vênh bên miệng vực của một cuộc chiến tranh (có thể là hạt nhân) mà vẫn giữ được thể diện. Bởi thế nên mặc dù nhấn mạnh khía cạnh Triều Tiên bất ngờ đề xuất hòa dịu với Hàn Quốc như là kết quả của thái độ cứng rắn từ Washington (điều mà Bình Nhưỡng thẳng thừng bác bỏ), thế nhưng Washington, bằng cách này hay cách khác, đã bắn đi những tín hiệu không thể rõ ràng hơn về việc “sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng vào thời điểm thích hợp”.

Dù lý do của việc xuất hiện cành ô liu từ Bình Nhưỡng có là thế nào đi chăng nữa thì cơ hội để loại bỏ nguy cơ xung đột cũng cần được tất cả các bên tận dụng một cách tối đa. So đọ về độ lớn của nút bấm hạt nhân chỉ nên dừng lại ở mức độ của một cuộc chiến ngôn từ chứ tốt nhất là không phải dùng đến chúng!    

YÊN BA