Sử gia Hy Lạp cổ đại Thucydides đúc kết trong cuốn “Lịch sử chiến tranh Peloponnesus” rằng chiến tranh khởi nguồn từ ba nguyên nhân chính: Lợi ích, danh dự và lo sợ.

Những tiến triển về công nghệ tên lửa và khả năng sở hữu hạt nhân của CHDCND Triều Tiên trong những năm qua, nhất là các vụ thử tên lửa xuyên lục địa và bom nhiệt hạch gần đây của nước này khiến Hàn Quốc và Nhật Bản lo ngại và bằng chứng rõ ràng nhất là cả hai nước đều tăng ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 8-6 cho biết, cơ quan này đã đề nghị một khoản ngân sách kỷ lục tương đương gần 39 tỷ USD cho năm 2018, tăng 8,4% so với năm trước. Hàn Quốc tăng ngân sách cho việc tăng cường hỏa lực và sự cần thiết cải cách quân đội Hàn Quốc theo cam kết trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Moon Jae-in.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 31-8 cũng đề xuất ngân sách quốc phòng khoảng 47,9 tỷ USD cho năm tài khóa 2018, tăng 2,5% so với năm 2017, mức cao nhất trong lịch sử Nhật Bản và là năm thứ 6 tăng liên tiếp.

Ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc và Nhật Bản phần lớn sẽ được dùng để tăng khả năng tấn công và phòng thủ. Ngoài việc hai nước này có khả năng tự phát triển các loại vũ khí và trang thiết bị quân sự của mình, họ còn phải trích một khoản lớn ngân sách quốc phòng để mua vũ khí từ các nước đồng minh, đặc biệt là từ Mỹ.

Như vậy, không bất ngờ khi Nhà Trắng hôm 2-9 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt kế hoạch mua sắm vũ khí trị giá hàng tỷ USD do Hàn Quốc đề xuất. Mỹ cũng là quốc gia chính bán hoặc hợp tác sản xuất các tổ hợp tên lửa tấn công và đánh chặn cũng như các loại máy bay tiêm kích hiện đại cho Nhật Bản với trị giá các hợp đồng lên tới hàng tỷ USD.

Còn nhớ khi vận động tranh cử, ông Trump từng tuyên bố sẽ cho Nhật Bản và Hàn Quốc tự phát triển vũ khí hạt nhân để tăng cường khả năng phòng thủ thay vì núp bóng Mỹ. Ý định trên ngay lập tức bị hai nước này bác bỏ. Tuy nhiên, với việc bỏ giới hạn năng lực tên lửa đạn đạo cho Hàn Quốc và tăng cường bán vũ khí cho Hàn Quốc và Nhật Bản gần đây, có vẻ Mỹ đã đi một đường khác để vẫn đến đích nơi Hàn Quốc và Nhật Bản phải tự chi trả cho các khoản bảo đảm an ninh của mình. Với bước đi này, Mỹ vẫn bảo đảm vai trò bảo vệ đồng minh trong khi được hưởng lợi lớn từ các khoản bán vũ khí.

Mong muốn một Bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hay thống nhất hai miền Triều Tiên đang ngày càng trở nên xa vời nếu nhìn vào những diễn biến trong khu vực thời gian gần đây. Những nỗ lực xử lý bằng biện pháp hòa bình chưa làm giảm nhiệt căng thẳng mà còn như đổ thêm dầu vào lửa khi các bên liên tục đưa ra các tuyên bố đe dọa an ninh của nhau bằng những lời lẽ cứng rắn nhất trong ngoại giao. Bên cạnh đó, các biện pháp trừng phạt kinh tế bao năm qua không làm nhụt quyết tâm theo đuổi chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Khi ngoại giao và trừng phạt kinh tế chưa giúp thay đổi được hiện trạng, việc dùng tới các con bài quân sự là giải pháp cuối cùng và cũng là giải pháp xấu nhất tuy không phải là mong muốn của các bên.

Nỗi lo sợ chiến tranh hay nỗi bất an của các quốc gia láng giềng của CHDCND Triều Tiên là có thật. Các quốc gia liên quan tất nhiên đều có quyền bảo vệ lợi ích của mình bằng mọi cách. Tuy nhiên, là một nước lớn và có lợi ích trong khu vực, Mỹ nên đóng một vai trò tích cực hơn trong việc nối lại đàm phán và thực hiện các bước đi nhằm làm dịu căng thẳng mà duy trì hòa bình ở Đông Bắc Á thay vì vội vàng sử dụng các con bài quân sự và ủng hộ các nước liên quan tăng cường giải pháp này để hưởng lợi từ các chương trình bán vũ khí.

NGỌC HẢI