Nhiệm vụ chiến đấu thường xuyên

Ngay sau vụ cháy rừng kinh hoàng ở huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, ngày 5-6, trời đổ mưa giải hạn. Dòng nước cuốn trôi những tro tàn lặng lẽ thấm sâu vào lòng đất, để lại thân cây cụt cháy sém, nham nhở đứng tang thương trên những quả đồi trơ trụi. Từ thao trường huấn luyện của Lữ đoàn 86 thuộc Binh chủng Hóa học, các chiến sĩ chỉ cho chúng tôi thấy vạt rừng bị cháy. Cả một thảm thực vật màu xanh đã bị thay thế bằng màu vàng úa, xám đen chết chóc. Trung sĩ Phạm Mạnh Hưng, Đại đội 2, Tiểu đoàn 901, nhớ lại: “Đơn vị vừa báo thức chiều, chúng tôi nghe lệnh báo động cháy, nổ. Theo phương án luyện tập thường xuyên, mọi người lao vào lấy trang bị dập cháy. 15 phút sau, mấy trăm chiến sĩ của lữ đoàn đã có mặt tại chân đồi nơi xảy ra đám cháy. Lúc đó khoảng gần 14 giờ, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C, gió mạnh, cả đồi lửa hung dữ lao đi rất nhanh như muốn nuốt trọn tất cả”. Do địa hình đồi dốc, đường đi khó khăn nên các phương tiện chữa cháy không thể tiếp cận gần đám cháy, tất cả đều phải dựa vào phương pháp thủ công, dựa vào sức người là chính. Bất chấp nguy hiểm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 86 lao lên đồi đương đầu với ngọn lửa hung dữ.

leftcenterrightdel

Các chiến sĩ Lữ đoàn 86, Binh chủng Hóa học nỗ lực dập lửa. 

Đại úy Lê Trung Dũng, Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 901, kể lại: “Chúng tôi là đơn vị đầu tiên có mặt tại đám cháy. Sau khi hiệp đồng với cán bộ lâm nghiệp xã Hồng Kỳ, tôi phân công bộ đội thành từng bộ phận, phát quang mở đường, dập cháy”. Trong giây phút nguy nan, bản lĩnh của những chiến sĩ trẻ được phát huy cao độ.

Binh nhất Nguyễn Văn Phúc, Đại đội 5, Tiểu đoàn 902, cảm động kể về tấm gương của một đồng đội: “Sau hơn 2 giờ liên tục tạo đường băng chia cắt, dập lửa, trên điểm cao 308, lửa vẫn cháy bùng bùng. Lúc này, sát cánh cùng chúng tôi có các chiến sĩ lực lượng cứu hỏa. Gió quẩn, khói và lửa táp vào phía lực lượng cứu hộ. Một người lính cứu hỏa bị khói thốc vào mặt ngã gục xuống. Tôi vội lấy khăn mặt ướt của tôi đưa cho anh bịt mặt và kéo anh ra xa đám lửa. Quay sang tôi thấy Binh nhất Cao Văn Hùng đeo mặt nạ, lao lên cầm chiếc máy quạt gió của chiến sĩ cứu hỏa, tiếp tục xông vào đám cháy, nhìn thấy hành động dũng cảm đó của đồng đội, mọi người càng hăng say, cố gắng”.

Chúng tôi rất ấn tượng khi gặp Hùng. Nét mặt hiền khô, đôi mắt hồn nhiên lấp lánh, làn da đen cháy. Hỏi cảm nghĩ của Hùng về hành động khi ấy, chàng binh nhất cười: “Lúc đấy tôi không kịp nghĩ gì. Là người lính, khi nhận được mệnh lệnh của cấp trên là chúng tôi tuyệt đối chấp hành. Hơn nữa, đây là việc giúp dân, bảo vệ môi trường nên ngay từ phút đầu mọi người đều quyết tâm, tận lực”. Nghe câu trả lời của Hùng, tất cả mọi người đều ngưỡng mộ. Ở tuổi mười tám, đôi mươi mà Hùng chững chạc quá. Có phần già dặn hơn tuổi nhiều. Như đoán được ý của chúng tôi, Đại úy Nguyễn Văn Sơn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 902, giải thích: “Đơn vị đóng quân trên địa bàn có rừng phòng hộ nên trong công tác huấn luyện chúng tôi kết hợp tuyên truyền cho bộ đội ý nghĩa, trách nhiệm bảo vệ rừng”. Cầm túi mặt nạ huấn luyện, anh Sơn cho biết: Thường ngày, đây là trang bị huấn luyện nhưng khi xảy ra hỏa hoạn, túi mặt nạ trở thành vật thiết thân của chiến sĩ. Mặt nạ phòng độc sử dụng để chống khói, ngạt, ống chống khói được sử dụng sơ cứu ban đầu cho người bị nạn. Trang bị là quan trọng nhưng ý chí, tinh thần của bộ đội mới quyết định đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Trong vụ cháy rừng vừa qua, chỉ với một chai nước cầm theo, các chiến sĩ liên tục chiến đấu với "giặc lửa" trong nhiều giờ liên tục. Bám sát chỉ huy bộ đội dập cháy, nhiều lần lửa bùng phát thổi mạnh, anh Sơn phải hướng dẫn anh em nằm xuống, quay lưng về hướng gió để tránh khói, lửa. Gió đổi chiều, các chiến sĩ lại vùng dậy tiếp tục nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
Hoạt động dập cháy rừng của Lữ đoàn 86, Binh chủng Hóa học. Ảnh: VĂN TUẤN 
Nghe anh Sơn nói vậy, Hùng góp thêm câu chuyện: “Đám cháy xảy ra trên diện tích lớn nên chúng tôi thường xuyên phải di chuyển qua nhiều quả đồi. Bốn lần khống chế được ngọn lửa, đơn vị xuống chân đồi thì lửa lại bùng phát mạnh, mọi người lại tức tốc lao lên đồi tiếp tục công việc. Dập lửa từ 14 giờ đến gần 23 giờ chúng tôi mới trở về đơn vị nhưng không ai kêu ca mệt mỏi”.

Trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi được biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Lữ đoàn 86 đứng chân đã xảy ra 9 vụ cháy rừng. Kỷ niệm mà mọi người ở Lữ đoàn 86 nhớ nhất là vụ cháy rừng ngày 1-1-2017, vào thời khắc chuyển giao năm mới anh em vẫn trên đồi dập lửa, đến 3 giờ sáng mới trở về đơn vị.

Mệnh lệnh không lời

Hôm xảy ra cháy rừng, Tiểu đoàn huấn luyện, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân điều động gần 500 cán bộ, chiến sĩ đi cứu hộ. Quân số đi chia làm ba đợt, làm nhiệm vụ từ 16 giờ đến gần 3 giờ sáng hôm sau. Trung tá Phùng Trọng Tùng, Tiểu đoàn trưởng là người trực tiếp chỉ huy bộ đội dập cháy và về sau cùng, khi đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Khi chúng tôi lên đơn vị, anh Tùng đang ngồi với một số cán bộ, chiến sĩ rút kinh nghiệm sau đợt dập cháy. Hôm đó, mặc dù đêm tối, công việc khó khăn, nguy hiểm nhưng rất nhiều chiến sĩ hăng hái tiếp tục xung phong lên đường. Anh Tùng phải giải thích, tinh thần lăn xả vì nhiệm vụ của ai cũng quý, nhưng đơn vị cũng cần một lực lượng ở nhà để bảo vệ các mục tiêu quan trọng và đề phòng khi lửa cháy lan đến rừng ở cạnh đơn vị phải có lực lượng điều động được ngay. Mời chúng tôi cùng tham gia buổi trò chuyện với chiến sĩ, anh Tùng nói: “Đơn vị chúng tôi bốn mặt bao quanh là rừng nên được hưởng lợi rất nhiều. Những ngày nắng nóng, rừng thông, keo như chiếc ô khổng lồ che mát cho cả đơn vị. Rừng cũng là nơi bộ đội học tập, huấn luyện chiến thuật. Vậy mà chỉ có mấy tiếng đồng hồ, 50ha rừng cháy đen thành tro tàn. Nhìn thật xót xa”.

Anh Tùng quê ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, nhưng đã 17 năm anh gắn bó với mảnh đất này. Trưởng thành từ cán bộ trung đội, đại đội nên từng hộ dân, mảnh rừng trong vùng anh đều có kỷ niệm gắn bó thân thiết. Anh Tùng kể: “Suốt thời gian tôi gắn bó với mảnh đất này, năm nào cũng có vài vụ cháy rừng. Thống kê có năm lên tới hơn chục vụ. Vụ cháy lần này nghiệt quá. Rơi vào những ngày nắng khủng khiếp nên cây khô, cành khô cực dễ bắt lửa. Nó giống như bị tẩm sẵn dầu vậy. Đã vậy, gió lại to và liên tục đổi chiều. Từng đám tàn lửa bị gió thổi thốc lên, ném qua cả vạt băng mà chúng tôi đã dọn. Cứ dập được chỗ này thì lửa bay chỗ khác. Lửa thi nhau bén sang vạt rừng mới”. Nói rồi anh Tùng trầm tư, băn khoăn: Giáo dục cho mọi người ý thức ứng cứu thảm họa cháy rừng là rất tốt. Nhưng điều quan trọng hơn cả là giáo dục ý thức bảo vệ rừng ngấm sâu vào tâm tưởng, suy nghĩ mọi người.

Tham gia cứu rừng lần này ở Tiểu đoàn huấn luyện đa phần là chiến sĩ mới. Binh nhì Trần Minh Anh, quê ở Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại câu chuyện lần đầu chữa cháy rừng: “Lần đầu tiên tôi thấy một đám cháy lớn như vậy. Nhiệt độ ngoài trời cao, gió mạnh, quẩn, lửa bốc cao, khói bay mù mịt, vừa cay mắt, nóng rát cả người nên ban đầu tôi cũng hơi hoảng. Nhưng có đồng đội luôn ở bên cạnh nên cảm giác đó qua đi rất nhanh, tôi lao vào dập lửa như có một mệnh lệnh không lời".

Hình ảnh ngọn lửa hung tàn quét qua những cánh rừng, để lại thân cây cháy đen trơ trụi ám ảnh rất sâu vào trong suy nghĩ của các chiến sĩ. Thông qua những giây phút trải nghiệm thực tế, ai cũng mong rằng thảm họa như vậy sẽ không còn xảy ra nữa.

Còn với anh Tùng, là người từng trải, anh ngậm ngùi: “Sẽ phải mất hai, ba năm nữa những cánh rừng mới có thể phủ xanh trở lại nơi đây. Đó là vấn đề của tương lai. Cũng phải mất rất nhiều giọt mồ hôi của con người đổ xuống nữa thì màu xanh mới mọc lên được. Nhưng điều lo trước mắt, mùa mưa bão sắp đến, không có rừng che chắn, nước lớn sẽ gây xói mòn, sạt lở đất. Những hộ dân sống ở chân đồi sẽ bị chịu ảnh hưởng trực tiếp. Nếu không có biện pháp di dời kịp thời, cái sảy nảy cái ung, nói dại, nhỡ vạt đồi nào sạt xuống vùi mất mấy nóc nhà dân thì hậu quả sẽ lớn vô cùng”.

 Cơ quan chức năng huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cho biết, do thời tiết nắng nóng kéo dài nhiều ngày, hơn nữa, khu vực rừng phòng hộ chủ yếu gồm các loại cây như thông, keo, bạch đàn nên có tầng lá khô dày đặc phủ lên bề mặt; khi bắt lửa, gặp gió, ngọn lửa bùng phát mạnh dẫn đến cháy lớn. Ước tính khoảng 50ha rừng bị thiệt hại. Đây là đám cháy rừng phòng hộ lớn nhất xảy ra từ trước đến nay trên địa bàn Hà Nội.

VĂN TUẤN - ANH MINH