Theo dấu chân những tác giả từng giành giải cao qua 9 lần trao thưởng cuộc thi, hành trình dấn thân của họ khi khai phá những “mỏ vàng” như dần phát lộ…

“Mỏ vàng” - dễ mà khó

Với cựu chiến binh Xuân Vui (Quảng Bình), tham gia Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” là cuộc “dấn thân” lần thứ hai trong cuộc đời, để rồi qua đó ông khám phá ra bao điều tốt đẹp ngay trên quê hương mình. Gần 10 năm qua, điểm lại, ông đã có hơn 10 tác phẩm được đăng với một giải nhì và một giải khuyến khích. “Viết bài “người tốt, việc tốt” đã khó, viết bài dự thi “Những tấm gương bình dị mà cao quý” còn khó hơn nhiều. Bởi bài dự thi đòi hỏi người viết không chỉ dựa trên thành tích, mà phải điều tra, thâm nhập, khám phá kỹ càng những phẩm chất tốt đẹp của nhân vật”-Xuân Vui chia sẻ.

Có lần, có người “mách” cho Xuân Vui tấm gương Bí thư chi bộ Nguyễn Thanh Bình đã 10 năm “cắm bản” ở xã miền núi Tân Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình). Ông hăm hở lên đường. Xã Tân Trạch nằm trên Km36 Đường 20 Quyết Thắng, gần biên giới Việt-Lào, cách nơi ở của Xuân Vui chỉ hơn 100km. Bà con tộc người Arem ở đây còn khá lạc hậu, đời sống rất khó khăn, cả xã mới chỉ có vài ba đảng viên. Huyện ủy Bố Trạch đã cử đồng chí Nguyễn Thanh Bình lên “cắm bản” với thời hạn 5 năm. Nhưng vì làm tốt, được đồng bào yêu quý, đồng chí Bình đã ở lại 7 năm, rồi 10 năm, trở thành người con của bản…

leftcenterrightdel
Nhà báo Đặng Thu Hà trên đường tác nghiệp đến bản Lùng Cúng, xã Nậm Cỏ (Mù Cang Chải, Yên Bái)

Thế nhưng hành trình của Xuân Vui không hề dễ dàng. Xe ô tô khách chỉ đi đến Km17 Đường 20 Quyết Thắng thì dừng lại vì đường rất xấu. Xuân Vui quyết định cuốc bộ 19km đường rừng để tìm vào Tân Trạch. Đến nơi, đã mệt bở hơi tai lại còn nhận tin Bí thư Bình đi vắng và có đợi thì ông cũng không sẵn lòng tiếp nhà báo. Đã từng có nhiều nhà báo muốn viết về ông, nhưng Bí thư Bình luôn nói: “Nhiệm vụ của tui, nỏ có chi mô”… Chẳng lẽ đến tận nơi mà đành về không? Xuân Vui quyết định ở lại “3 cùng” với đồng bào Arem để “điều tra” về Bí thư Bình. Đêm Tân Trạch muỗi bay vo vo mà đồng bào lại không có màn. Xuân Vui trắng đêm vì lo đuổi muỗi và nhờ mấy “đêm trắng” đó, ông được đồng bào kể cho rất nhiều câu chuyện cảm động về người bí thư chi bộ Nguyễn Thanh Bình.

Với nữ nhà báo Đặng Thu Hà (giải Nhất cuộc thi viết lần thứ 9 với phóng sự “Ba cô giáo trên đỉnh Lùng Cúng”) thì hành trình viết bài dự thi đã đem lại những trải nghiệm đáng nhớ. Năm 2017, trong lần lên huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) để phản ánh công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới của học sinh vùng lũ sau cơn lũ quét kinh hoàng ập xuống nơi đây vào cuối tháng 8-2017, chị được giới thiệu về một vùng “4 không”, đó là bản Lùng Cúng, xã Nậm Có.

Lên đỉnh Lùng Cúng vào mùa mưa nên hành trình của Thu Hà bắt đầu bằng một cơn mưa tầm tã. Khi đi mua ủng để chuẩn bị cho chuyến đi, Thu Hà được người dân cảnh báo: “Không ai lên Lùng Cúng vào dịp này. Đường rất trơn và nguy hiểm”. Trải qua quãng đường khoảng 25km để lên bản, chị mới cảm nhận được hết lời cảnh báo đó. Không ít lần chiếc xe máy (bánh đã được quấn xích chống trượt) xoay ngang và có lúc thì nhấc hẳn đầu lên khỏi con đường, người lúc nào cũng trực trượt ngã khỏi xe. Có những đoạn đường cua, đá xẻ thành 4-5 rãnh, người đi như trượt trên những con lươn, bên cạnh là vực sâu... 3 giờ chiều mới đến được bản, một quãng đường không dài nhưng đủ giúp Thu Hà cảm nhận rõ hơn những khó khăn, vất vả của các cô giáo và người dân nơi thâm sơn cùng cốc.

Chứng kiến bữa ăn của các em học sinh, Thu Hà ứa nước mắt. Những bàn tay đen đúa bốc cơm chấm với đường và ăn một cách ngon lành. Em nào khá thì có cặp lồng, không thì chỉ đựng trong túi ni-lông. Đa số chỉ có cơm, họa hoằn có miếng cá khô bằng ngón tay hoặc ít rau xào. Thật xót xa khi nhìn cặp lồng cơm chỉ có miếng măng ngâm ớt hoặc một miếng gừng. Vậy mà trên gương mặt lấm lem, ánh mắt các em vẫn rất đỗi vui tươi, phấn khởi. “Điều đó khiến tôi thấy, trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, chỉ cần tinh thần lạc quan là người ta vẫn có thể hạnh phúc. Hạnh phúc thật giản đơn và luôn hiện hữu xung quanh ta. Tự nhiên cảm thấy quãng đường vất vả mà mình đi qua thật chẳng đáng gì và cái tôi “được” là quá lớn so với thời gian và công sức bỏ ra”-Thu Hà tâm sự. (Theo Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 9-6-2018, tại Lễ kỷ niệm 10 năm phát động Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” và trao thưởng cuộc thi viết lần thứ 9, PGS, TS Trần Ngọc Lương, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã tặng quà cô và trò Điểm trường Lùng Cúng trị giá 100 triệu đồng; một doanh nghiệp khác tặng quà trị giá 200 triệu đồng).

“Người tốt, việc tốt” có rất nhiều và “tiếng lành đồn xa”, nhưng hành trình của các tác giả trong việc phát hiện, xác minh và chuyển hóa thành tác phẩm trên mặt báo chưa bao giờ dễ dàng!

“Mỏ vàng” - xa mà gần

Đầu tháng 7-2011, khi tham gia thực hiện các tuyến bài về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc để dự thi trên các ấn phẩm Báo Quân đội nhân dân, nhà báo Phan Tùng Sơn gọi điện cho nhà văn Văn Lê xin phỏng vấn. Nghe anh đặt vấn đề, nhà văn nói: “Lĩnh vực này cậu nên hỏi nhà sử học Nguyễn Nhã. Ông ấy từng làm luận án Tiến sĩ về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa”. Vậy là Phan Tùng Sơn có được cuộc hẹn với Tiến sĩ (TS) Sử học Nguyễn Nhã tại nhà riêng của ông ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đến đây, anh đi từ ngạc nhiên đến cảm phục. Trong không gian sinh sống của gia đình, TS Nguyễn Nhã đã dành những vị trí trang trọng nhất để trưng bày các hình ảnh, hiện vật, mô hình… về Hoàng Sa, Trường Sa. Đây là bộ sưu tập sử liệu đặc biệt quý giá về hai quần đảo mà ông đã dày công nghiên cứu, sưu tầm hơn 40 năm qua. Ông giới thiệu tỉ mỉ với Phan Tùng Sơn nguồn gốc xuất xứ và ý nghĩa lịch sử của từng hình ảnh, hiện vật. Được tham quan “bảo tàng” Hoàng Sa, Trường Sa tại tư gia và thẩm thấu từng câu chuyện của ông, nhà báo Phan Tùng Sơn như được mở mang kiến thức, đắp bồi tinh thần yêu nước, hiểu sâu sắc thêm về những bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa.

Tác phẩm “Trọn đời tâm huyết với Hoàng Sa, Trường Sa” mà anh thể hiện dưới dạng ký chân dung ra đời ngay sau đó. Nhân vật là một nhà sử học có những đóng góp quan trọng cho đất nước trong việc nghiên cứu, khẳng định chủ quyền cương thổ quốc gia nên việc thể hiện cuộc đời, sự nghiệp của ông gói gọn trong một bài báo 2.000 chữ là một thách thức không nhỏ. Để thể hiện đầy đủ, có lẽ phải cần đến một cuốn sách. Trong khuôn khổ một bài báo, Phan Tùng Sơn cố gắng làm nổi bật những chi tiết điển hình, tạo điểm nhấn cho tác phẩm. Anh đi sâu khai thác tâm tư, nhiệt huyết của nhân vật để làm nổi bật những cống hiến to lớn của TS Nguyễn Nhã đối với ngành sử học và tầm quan trọng đặc biệt của những công trình nghiên cứu của ông. Tác phẩm của Phan Tùng Sơn được trao giải Nhất Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 3-năm 2012. Lễ trao giải được tổ chức trang trọng, được truyền hình trực tiếp từ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
Nhà báo Phan Tùng Sơn (giữa) hát tặng bộ đội đảo Đá Nam khi đi công tác tại huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) tháng 4-2013.

Với nhà báo Phan Tiến Dũng, người giành giải Nhất Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 4-năm 2013 với tác phẩm “Người sưu tầm hàng trăm tư liệu quý về Hoàng Sa, Trường Sa” thì tìm được tấm gương điển hình đã khó, lao động báo chí để có bài dự thi còn khó hơn rất nhiều. Tấm gương mà anh phát hiện là một Việt kiều sống xa Tổ quốc hàng vạn dặm, nhưng nhờ dày công tiếp cận và kiên trì thực hiện nên anh đã thành công. 

Trần Thắng-nhân vật trong tác phẩm của Phan Tiến Dũng-là một Việt kiều nhưng trái tim anh luôn hướng về quê hương. Tình yêu ấy đã tiếp thêm ý chí và nghị lực để Trần Thắng dày công sưu tầm hơn 150 tấm bản đồ và 3 cuốn atlas về Trường Sa, Hoàng Sa tặng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế-xã hội Đà Nẵng. Những tư liệu quý giá đó đã góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Cảm động về tình yêu Tổ quốc của Trần Thắng, nhà báo Phan Tiến Dũng đã kiên trì kết nối để tìm gặp được anh trong những lần Trần Thắng về nước. Anh dành thời gian kể cho Phan Tiến Dũng về những năm tháng bươn chải kiếm sống nơi xứ người; chuyện về nỗi nhớ quê hương khắc khoải đến cháy lòng; chuyện bôn ba khắp các nước sưu tầm những tấm bản đồ cổ và atlas.

Là một Việt kiều đã thành danh ở Hoa Kỳ với công việc bận rộn khi điều hành công ty, nhưng Trần Thắng đã bàn giao cho người khác để cất công tìm đến những cửa hiệu đồ cổ, điểm rao bán bản đồ trên khắp thế giới tìm mua cho bằng được. Trần Thắng phải tiết kiệm chi tiêu hằng ngày, thậm chí bao nhiêu vốn liếng đều dồn lại để mua bản đồ, atlas, tới lúc hết tiền còn mượn thêm của bạn bè, người thân. Sau khi mua được bản đồ quý, Trần Thắng dành thời gian, công sức kiểm tra lại thông tin về nhà xuất bản, năm xuất bản, mã số… Sau đó, anh tiếp tục đầu tư công sức, tiền của để bảo quản chu đáo. Toàn bộ hình ảnh về bộ sưu tập này được lưu tại trang web của Viện Văn hóa và Giáo dục Việt Nam. Các khoản chi phí ăn ở, vé máy bay đi lại các nước và mua bản đồ, tài liệu… lên tới hàng trăm nghìn USD.

Tâm sự với Trần Thắng, Phan Tiến Dũng càng bị cuốn hút vào những câu chuyện và việc làm ý nghĩa của anh. Trước khi về hiến tặng quê hương, Trần Thắng đã mang những tấm bản đồ, những cuốn atlas quảng bá rộng rãi tại thư viện của các trường đại học, cao đẳng hàng đầu ở Mỹ và một số cuộc triển lãm khác để bà con kiều bào, sinh viên và các tầng lớp nhân dân Mỹ hiểu rõ về chủ quyền của Việt Nam.

“Với tôi, Trần Thắng là “mỏ vàng” đề tài. “Mỏ vàng” ấy tưởng rất xa xôi nhưng lại rất gần nếu người viết quyết tâm và nỗ lực tìm mọi cách để thực hiện”-nhà báo Phan Tiến Dũng khẳng định.

Có lẽ điều đó cũng là cảm nhận chung của những người cầm bút trên hành trình mải miết dấn thân và khám phá những vẻ đẹp của cuộc sống hôm nay!

HỒNG HẢI