Đi kiện gặp bạn cũ

Trong gian nhà nhỏ ở cuối thôn, hai ông đang ngồi đọc cho nhau nghe những bức thư mới nhận... Đặt lá thư xuống bàn, ông Lãng quay sang chỉ người bạn già: “Bằng tuổi nhau nhưng ông ấy yếu hơn. Tôi lại mới có xe đạp điện nên hay sang với ông ấy. Mấy hôm nay, chúng tôi nhận được rất nhiều thư từ những người lạ chúc mừng, động viên”.

leftcenterrightdel

Ông Nguyễn Tiến Lãng kể về những bức thư từ người chưa quen. 

Chậm rãi ngồi dậy từ chiếc ghế xếp bằng gỗ đã rơi mất vài nan, ông Uẩn nói như thanh minh: “Ông ấy sang đọc thư cho tôi nghe đấy. Mắt tôi chỉ còn một bên, giờ nhìn mờ kém rồi. Ấy thế mà họ còn đòi móc nốt con mắt này của tôi bao nhiêu lần rồi đấy”.

Hơn 10 năm qua, hai người bạn già ấy đã trở thành những người đồng đội trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực đầy cam go, hiểm nguy với biết bao gian khổ…

Câu chuyện bắt đầu từ năm 1999, nơi ông Uẩn ở (thôn Bùi Xá, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành) xảy ra nhiều vấn đề khiến người dân bức xúc như việc cán bộ thôn bán đất sai quy định, người dân phải chịu nhiều khoản đóng góp không hợp lý. Ông Uẩn cùng một số người trong thôn có ý kiến đóng góp với cán bộ thôn, xã. Thế nhưng, sự việc không được giải quyết mà các ông còn bị quy kết là vu khống cán bộ. Mỗi lần lên UBND xã để làm giấy tờ, hồ sơ, các ông và người nhà đều bị làm khó dễ. Chán nản, ngại phiền phức, những người bạn ông Uẩn dần dần bỏ cuộc hoặc không dám trực tiếp ra mặt. Vậy là, chỉ còn mình ông Uẩn quyết tâm đến cùng…

Ông Nguyễn Tiến Lãng là người từng có nhiều năm trong quân ngũ, từng vào sinh ra tử, cận kề cái chết, chứng kiến đồng đội hy sinh nên ông luôn trân trọng những giá trị đích thực của cuộc sống. Tính tình ông cương trực, thẳng thắn, chẳng chịu làm ngơ trước việc bất bình. Năm 2004, những sai phạm về đất đai ở địa phương khiến ông Lãng rất bức xúc. Không thể nhắm mắt làm ngơ, ông đưa đơn tố cáo tham nhũng…

Hai ông đã đưa đơn khiếu nại, tố cáo từ cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh, hết lần này đến lần khác... Thế rồi, bất ngờ, năm 2004 các ông gặp nhau ở phòng tiếp dân huyện Thuận Thành như một nhân duyên trời định. Thực ra, hai ông đã biết nhau từ 50 năm trước. Tưởng rằng, nửa thế kỷ trôi qua, dấu vết thời gian đã che mờ đi những nét thanh xuân trên gương mặt hai người, nhưng các ông vẫn nhận ra nhau. Trò chuyện một hồi, hai ông càng bất ngờ khi hai người có cùng chí hướng, đang đi chung một con đường-chống lại cái xấu.

Ai cũng có thể chống tham nhũng

Trong những bức thư gửi đến cho ông Lãng và ông Uẩn, có người gọi hai ông là anh hùng. Đọc thư xong, ông Lãng cười lớn nói: “Cái nhà anh này buồn cười thật, chúng tôi chỉ là những người bình thường cố gắng thực hiện trách nhiệm công dân của mình mà thôi”. Cũng từng có lần, ông Uẩn đứng giữa UBND huyện mà thốt lên rằng: “Tôi chỉ muốn làm một công dân tốt thôi, tại sao khó vậy?”.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Công Uẩn bên những cuốn sách pháp luật của mình. 
Hai ông bảo, ai cũng có thể đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực như các ông. Nhưng muốn làm vậy, trước hết, phải có niềm tin vào lẽ phải, chuẩn bị tinh thần vững vàng, xác định đây thực sự là cuộc chiến đấu có rất nhiều khó khăn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Còn phải có sức khỏe, tiền bạc, phải có sự chuẩn bị kiến thức, có hiểu biết, kỹ năng. Trong quá trình điều tra phải luôn trung thực, cẩn thận…

Muốn phát hiện sai phạm và tố cáo thì trước hết bản thân phải hiểu luật pháp. Hai ông đều biết rõ điều đó nên trong nhà các ông luôn có đủ các loại sách về pháp luật. Thậm chí, các ông còn thuộc làu Luật Phòng, chống tham nhũng.

Ông Uẩn nhớ lại, đó là khi mới bắt đầu việc tố cáo, ông lên Hà Nội tìm văn phòng luật sư nhờ tư vấn. Vài người trong thôn ủng hộ ông bằng cách góp thóc, tiền. Ông Uẩn kể, khi đó giá thóc là 160.000 đồng/tạ, văn phòng luật lấy phí 500.000 đồng, thuê người dẫn đường ở Hà Nội mất 300.000 đồng. Chuyến đi của ông hết 800.000 đồng, chưa kể tiền ăn uống, đi lại, quy ra là 5 tạ thóc. Xót ruột, tiếc tiền, ông Uẩn quyết mua sách pháp luật về tìm hiểu, nghiên cứu…

Với kinh nghiệm đã có, khi bắt đầu việc điều tra đường dây làm hồ sơ thương binh giả, hai ông quyết định, sẽ làm bí mật để tìm được đầy đủ chứng cứ và tránh việc đường dây làm giả hồ sơ thương binh sẽ đề phòng, kịp che giấu...

Để có thông tin, ông Lãng và ông Uẩn đã nghĩ đến việc dựa vào những gia đình thương binh thật để tìm hiểu vì họ là những người cảm thấy bất bình nhất với những thương binh giả. Rồi theo đó, tìm đến những người liên quan để thu thập thông tin một cách khéo léo qua những câu chuyện phiếm. Các ông đến bệnh viện, giả làm người nhà bệnh nhân để tìm hiểu, điều tra việc làm chứng nhận sức khỏe cho những thương binh giả… Cứ như vậy, các ông đi hết thôn này đến xóm kia để thu thập chứng cứ. Ai cung cấp thông tin gì, hai ông đều yêu cầu họ viết ra giấy, ký tên rõ ràng và tất nhiên là giữ bí mật nguồn cung cấp tin…

Đến khi đầy đủ chứng cứ, hai ông không chọn cách gửi đơn theo trình tự mà tìm lên Bộ LĐ,TB-XH để đợi gặp lãnh đạo gửi đơn. Trong đơn tố cáo, các ông viết rõ, đề nghị Đảng, Nhà nước cử người có tâm, có đức để điều tra vụ việc này. Các ông cũng viết cam kết chịu trách nhiệm với những nội dung tố cáo.

Ông Lãng nói: “Chúng tôi luôn cẩn thận và cảnh giác. Làm việc với ai chúng tôi cũng chụp ảnh, ghi chép, ký tên đầy đủ. Kể cả khi đoàn công tác của Bộ LĐ,TB-XH về nhà, tôi vẫn phải cảnh giác nên đã chụp ảnh cả chiếc xe. Lúc nói chuyện, tôi phải khóa cửa. Sau này, nhà báo, phóng viên đến gặp, tôi đều yêu cầu xuất trình giấy tờ, ghi lại thông tin và chụp ảnh họ. Nhiều người sẽ nghĩ chúng tôi bày vẽ nhưng nếu không cẩn thận như vậy, thì sao có thể thành công được”.

Được khen thưởng, các ông chỉ cười xòa: “Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đi chống tham nhũng để được giấy khen, phần thưởng. Nhưng tôi vui mừng vì những việc chúng tôi làm được Nhà nước ghi nhận, được người dân biết đến. Và quan trọng, chúng tôi đã sống là một công dân có ích”.

Những ngày khốn khổ

Trong cuộc chiến không súng đạn ấy, đã có lúc mệt mỏi, ông Uẩn nói với ông Lãng: “Hay chúng ta dừng lại, không đi tố cáo nữa. Chúng ta được gì nào?”. Vỗ vai người đồng đội già, ông Lãng quả quyết: “Chúng ta chẳng được gì cả. Tôi với ông sẽ mất công sức, tiền bạc, sẽ bị nhiều người ghét, bị trả thù, thậm chí mất anh em, bạn bè. Nhưng Đảng, Nhà nước, người dân sẽ được lợi. Nếu không may, tôi với ông có chết vì chống tham nhũng cũng không ai chê cười cả”. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhắc lại, các ông vẫn gọi vui đó là những ngày tháng vừa chống “thù trong”, vừa đánh “giặc ngoài”.

Trong thời gian dài, kẻ xấu liên tục gọi đến điện thoại nhà ông Uẩn đe dọa, phá hoại vườn cây, ban đêm cắt điện rồi xông vào nhà đánh ông trọng thương… Dưới sức ép, các cụ trong Hội Người cao tuổi của thôn phải bỏ phiếu khai trừ ông Uẩn, công việc của con trai ông cũng bị ảnh hưởng. Ai tiếp xúc với ông Uẩn đều bị theo dõi, dọa nạt. Gia đình ông như bị cô lập trong thôn. Bản thân ông Uẩn ở nhà nhưng lúc nào cũng khóa cổng, không dám đi đâu buổi tối.

Một lần ông Uẩn bị chặn đánh. May mắn thoát được, sợ ở gần nhà sẽ bị trả thù, ông đi lên tỉnh trốn. Ban ngày, ông vào trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh tá túc. Ban đêm, ông đến nhà những người quen ngủ nhờ... Lúc đó đã gần Tết, người cho ông cái bánh, người biếu ông khoanh giò. Ông Uẩn nhớ nhà mà không dám về. Điện thoại cũng không có để liên lạc cho vợ con. Đêm 30 Tết, ông lão dáng người gầy gò, đôi mắt nhìn chỉ còn một nửa phải lang thang ngoài đường mưa phùn, rét buốt. Ở nhà, bà Thơm-vợ ông-ngày đêm nước mắt ngắn dài. Trong đầu bà đã tưởng tượng đến cảnh ông bị giết. Sợ hàng xóm biết sẽ chê cười, bà chỉ dám lén đi dọc các kênh, mương, bờ ao xem lỡ có thấy… xác ông. Năm ấy, nhà bà Thơm không có Tết.

Lại có lần, ông Lãng bị chặn đánh giữa đường. Ông bỏ chiếc xe đạp đổ sang một bên, tiện tay cầm luôn chiếc mũ cối đang đội trên đầu chĩa thẳng vào mấy người kia nói lớn: “Chúng mày thích đánh, tao đánh với chúng mày. Chiến tranh bom đạn tao còn không sợ, chẳng lẽ phải sợ mấy thằng tham nhũng”…

Có những ngày, sáng ra bà Thắng-vợ ông Lãng-lại phải dọn, rửa nhà cửa vì nhà ông liên tục bị ném gạch đá, chất thải... Vườn cây ăn quả nhà ông cũng bị chặt nát chỉ trong một đêm. Có đợt, người ta kéo cả gia đình đến cửa nhà ông Lãng chửi đều đặn 3 lần mỗi ngày vào sáng, trưa, tối… Suốt nhiều năm liền, ông Lãng không ở cùng vợ. Ông bảo: “Thực ra, tôi ở riêng cũng một phần vì sợ vợ, con bị liên lụy, nguy hiểm theo tôi”. Cho đến bây giờ, dù ăn chung nhưng đến tối, bà Thắng vẫn ép ông Lãng sang ngủ bên nhà con trai cả vì bà nghĩ nhà bên ấy xây kiên cố, chắc chắn sẽ an toàn cho ông.

Những khó khăn, nguy hiểm càng khiến ông Lãng, ông Uẩn quyết tâm đi đến cùng sự thật. Nhưng, trong cuộc chiến cam go này, các ông còn gặp phải sự chống đối từ chính những người thân ruột thịt, bạn bè.

Người hiền lành khuyên các ông bỏ cuộc, bảo các ông là “con kiến kiện củ khoai”… Người ác ý nói các ông khùng điên, rỗi hơi, có ngày bị đánh chết... Đáng buồn hơn, trong số những người liên quan đến những vấn đề sai phạm các ông tố cáo lại có cả anh em, họ hàng của các ông. Vợ, con gặp nhiều sức ép, mệt mỏi, sợ hãi nên ra sức khuyên hai ông dừng lại, đừng đi kiện tụng nữa nhưng không thể thay đổi. Cuối cùng đành kệ các ông...

Những khó khăn, hy sinh của hai ông thật chẳng dễ để kể cho ai hiểu hết được. Một người mạnh mẽ, cứng rắn như ông Lãng cũng có lúc trùng xuống: “Tôi gặp nhiều rào cản tinh thần lắm chứ, cũng nghĩ ngợi lắm. Nhiều năm nay, tôi chẳng giúp gì được vợ con, bao nhiêu tiền lương hưu dồn hết vào việc này. Bị bao nhiêu người trách mắng. Nhưng cho tôi làm lại tôi vẫn sẽ quyết định như vậy thôi. Ông Uẩn còn khó khăn hơn tôi, vì ông ấy chẳng làm gì ra tiền, bây giờ vẫn còn nợ người ta chưa trả hết”.

Những ngày cơm nắm, muối vừng đạp xe mấy chục cây số đi tố cáo tham nhũng, buổi trưa ngồi ở góc vườn hoa ăn bánh mì, chung nhau chai nước đã qua. Những điều các ông làm được đã là câu trả lời hay hơn bất cứ lời nói nào đối với những thử thách, khó khăn ngăn trở...

Bài và ảnh: THU HÒA