Không đề cập trực diện đến bất cứ một cái tên cụ thể nào, nguyên văn lời tuyên bố của Thủ tướng Đức là: “Thời gian mà chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng vào những nước khác đã qua đi, như tôi đã trải nghiệm trong vài ngày qua. Châu Âu chúng ta phải thực sự tự mình quyết định số phận của mình”.

“Những nước khác” trong tuyên bố của bà A.Méc-ken là những nước nào vậy?

Có thể dễ dàng đoán biết được nếu như hiểu rõ câu “trải nghiệm trong vài ngày qua” của bà Thủ tướng Đức. Hội nghị G-7 tổ chức ở Xi-xin với sự tham dự của lãnh đạo 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới đã diễn ra khi mà tranh cãi nổ ra xoay quanh ba chủ đề chính: Biến đổi khí hậu, tương lai của tự do thương mại và quản lý người di cư.

Bất đồng đặc biệt gay gắt trong vấn đề biến đổi khí hậu. Phía Mỹ cho rằng, các tiêu chuẩn về phát thải khí của Mỹ cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn của những nước đứng đầu về mặt này như Ấn Độ, Trung Quốc và nhiều nước khác, do vậy, đặt các doanh nghiệp Mỹ vào thế bất lợi.

Nói về các cuộc bàn thảo xung quanh vấn đề này ở Hội nghị G-7, Thủ tướng A.Méc-ken đã mô tả một cách ngắn gọn nhưng đầy bi quan: “Rất khó khăn, nếu như không muốn nói rằng rất đáng không hài lòng”. Thủ tướng Đức đã dự cảm rằng bất đồng xung quanh vấn đề biến đổi khí hậu với Mỹ là không có lối thoát. Dự cảm của bà A.Méc-ken đã đúng. Trở về Mỹ, Tổng thống Đô-nan Trăm (Donald Trump) chính thức tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp định Pa-ri về biến đổi khí hậu với lý do hiệp định này "bất công" đối với Mỹ và làm nhiều triệu người Mỹ mất việc làm.

Ngoại trừ Mỹ, lãnh đạo cả 6 nước còn lại của G-7 đều tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy thực hiện các cam kết của họ nhằm thực hiện Hiệp định Pa-ri ký năm 2015 với mục tiêu làm chậm quá trình ấm lên toàn cầu.

Những bất đồng trong G-7 không giới hạn ở vấn đề biến đổi khí hậu. Thâm hụt thương mại, sự tham gia đóng góp vào ngân sách quốc phòng của các thành viên NATO... cũng là những vấn đề nổi cộm.

Không phải ngẫu nhiên khi Thủ tướng Đức kêu gọi châu Âu phải tự mình làm chủ vận mệnh của mình, không quá “tin tưởng” vào “những nước khác”. Sau quyết định Brexit ở Anh, sau cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ với định hướng “Nước Mỹ trước hết” lên ngôi, hiển nhiên là châu Âu buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn. Cam kết đối phó với biến đổi khí hậu, ủng hộ tự do thương mại và các xã hội cởi mở đối với người di cư là những giá trị mà châu Âu đã theo đuổi bấy lâu nay, không dễ gì từ bỏ.

Dĩ nhiên là về ngôn ngữ ngoại giao, các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn luôn khẳng định về tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác nồng ấm với  Mỹ. Trong một phát biểu với báo giới, Thủ tướng I-ta-li-a (Italia), Pao-lô Gen-ti-lô-ni (Paolo Gentiloni) đã ủng hộ tuyên bố của Thủ tướng Đức khi nói rằng: “Chúng ta chắc chắn cùng chia sẻ ý tưởng rằng tương lai của châu Âu phải nằm trong tay chính chúng ta. Điều này không gây ảnh hưởng gì đến tầm quan trọng của các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương của chúng ta cũng như liên minh của chúng ta với Mỹ”.

Một sự chia rẽ khó tránh khỏi về địa chính trị do những biến động gần đây ở Anh và Mỹ, hay “chúng tôi sẽ trở lại các mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai”, như tuyên bố của Ngoại trưởng Đức khi cố xoa dịu các cuộc khẩu chiến xuyên Đại Tây Dương?

YÊN BA