Vì sao vận mệnh một quốc gia nhỏ bé như Hà Lan (dân số 17 triệu người, tương đương khoảng 1/4 so với dân số Pháp và 1/5 so với Đức) lại có ý nghĩa lớn lao như thế với cả châu Âu?

Năm 2017 này, ở châu Âu có 3 cuộc bầu cử quan trọng. Đầu tiên là ở Hà Lan, sau đó sẽ là Pháp và Đức. Trong bối cảnh nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), xu hướng chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa bảo hộ đang trỗi dậy mạnh mẽ, việc xuất hiện một đảng theo quan điểm cực hữu giành được chiến thắng sẽ trở thành “hiểm họa” lớn đối với nỗ lực hàn gắn một châu Âu đang trên bờ rạn nứt. Vì thế, cuộc bầu cử tại Hà Lan thu hút sự quan tâm đặc biệt, được coi là thước đo mức độ ủng hộ giữa các chính đảng và các nhân vật có quan điểm cực hữu ở cả châu Âu.

Trước khi cuộc bầu cử Hạ viện ở Hà Lan diễn ra, đảng Vì tự do (PVV) của nhân vật cực hữu, dân túy và theo chủ nghĩa bản địa bài ngoại Ghít Oai-đơ (Geert Wilders) bám khá sát VVD trong các cuộc thăm dò dư luận. Vì thế, sự lo lắng của các chính đảng tại châu Âu là có cơ sở.

Kết cục, kết quả cuộc cử ở Hà Lan đã giúp xoa dịu mối lo ngại, nhất là tại các nước cũng chuẩn bị bầu cử như Pháp và Đức. Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đã không giấu được niềm vui mừng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), ông Giăng Clô-đê Giun-cơ (Jean-Claude Juncker) đã đánh giá đây là một "cuộc bầu cử cho châu Âu, chống lại các thành phần cực đoan. Thủ tướng Đức, bà An-giê-la Méc-ken (Angela Merkel) gọi cử tri Hà Lan là “những nhà vô địch”. Ngoại trưởng Pháp Giăng Mác Ô-râu (Jean-Marc Ayrault) gửi lời chúc mừng tới Thủ tướng Mác Rút-tê nhấn mạnh kết quả nói trên đã dập tắt sự trỗi dậy của phe cực hữu…

Trong bối cảnh chủ nghĩa dân túy ở châu Âu đang tìm mọi cách tấn công toàn diện vào các nguyên tắc cơ bản của sự hội nhập châu Âu, kết quả cuộc bầu cử ở Hà Lan đã phần nào giải tỏa được mối lo về sự "lên ngôi" của tâm lý hoài nghi chán ghét châu Âu. Kết quả này sẽ có tác động không nhỏ đến cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 và cuộc tổng tuyển cử ở Đức vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, nhìn kỹ hơn vào kết quả cũng cho thấy thách thức không nhỏ đối với chính quyền mới của Hà Lan khi mà sự chia rẽ đang ngày một lớn. Mặc dù dẫn đầu, song VVD bị mất tới 9 ghế so với 41 ghế trong Quốc hội đương nhiệm. Trong khi đó, nếu so với 12 ghế trong Quốc hội hiện tại, việc giành được 19 ghế trong cuộc bầu cử năm nay đã là chiến thắng bước đầu của PVV. Mặt khác, một cuộc thăm dò ý kiến mới đây cho thấy, chỉ có 25% cử tri Hà Lan ủng hộ hội nhập sâu hơn trong EU. Và phần lớn các chính đảng ở Hà Lan cũng không chủ trương hội nhập sâu hơn mà chỉ ủng hộ một EU quan tâm chủ yếu đến thương mại, một thị trường chung và kiểm soát biên giới.

Ở góc độ chung của cả châu Âu, châu lục này vẫn phải đương đầu với những thách thức khi tăng trưởng kinh tế thấp, tỷ lệ thất nghiệp cao, bất bình đẳng xã hội chưa thể giải quyết, làn sóng nhập cư ồ ạt kéo theo những vấn đề về an ninh và xã hội... Đây sẽ là mảnh đất màu mỡ để tâm lý bất mãn đối với các chính phủ gia tăng. Và như thế, nguy cơ của chủ nghĩa dân túy ở châu Âu vẫn chưa thể loại trừ.

HUY ĐĂNG