Vùng Vịnh, mảnh đất giàu tài nguyên bậc nhất thế giới, chưa bao giờ bình yên. Ở mỗi giai đoạn lịch sử, các cuộc khủng hoảng nơi đây lại mang màu sắc khác nhau. Đó có thể là cuộc chiến giữa thế giới Ả-rập với I-xra-en (Israel), hay hai cuộc chiến xảy ra ở I-rắc (Iraq), rồi gần đây nữa là “Mùa xuân A-rập”… Cuộc khủng hoảng lần này xuất phát từ mối bất hòa giữa Ca-ta với các nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), mà nòng cốt là A-rập Xê-út (Saudi Arabia), vốn dĩ đã âm ỉ trong thời gian dài. Theo cáo buộc của GCC, Ca-ta đã nhiều năm hỗ trợ về chính trị, truyền thông và tài chính cho các tổ chức khủng bố, cực đoan tại Li-bi (Libya), Ai Cập, Xy-ri (Syria), Y-ê-men (Yemen), Tu-ni-di (Tunisia)… với mục tiêu gây bất ổn để mở rộng tầm ảnh hưởng trong khu vực. Cùng đó, còn một mối bất hòa lớn nữa là sự ủng hộ của Ca-ta đối với I-ran (Iran)-quốc gia luôn đối địch với A-rập Xê-út.

I-ran luôn là một đối thủ đáng gờm đối với tham vọng khẳng định quyền dẫn dắt khu vực của A-rập Xê-út. Quốc gia này tuy thuộc vùng Vịnh nhưng lại không phải là một quốc gia Ả-rập như nhiều nước láng giềng. Phần lớn dân nước này là người Hồi giáo dòng Sít (Shiite). A-rập Xê-út và các quốc gia vùng Vịnh khác lại có tầng lớp lãnh đạo là người theo dòng Xăn-ni (Sunni). Sự mâu thuẫn về tôn giáo và quyền lực đã trở thành nguyên nhân cơ bản khiến các nước vùng Vịnh năm 2014 đưa ra thỏa thuận yêu cầu Ca-ta cắt đứt quan hệ với I-ran và phong trào Anh em Hồi giáo. Nhưng Ca-ta lại đi theo "con đường khác”. Ca-ta và I-ran có sự hợp tác kinh tế sâu rộng và hai bên cùng chia sẻ mỏ khí đốt lớn nhất thế giới.  Vì thế, “thái độ ứng xử" của Ca-ta với I-ran không làm A-rập Xê-út “vừa lòng”.

Cuộc khủng hoảng ngoại giao diễn ra tại vùng Vịnh đang đẩy Ca-ta vào thế cô lập cả về ngoại giao và kinh tế. Tuy nhiên, khả năng Ca-ta nhượng bộ là không cao vì ngoài việc không muốn gò mình trong một khuôn khổ chính trị do các nước GCC áp đặt, nước này cũng không thể từ bỏ các lợi ích kinh tế của mình khi cắt đứt quan hệ với I-ran. Nguyên nhân khác, dù là một quốc gia nhỏ bé với chỉ khoảng 2,5 triệu dân nhưng Ca-ta lại có một nền kinh tế đáng mơ ước. Hiện tại, với quỹ đầu tư quốc gia có giá trị lên tới 335 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người ở mức xấp xỉ 130.000USD/năm, cùng trữ lượng khí đốt khổng lồ có thể khai thác khoảng 135 năm nữa, Ca-ta không hề phải đối mặt với bất cứ thách thức kinh tế nào giống như "người khổng lồ" láng giềng A-rập Xê-út đang phải loay hoay đối phó. Mặt khác, Tập đoàn truyền thông Al Jazeera của Ca-ta là một thế lực có khả năng định hướng dư luận trên mọi ngõ ngách của thế giới Ả-rập. Với sức mạnh tài chính và truyền thông như vậy, Ca-ta nắm trong tay công cụ hoàn hảo để gia tăng ảnh hưởng trong khu vực. Chưa hết, Ca-ta là nơi có căn cứ không quân al-Udeid với hơn 10.000 lính Mỹ, cùng sở chỉ huy tiền phương của Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ. Vì thế, việc các nước A-rập phát động một chiến dịch quân sự tấn công một quốc gia có căn cứ quân sự Mỹ gần như là điều không thể xảy ra.

Những mối quan hệ đan xen, cộng với những chính sách ngoại giao trái chiều khiến cuộc khủng hoảng ngoại giao tại Trung Đông khó có thể giải quyết trong "một sớm một chiều". Để thu hẹp bất đồng, GCC và Ca-ta chỉ có cách phải kiềm chế và kiên nhẫn tìm hướng giải quyết thông qua đối thoại. Và điều quan trọng hơn, giữa GCC và Ca-ta phải xây dựng được niềm tin vững chắc về chính trị trước khi tiến tới nhận thức chung trong các vấn đề khu vực.

HUY ĐĂNG