Nói đây là một quyết định gây nhiều tranh cãi bởi nó mâu thuẫn ngay từ chính tuyên bố của ông Donald Trump. Một mặt, chính quyền của ông Donald Trump chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và sẽ chuyển Đại sứ quán từ Tel Aviv về Jerusalem. Mặt khác, ông Donald Trump lại khẳng định, Hoa Kỳ vẫn cam kết hỗ trợ để đi đến một thỏa thuận hòa bình mà hai bên đều có thể chấp nhận được.

Làm sao để có một thỏa thuận hòa bình khi cả Israel và Palestine đều coi Jerusalem là thủ đô của mình? Hàng chục năm qua, Hoa Kỳ luôn đóng vai trò trung gian hòa giải với đích ngắm là có một thỏa thuận hòa bình giữa hai nhà nước, nhưng cũng ngần ấy năm Hoa Kỳ làm ngơ trước việc Israel xây dựng các khu định cư, xây dựng bức tường chiếm đóng, và các hành động gây trở ngại cho cuộc sống của người dân Palestine.

Trong suốt hàng trăm năm, Jerusalem là trái tim chính trị, hành chính và tinh thần của Palestine. Gần 1/3 hoạt động kinh tế của Palestine tập trung quanh Đông Jerusalem. Với tầm quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội và tôn giáo của Đông Jerusalem thì sẽ không thể có một nhà nước Palestine độc lập nếu không có Đông Jerusalem.

Mặc dù Jerusalem là trung tâm của cả ba tôn giáo lớn, nhưng từ năm 1967, Israel đã theo đuổi một cách có hệ thống các chính sách nhằm bảo đảm sự kiểm soát độc quyền đối với thành phố này, bất chấp các quyền của người dân Palestine Thiên Chúa giáo và Hồi giáo bản địa.

Khi Đại hội đồng Liên hợp quốc đề xuất kế hoạch chia cắt Palestine năm 1947, Jerusalem và các vùng lân cận dự định sẽ được quản lý trên phạm vi quốc tế như một cá thể riêng biệt. Tuy nhiên, từ cuộc chiến tranh năm 1948, Israel đã chiếm đóng 85% lãnh thổ thành phố này. Tiếp đó, năm 1967, Israel chiếm đóng phần còn lại là Đông Jerusalem, bao gồm cả khu phố cổ. Chỉ vài tuần sau đó, Israel đơn phương mở rộng các đường biên giới của Jerusalem, nới rộng Đông Jerusalem gấp 10 lần.

Các hoạt động chiếm đóng trong những năm qua của Israel liên tục bị thế giới lên án, vì nó gây cản trở các nỗ lực vãn hồi hòa bình và xây dựng một nhà nước Palestine với lãnh thổ và thủ đô của mình. Từ năm 1967, Liên hợp quốc đã nhiều lần ra nghị quyết: Không chấp nhận việc giành thêm lãnh thổ bằng chiến tranh; kêu gọi các lực lượng vũ trang Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng trong cuộc xung đột hiện tại; các hành động chiếm đóng, thay đổi tình trạng của Jerusalem đều không có giá trị pháp lý…

Như vậy, quyết định của ông Donald Trump không những đi ngược lại cam kết trước đó của Hoa Kỳ mà còn phớt lờ cả những nghị quyết của Liên hợp quốc. Do đó, Liên hợp quốc, Giáo hoàng, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã chỉ trích quyết định trên của ông Donald Trump, một quyết định không những làm suy yếu bất kỳ nỗ lực nào để đạt được giải pháp hai nhà nước mà còn chắc chắn sẽ gây ra những bất ổn cho khu vực, đe dọa tới cuộc sống của hàng triệu người.

Nỗi buồn về các cuộc xung đột triền miên và chồng chéo trong tương lai giữa các tôn giáo và các quốc gia lại xuất hiện ở một Trung Đông chỉ với một quyết định đơn phương của Hoa Kỳ.

NGỌC HẢI