Tuy nhiên, sứ mệnh này khó có thể hoàn thành trọn vẹn khi 4 quốc gia vùng Vịnh đã tỏ ra cứng rắn khác thường. Nếu như độ mươi năm về trước, có thể Ngoại trưởng Mỹ đã thành công trong sứ mệnh khó khăn này do tầm ảnh hưởng khi ấy của Mỹ ở vùng Vịnh là hoàn toàn vượt trội, không thể chối cãi. Nhưng kể từ sau “Mùa xuân Ả-rập”, vị thế ấy đã thay đổi.

Do vậy, ông Rếch Ti-lơ-xơn đã không thể sắm vai “người phán xử” mà người ta chỉ có thể thấy ông ở vị thế của một “người hòa giải” với không nhiều con chủ bài trong tay.

Đáng chú ý nhất trên hành trình công du của ông Rếch Ti-lơ-xơn chính là chặng dừng chân đầu tiên ở Đô-ha (Doha). Ở thủ đô của Ca-ta, Ngoại trưởng Mỹ đã ký với nước chủ nhà một Bản ghi nhớ giữa Mỹ với Ca-ta về chống các hoạt động tài trợ cho khủng bố. “Tài trợ cho khủng bố” cũng là nội dung cáo buộc chính mà 4 nước vùng Vịnh nhằm vào Ca-ta và dẫn tới việc các nước này cắt đứt quan hệ ngoại giao, bao vây cô lập với quốc gia láng giềng nhỏ bé giàu khí đốt này.

Không thể phủ nhận một điều là Bản ghi nhớ ký với Mỹ này là một bước đột phá của Đô-ha nhằm phá vỡ thế bao vây cô lập mà 4 nước vùng Vịnh thiết lập xung quanh Ca-ta, đồng thời là một cố gắng rất lớn của Mỹ để “kéo” Đô-ha vào mặt trận chung chống khủng bố. Tình trạng căng thẳng giữa 4 quốc gia vùng Vịnh với Ca-ta, nếu kéo dài, sẽ có nguy cơ xâm hại đến lợi ích chiến lược của Mỹ, cho dù một số tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Mỹ có thể tranh thủ cơ hội này bán vũ khí cho các bên.

Tại Ca-ta, Mỹ vẫn có một căn cứ quan trọng bậc nhất về mặt chiến lược ở An U-đê (Al Udei), cách thủ đô Đô-ha 45 phút lái xe. Đây là nơi đặt trụ sở Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ, Trung tâm chiến dịch không gian và Không quân hỗn hợp của Mỹ, trung tâm điều phối trọng yếu các chiến dịch quân sự của Mỹ ở Trung Đông, đặc biệt là trong cuộc chiến chống IS.

Xung đột giữa các nước vùng Vịnh sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của căn cứ này và kẻ duy nhất được hưởng lợi là IS, vốn đang lâm vào tình cảnh khốn khó chưa từng có sau thất bại ở Mô-xun (Mosul), I-rắc và còn có tin (chưa được kiểm chứng) thủ lĩnh A-bu Bát An Ba-đa-đi (Abu Bakt al-Baghdadi) của tổ chức này đã bị tiêu diệt.    

Nhưng chuyến công du của ông Rếch Ti-lơ-xơn quả thật là không hề dễ dàng. Một ngày sau khi Mỹ ký Bản ghi nhớ với Ca-ta, Ngoại trưởng Mỹ đến Gia-đát (Jaddah), Ả-rập Xê-út để gặp Ngoại trưởng 4 nước vùng Vịnh. Câu trả lời của 4 nước vùng Vịnh là bước đi này (chỉ Bản ghi nhớ chống tài trợ khủng bố) là “chưa đủ”.

Và đúng vào thời điểm Ngoại trưởng Mỹ đang công du vùng Vịnh, Hãng thông tấn CNN đã tung ra một tài liệu mật được gọi là Hiệp định Ri-át (Ryiadh) (tên thủ đô của Ả-rập Xê-út) do các nước vùng Vịnh, trong đó có cả Ca-ta,  bí mật ký từ nhiều năm trước. Nội dung cơ bản của Hiệp định bí mật này là nhằm làm giảm căng thẳng giữa các nước vùng Vịnh thời hậu “Mùa xuân Ả-rập”, ngăn chặn việc hậu thuẫn cho các nhóm đối lập tại các quốc gia vùng Vịnh.

Như có thể thấy trước là sau khi tài liệu bí mật này được CNN công khai, cả Ca-ta lẫn Ả-rập Xê-út đều cáo buộc nhau vi phạm hiệp định này. Người ta cho rằng việc tung ra tài liệu mật vào đúng thời điểm nhạy cảm là một nỗ lực nhằm ngăn cản chuyến công du của ông Rếch Ti-lơ-xơn đạt được thành công.

Có nghĩa là “người hòa giải” Rếch Ti-lơ-xơn sẽ còn gặp không ít trắc trở trong tương lai.

YÊN BA