Do đó, hơn 1.660ha rừng tràm trên địa bàn các huyện: Hòn Đất, Giang Thành của tỉnh Kiên Giang do Sư đoàn 4, Quân khu 9 đang quản lý, bảo vệ được xem như những “lá phổi xanh”, vừa có giá trị về kinh tế-quốc phòng, lại vừa góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu…  

Ít ai biết dưới những tán rừng xanh mướt, lớn lên từng ngày ấy luôn có những người lính thuộc Sư đoàn 4 ngày đêm ra sức bảo vệ, chăm sóc.

leftcenterrightdel

Chiến sĩ Trung đoàn 2 tổ chức dọn dẹp dây leo khô héo. 

Từ Ban chỉ huy Trung đoàn 10, chúng tôi đi xe gắn máy gần 10km mới vào đến chốt giữ rừng số 6 của Tiểu đoàn 6. Trong đó có gần một nửa chặng đường mới hình thành, rải đá cấp phối, chật hẹp và lầy lội nước mưa. Dọc đường đi, tôi nghe cán bộ dẫn đường phân trần: "Chưa thấy năm nào như năm nay, tới tháng 12 mà trời vẫn còn mưa. Đường vào chốt được như vậy là tốt rồi chứ trước đây thì phải đi xuồng, trong chốt hiện vẫn chưa có điện, nước ngọt sinh hoạt cũng thuộc loại quý hiếm".

Không như sự hình dung của chúng tôi, “chốt” giữ rừng của Tiểu đoàn 6 chỉ là ngôi nhà cấp 4 nằm khiêm tốn bên góc rừng. Chỉ tay xuống dòng kênh nước nhiễm phèn đỏ quạch chảy qua chốt, Đại úy Chau Ngọc Huy nói vui: "Nước kênh không thể sử dụng được, chạm vào là… chúm miệng luôn. Mùa mưa vừa mới qua nên đơn vị còn nước mưa dự trữ cho nấu ăn, sinh hoạt. Vào mùa khô thì thiếu nước ngọt triền miên, chúng tôi phải về trung đoàn tải từng can 20 lít hoặc vào trong dân mua lại".

leftcenterrightdel

Chốt canh rừng của Trung đoàn 30. 

Thiếu tá Nguyễn Văn Đăng, Chính trị viên Tiểu đoàn 6, giới thiệu: "Trung đoàn 10 được giao quản lý 178ha rừng, riêng Tiểu đoàn 6 quản lý 129,5ha nằm trên địa bàn xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất. Dù lực lượng mỏng nhưng hằng ngày chúng tôi đều phân công cán bộ, chiến sĩ chia nhau đi tuần tra, bảo vệ rừng. Mỗi tổ luồn rừng mất nửa ngày, khi tổ này chạm mặt với tổ kia mới quay về".

Gắn bó với chốt giữ rừng nhiều năm, Đại úy Châu Thanh Ni kể: "Dọc đường tuần tra, nếu không quan sát kỹ sẽ khó phát hiện ra dấu vết xâm nhập rừng trái phép. Các đối tượng có thể xâm nhập từ mọi hướng, bất kể thời gian nào. Chúng vào rừng đặt bẫy, săn thú, bắt cá, lấy mật ong, hái nấm, chặt trộm cây… Lo nhất là mùa khô, đối tượng vào rừng bắt ong rất dễ gây cháy rừng".

leftcenterrightdel
Vườn rau tăng gia của các chiến sĩ bảo vệ rừng. 

Chiều tối, chúng tôi ngồi trước sân chốt giữ rừng vừa trò chuyện, vừa vung tay đập muỗi. Muỗi rừng bu chung quanh nhiều đến mức quơ tay là nắm dính, mấy chiếc giường cá nhân trong chốt đã buông màn. Đại úy Châu Thanh Ni bảo hôm nay “có khách” anh em mới ngồi ngoài này chứ thường ngày đã vào màn, có chuyện gì thì nói với ra thôi. Chợt nhớ trước đó ghé thăm các chốt trực của Trung đoàn 2, đơn vị được giao quản lý hàng trăm héc-ta rừng trên địa bàn huyện Hòn Đất, muỗi rừng cũng không hề thua kém ở đây. Nhớ nhất là tại chốt số 3, mọi người ngồi túm tụm dưới ánh điện được thắp sáng bằng bình ắc-quy, muỗi bu nhột cả da người, nói chuyện mà toàn thân cứ lắc lư chuyển động. Đại úy Thạch Thia, phụ trách chốt, cười lớn: "Bám chốt, giữ rừng mà sợ muỗi rừng là thua. Lúc mới vào đây nhận nhiệm vụ, có người còn e dè, nhưng chịu cho “nó” đốt tới đêm thứ ba thì quen tuốt!".

Hầu hết cán bộ ở chốt giữ rừng số 6 của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 30 đều đã có gia đình, thỉnh thoảng đưa vợ con vào thăm nhưng cảnh vật buồn, đường đi cách trở, đơn vị nhiều khó khăn, đặc biệt là muỗi rừng luôn… áp đảo nên ai cũng ngại. Quan sát trong chốt có một chiếc giường đôi khác thường, chúng tôi đặt câu hỏi tò mò, Đại úy Châu Thanh Ni cười lớn: “Anh em gọi đó là chiếc giường “hạnh phúc”, để ai được vợ vào thăm thì ưu tiên sử dụng, còn mọi người ra bìa rừng… đập muỗi!”. Thiếu tá Nguyễn Văn Đăng nửa đùa nửa thật: "Chuyện này tôi xác nhận, nhưng tình huống đó… ít khi xảy ra!".

Vì đường bộ vòng vèo khó đi, gửi xe gắn máy lại UBND xã Vĩnh Phú (huyện Giang Thành), chúng tôi ngồi tắc ráng (vỏ lãi) chạy dọc theo dòng kênh T3 hơn 1 giờ mới đến chỗ Trung đoàn 30 đóng quân.

leftcenterrightdel
Một tổ tuần tra bảo vệ rừng của Trung đoàn 10 trên đường làm nhiệm vụ. 

Thượng tá Phan Văn Hậu, Chính ủy Trung đoàn 30, cho biết: Diện tích rừng do đơn vị quản lý rộng hơn 720ha, tất cả có 6 chốt trực. Tuy chưa đến mùa cao điểm (mùa khô) nhưng đơn vị vẫn duy trì chặt chẽ chế độ trực, tổ chức nắm chắc tình hình địa bàn, theo dõi diễn biến khí hậu, thời tiết, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động xử lý các tình huống. Từ đầu năm 2016 đến nay, đơn vị đã tổ chức nhiều đợt huấn luyện bổ sung và hướng dẫn sử dụng phương tiện phòng, chống cháy nổ, cháy rừng và tổ chức luyện tập các phương án theo kế hoạch.

Tiếp tục ngồi tắc ráng, chúng tôi đến chốt bảo vệ rừng số 6 của trung đoàn. Chốt vắng hoe, chỉ có Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Đức, phụ trách chốt ở lại tiếp chuyện chúng tôi, còn một chiến sĩ khác thì đứng quan sát trên tháp canh rừng. “Các tổ tuần tra của chốt đã luồn rừng từ sáng sớm, bộ phận hậu cần vào trong dân tìm mua lương thực, nhu yếu phẩm. Mùa khô vừa qua, chúng tôi phải tận dụng cả nước bị nhiễm phèn nặng cho sinh hoạt hằng ngày. Năm tới, thời tiết được dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nhưng chúng tôi đã sẵn sàng tâm thế đối mặt”, Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Đức nói.

Tìm hiểu thực tế tại những chốt trực bảo vệ rừng thuộc các đơn vị của Sư đoàn 4, chúng tôi đều cảm nhận được sự khó khăn, vất vả mà cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ giữ rừng phải trải qua, song các anh luôn nêu cao tinh thần vượt khó, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều đáng mừng là những năm gần đây, tình trạng người dân sống quanh các khu vực vùng đệm xâm nhập rừng trái phép đã giảm đến mức tối thiểu. Người dân địa phương còn chủ động ngăn chặn hoặc phối hợp với các đơn vị kịp thời xử lý các đối tượng từ nơi khác vào rừng săn bắt, khai thác tài nguyên. Có được kết quả này là nhờ các đơn vị của Sư đoàn 4 thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chung tay bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, các đơn vị còn tích cực giúp đỡ người dân phát triển sản xuất, sửa chữa nhà cửa, xây dựng đường giao thông nông thôn, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe…

Đại tá Nguyễn Văn Đức, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 4, cho biết: Cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng dự bị động viên, những năm qua, sư đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng. Qua thực tiễn công tác, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã có kinh nghiệm, tự giác trong công tác. Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng, chống cháy nổ, cháy rừng thường xuyên được đầu tư bổ sung, củng cố. Đơn vị đã cho tiến hành kiểm tra rà soát, xây dựng hoàn chỉnh các kế hoạch phòng, chống cháy rừng; điều chỉnh kế hoạch hiệp đồng sử dụng lực lượng, phương tiện, trang bị khi có tình huống xảy ra, nhất là vào thời gian cao điểm trước, trong và sau Tết...

*

*                   *

Mùa khô ở Đồng bằng sông Cửu Long được tính từ tháng 11 của năm trước kéo dài qua đến tháng 6 năm sau. Mùa khô 2015-2016, vùng đất này đã gánh chịu đợt thiên tai do hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng nhất trong vòng 100 năm qua. Hạn hán, người dân thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Ngay tại xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, các đơn vị thuộc Sư đoàn 4 đã tổ chức vận chuyển hơn 175m3 nước hỗ trợ khẩn cấp cho dân. Trải qua đợt nắng nóng lịch sử ấy, nhiều người mới giật mình nhớ đến những thảm xanh của rừng. Không dễ nhận ra diện tích đất rừng tự nhiên và rừng tái sinh ở Đồng bằng sông Cửu Long đang ngày càng bị thu hẹp. Những cánh rừng hùng vĩ của U Minh Hạ, U Minh Thượng trải dài từ Kiên Giang đến Cà Mau chỉ còn lừng lẫy trong tư liệu lịch sử hoặc ký ức của người già. Tài nguyên đất đai tại Đồng bằng sông Cửu Long hiện cũng ít được ưu tiên để tái sinh rừng. Đi qua những dòng kênh, những con đường mòn sâu hun hút len lỏi dưới những tán rừng tràm xanh mát của Sư đoàn 4 mới cảm thấy trân trọng công sức của những người lính bảo vệ rừng. Biết được công việc thầm lặng của họ và chủ trương quyết tâm bảo vệ, phát triển rừng của Quân khu 9, chúng tôi tin rằng, những “lá phổi xanh” ở vùng Tứ giác Long Xuyên sẽ trường tồn cùng thời gian…

Bài và ảnh: HỒNG HIẾU