Sau mỗi lần mưa, Phú Quốc nõn nà, long lanh như ngọc bích. Đứng ở cầu cảng của Vùng Cảnh sát biển 4 mà cứ ngỡ được tắm mình trong ánh hào quang, lung linh huyền ảo như chốn thần tiên. Chả thế mà Đại tá Phạm Quang Oánh, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 4 nói cứ như đang làm thơ: Cảnh sát biển miền Tây, nhìn thấy là ngất ngây/ Hiên ngang giữa mây trời, khắc mình vào dáng biển.

Những năm trước đây, tôi đã nhiều lần bồng bềnh cưỡi sóng cùng anh em Hải quân, Biên phòng ra nơi cuối biển này. Có lúc lại được bay cùng anh em Sư đoàn Không quân 370 từ Tân Sơn Nhất xuống Cần Thơ, rồi lại từ Cần Thơ ra nhà giàn DK1. Mỗi lần đến với đại dương khu vực miền Tây, tôi cảm thấy mình như được sà vào vòng tay ôm ấp của dải đất phía cực Nam của Tổ quốc trong tình biển, tình người, tình đồng chí, đồng đội. Và lần này cũng vậy, anh Oánh gặp tôi lần đầu mà cứ như thể đã là tri kỷ của nhau từ lâu lắm rồi. Người chính ủy quê ở thành phố cảng Hải Phòng kể rất nhiều chuyện cho mọi người nghe, cứ y như anh là một hướng dẫn viên du lịch vậy. Nào là chuyện huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nào là chuyện hậu phương của anh em cán bộ, chiến sĩ, rồi chuyện bảo đảm kỹ thuật, hậu cần cho các con tàu đi làm nhiệm vụ. Nghe anh Oánh nói là thấy ngay cuộc sống sóng gió, bồng bềnh, gian nan nhưng đầy vinh dự, tự hào của những người lính biển. Tôi thì khá ấn tượng với chuyện các chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn trên vùng biển Tây Nam.

leftcenterrightdel
Các chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 đưa các ngư dân bị nạn trên biển vào bờ. Ảnh: HÙNG PHI 

Ai cũng có thể hiểu nhiệm vụ chính của Cảnh sát biển là tuần tra, kiểm soát, thực hiện chức năng về an ninh trật tự, thực thi pháp luật của Việt Nam trên biển và các điều ước có liên quan. Những công việc về phòng, chống các loại tội phạm, tuyên truyền để nhân dân hiểu và thực hiện tốt pháp luật của Nhà nước khi hoạt động trên biển, đảo, bảo vệ chủ quyền và hoạt động kinh tế của ta trên các vùng biển... đã trở nên rất quen thuộc đối với lực lượng Cảnh sát biển. Nhưng một trong những công việc mà Vùng Cảnh sát biển 4 luôn thực hiện tốt trong những năm qua, đó là tham gia cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm, cấp cứu trong mọi điều kiện thời tiết, ngày cũng như đêm. Anh em ở đây ví nhiệm vụ này như “chuyện thường ngày ở tổ dân phố”.

Do biến đổi khí hậu và những tác động tiêu cực của thiên nhiên, vùng biển Tây Nam những năm gần đây luôn bị thời tiết xấu bủa vây. Nào là mưa to, gió lớn thất thường, đôi khi còn xuất hiện cả vòi rồng. Nhiều lần tàu, thuyền của ngư dân và các doanh nghiệp trong nước đã gặp nạn do yếu tố thời tiết. Thế rồi hoạt động hàng hải thông thoáng với sự đi lại như con thoi của các loại tàu, thuyền trong và ngoài nước cũng xảy ra nhiều sự cố đáng tiếc như va chạm gây tai nạn, cháy nổ, thương vong... Những lúc như vậy, lực lượng Cảnh sát biển bao giờ cũng có mặt đầu tiên để xử lý vụ việc. Nhiệm vụ này được lãnh đạo, chỉ huy Vùng Cảnh sát biển 4 xác định: “Tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”. Có lẽ vì thế mà năm 2016, toàn vùng đã điều động 5 chiếc tàu, xuồng ra biển để thực hiện tốt 4 vụ cứu hộ, cứu nạn. Trách nhiệm và quyết tâm cao cùng những tình cảm chân thành của các chiến sĩ đã giúp 11 người dân (trong đó có một cháu nhỏ) được cứu sống, vớt được 3 thi thể do bị nổ tàu, lai dắt 2 phương tiện sà lan của In-đô-nê-xi-a vào bờ an toàn và bàn giao cho bạn.

Đã gần một năm mà các chiến sĩ tàu CSB 4035 vẫn còn nhớ như in vụ cứu một ngư dân của tỉnh Kiên Giang trên tàu cá KG 62172 gặp nạn. Ngày 24-5-2016, biển miền Tây nổi sóng. Những con sóng cấp 6, cấp 7 cao 2m, cuồn cuộn trên vùng đảo Nam Du như muốn đánh chìm những con tàu đang hoạt động trên mặt biển. Đúng vào thời điểm sóng dữ dội nhất (18 giờ 55 phút), Vùng Cảnh sát biển 4 nhận được thông báo từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang về việc một chiếc tàu đánh cá của ngư dân Kiên Giang bị sóng đánh lật ở phía tây đảo Nam Du. Ngay lập tức, Thủ trưởng Bộ tư lệnh đã chỉ thị cho tàu CSB 4035 đang thực hiện nhiệm vụ trực ở đảo Thổ Chu nhanh chóng rời vị trí đi cứu nạn. Tàu cảnh sát biển cưỡi sóng, lướt về phía chiếc tàu bị nạn. Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, tàu CSB 4035 đã phát hiện ra chiếc tàu cá bị lật, nhưng rất khó tiếp cận được do sóng to, gió lớn. Chiếc tàu cá KG 62172 bị lật úp, một số ngư dân đã may mắn thoát được ra ngoài, nhưng vẫn còn anh Võ Văn Được, 38 tuổi, bị kẹt bên trong tàu. Nếu không khẩn trương có những biện pháp cứu giúp kịp thời, ngư dân này sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Cả đêm đó, sóng đánh liên hồi, đẩy tàu của cảnh sát biển và các con tàu khác ra, khiến mọi nỗ lực cứu ngư dân bị mắc kẹt bất thành.

leftcenterrightdel

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 triển khai lực lượng đi cứu hộ trên biển. Ảnh: PHÚ QUỐC 

Sáng hôm sau, sóng gió có vẻ “nhân nhượng” lực lượng cứu nạn. Chúng không còn điên cuồng, ngạo mạn nữa, giúp cho việc tiếp cận con tàu bị nạn dễ dàng hơn. Khi tiếp cận được chiếc tàu cá (lúc 7 giờ ngày 25-5-2016), các chiến sĩ nhanh chóng đưa một số áo phao, rìu, búa, xà beng cùng một tổ thợ lặn đến để đục tàu cứu người. Các anh tìm một điểm thuận lợi nhất để đục đáy. Chỉ trong ít phút, tiếng rìu, búa, tiếng xà beng cùng với tiếng động viên nhau của các chiến sĩ đã vang lên dồn dập. Những ánh mắt chăm chú nhìn vào thân tàu bị lật. Những gương mặt đầy mồ hôi và nước biển săn lại. Những đôi tay vung lên hối hả... Tất cả đều dồn trí lực và mong đợi cháy bỏng việc phá đáy con tàu sớm được hoàn thành để cứu ngư dân. Một giờ, rồi hai giờ đồng hồ trôi đi trong nỗi khắc khoải của mọi người. Đến 9 giờ 10 phút thì đáy chiếc tàu KG 62172 bị phá tung. Một cảm giác vui sướng vỡ òa khi mọi người thấy ngư dân Võ Văn Được, quê ở huyện Thạnh Hưng, tỉnh Đồng Tháp còn sống. Các chiến sĩ nhanh chóng đưa ngư dân bị nạn ra khỏi chiếc tàu bị lật và đưa lên tàu của mình sơ cứu, kiểm tra sức khỏe. Sau này, khi đã bình phục, anh Được nói với mọi người: “Nếu không có các anh cảnh sát biển Vùng 4, tôi chỉ có nước chết mà thôi”.

Cứu người, cứu các phương tiện trên biển, hỗ trợ khi có tai nạn là những công việc rất đỗi quen thuộc của lực lượng Cảnh sát biển miền Tây. Có lẽ vì vậy mà việc nghe thông báo về các vụ tai nạn và triển khai ngay phương tiện, lực lượng đi cứu hộ, cứu nạn đã trở thành kỹ năng của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4. Kỹ năng ấy luôn hiển hiện trên gương mặt trẻ trung, đầy quyết tâm và sáng tạo của những người lính trẻ. Điều đáng trân trọng hơn cả là đa số cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đều có gia đình ở xa căn cứ, nhưng các anh luôn coi tàu là nhà, biển đảo miền Tây là quê hương.

Thượng úy Nguyễn Duy Hùng, Thuyền trưởng tàu CSB 202 là một thanh niên điển trai. Cho dù cái nắng, cái gió và hương vị mặn mòi của biển làm cho gương mặt của anh già dặn hơn, nhưng vẫn không thể giấu đi được đôi mắt cười của Hùng. Tết Đinh Dậu vừa qua, anh không thể về thăm vợ và con gái đang ở quận Lê Chân (TP Hải Phòng) vì phải cùng đồng đội trực trên vùng biển Tây Nam. Hùng nói: “Xa vợ con ngày Tết cũng nhớ lắm anh ạ, nhưng nhiệm vụ bao giờ cũng là số 1. Sự có mặt của Cảnh sát biển sẽ làm cho cái Tết của bà con khu vực biển Tây Nam yên bình và vui vẻ hơn”.

Còn Đại úy Trần Văn Trung, Thuyền trưởng tàu CSB 3008 lại ấn tượng với những lần tuần tra trên biển. Anh bảo, đi biển trước và sau Tết Nguyên đán bao giờ cũng gặp nhiều sóng to, gió lớn. Một số chiến sĩ trẻ chưa quen với điều kiện thời tiết phức tạp nên bị say sóng. Những lúc như vậy, chỉ huy tàu và anh em có kinh nghiệm đều đến động viên, chia sẻ, giúp đỡ để chiến sĩ trẻ vượt qua khó khăn, thử thách. Trung quê ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, nhưng thuận lợi hơn một số đồng đội là có vợ con sống ở ngay cổng Bộ tư lệnh vùng. Anh là con một trong gia đình, nên việc định cư ở Phú Quốc là điều không dễ chấp nhận đối với bố mẹ anh. Có lúc Trung phải đưa vợ con về quê, nhờ họ hàng thuyết phục thêm, bố mẹ anh mới đồng ý. Có hậu phương vững chắc, Trung yên tâm công tác và cùng đồng đội lập nhiều thành tích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Năm 2016, tàu CSB 3008 đã tham gia cứu hộ thành công tàu CM 98984TS của tỉnh Cà Mau bị nổ bình ga khiến 3 người thiệt mạng.

Khi những con tàu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở về căn cứ, các chiến sĩ thường nhắc tới đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác kỹ thuật. Các anh được ví như những “bác sĩ” của tàu. Từ việc kiểm tra thường xuyên, sửa chữa khắc phục hỏng hóc, đến việc bảo dưỡng định kỳ... những người làm công tác kỹ thuật ở Vùng Cảnh sát biển 4 đều tận tụy ngày đêm. Chả thế mà Đại tá Vũ Mạnh Cương, Chủ nhiệm Kỹ thuật của vùng đã nói: “Nếu để một con tàu ra khơi mà gặp sự cố về kỹ thuật thì chúng tôi là những người mất ăn, mất ngủ đầu tiên”. Cũng theo anh Cương, hạnh phúc lớn nhất của những người làm công tác kỹ thuật là những con tàu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về.

Chiều muộn. Phú Quốc huyền ảo màu lam tím. Trở về TP Hồ Chí Minh trên chiếc máy bay Airbus A321, tôi cảm thấy bâng khuâng vô cùng. Dưới cánh bay phía sau, đồng đội của tôi vẫn đang ngày đêm bám biển, bám đảo. Đây Phú Quốc, kia Nam Du, Thổ Chu và phía bờ là Hòn Khoai, Đất Mũi, Hà Tiên... vùng nước nào cũng ghi dấu ấn của những chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4. Có các anh, biển trời luôn bình yên, cuộc sống luôn tràn đầy hạnh phúc. Và các anh đang viết nên nhiều bài ca về sự thanh bình của vùng biển này. Những bài ca sẽ khắc vào không gian, in dấu vào thời gian những hình ảnh đẹp đẽ về Cảnh sát biển Việt Nam.

Ghi chép của LÊ PHI HÙNG