1. 21 giờ. Cơn mưa rừng đã ngớt, Trung tá Trần Văn Tài, Chính trị viên Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 2, Sư đoàn 4, Quân khu 9, chui ra khỏi màn nói: “Cậu xuống nhà bảo Tây lấy cho cái áo mưa. Chúng mình đi tuần tra rừng”. Nghe anh Tài nói, tôi khấp khởi như sắp được nhận một món quà thú vị. 

Không gian im ắng, hạt mưa mỏng bay nghiêng, lấp loáng qua ánh sáng đục của đèn pin. Chiếc vỏ lãi lướt nhẹ trên sóng nước. Dưới những tán tràm, màu đen như thêm phần âm u, vừa gợi cảm giác rờn rợn, vừa khiêu khích trí tò mò. Đi chừng mỗi trăm mét lại có một con kênh thông nhau. Kênh chằng chịt, giao nhau ở những ngã ba, ngã tư, được chừng nửa tiếng, chúng tôi đã lọt thỏm vào một bàn cờ rộng lớn trên mặt nước. Vừa chạy vỏ lãi, anh Tài vừa kể chuyện, ở vùng nhiễm mặn, dùng tràm đóng cọc móng nhà còn tốt hơn cả bê tông cốt thép. Vì ngâm dưới nước lợ, gỗ tràm ngày càng đanh lại, rắn chắc, còn cọc bê tông cốt thép chỉ được một thời gian ngắn sẽ bị oxy hóa.

leftcenterrightdel
Trung tá Trần Văn Tài (ngồi trước) Chính trị viên Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 2 và Đại úy Thạch Thia đi tuần tra rừng tràm. 
Vào mùa mưa, khi nước lên đầy các con kênh, cũng là thời điểm dễ bị mất cắp tràm. Do vậy, công tác tuần tra bảo mật càng phải thực hiện nghiêm ngặt. Trong toàn đơn vị, từ cán bộ tiểu đoàn đến chiến sĩ đều có nhiệm vụ canh trực như nhau. Là Chính trị viên tiểu đoàn, nhưng anh Tài cũng phải đi gác rừng như chiến sĩ. Kể một hồi, rồi anh Tài cười bảo: “Cấp tiểu đoàn như mình mà đơn vị chỉ có một tướng, một quân”. Nhận thấy vẻ băn khoăn của tôi, anh Tài  liền giải thích: “Thì ở chốt giữa rừng này, chỉ có tôi với Binh nhất Nguyễn Văn Tây. Hai chú cháu quan hệ vừa là cấp trên-cấp dưới nhưng cũng như ruột thịt. Từ việc cơm nước đến các nhiệm vụ nhỏ lẻ, anh em đều chia sẻ nhau mà thực hiện”.

Ngẫm lại, tôi thấy quả thực như vậy. Ngay buổi chiều nay, khi vừa đưa tôi đi nắm địa bàn về, anh Tài đã lao ngay vào bếp, cùng Tây chuẩn bị bữa tối. Anh Tài rất hiền, khi nói chuyện anh luôn thường trực một nụ cười tươi rói.

2. Nhớ lại chuyện sáng nay, tôi đến Trung đoàn 2 liên hệ công tác, Thượng tá Nguyễn Văn Dân, Chính ủy Trung đoàn, nhấc máy gọi cho anh Tài: “Cậu về trung đoàn đưa nhà báo đi thực tế địa bàn nhé”. Khoảng nửa tiếng sau, anh Tài có mặt. Qua một hồi trao đổi, anh Dân bảo: “Đưa nhà báo xuống thực tế đơn vị, đến tối cậu đưa về nhà khách nghỉ”. Nghe anh Dân nói vậy, tôi vội lên tiếng: “Nhờ các anh tối bố trí cho tôi một chỗ ngủ trong rừng, để tôi có thời gian trò chuyện cùng anh em đơn vị”. Anh Tài sốt sắng góp thêm câu chuyện: “Anh từ Hà Nội vào chắc chưa biết, đặc sản của rừng tràm huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang này phải không?”. Thấy vẻ mặt tôi ngơ ngác, anh Tài liền giải thích: “Là muỗi rừng. Muỗi ở đây nhiều như ong vỡ tổ. Tối ở rừng anh có chịu được muỗi đốt không?”. “Các anh ở rừng quanh năm suốt tháng còn được. Chia sẻ một chút, với tôi đó cũng là niềm vui lớn”. Nghe tôi nói vậy, anh Tài cười sảng khoái. Anh bảo, cũng chưa thấy ai thích ở rừng để thử cảm giác muỗi đốt như tôi.

Ở trong rừng không có điện lưới, sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời nên tối đến chỉ đủ điện để thắp đèn. Anh Tài rủ tôi ra chợ làm mớ cá lóc, xị rượu, tối anh em lai rai trò chuyện. Con đường đất dẫn vào chốt của Tiểu đoàn 3 dài 4km. Trời mưa, đường lầy lội nên chúng tôi phải cởi giày, bấm ngón chân xuống đất mà đi.

Chạng vạng, anh Tài xắn tay vào bếp, Tây lăng xăng chạy quanh phụ thủ trưởng. Cả chốt có ba người nên tôi cũng xuống theo. Tây hớn hở: “Hôm nay, sếp Tài tự tay làm món cá lóc rang muối đãi anh”.

Cá lóc rang muối là món đặc sản của vùng sông nước miền Tây. Cá được làm sạch ruột, rồi cho vào nồi đã được rải một lớp muối hạt. Đậy vung lại, đun lửa nhỏ. Muối nổ tí tách. Nhiệt tỏa ra từ muối rang làm cá chín, mùi thơm ngậy quyến rũ. Khi ăn, thịt cá rất dai và ngọt. Đĩa cá lóc rang và bát canh chua được dọn lên, bữa ăn thật đơn giản mà sao tôi có cảm giác sang trọng và thi vị quá chừng. Không gian thiên nhiên rộng lớn, một bên là rừng tràm, một bên là cánh đồng lúa mênh mông. Lúa đang thì con gái, mùi hương ngan ngát, ngây ngất. Một mâm rượu với đặc sản miền Tây khoản đãi thì thật còn vinh dự nào bằng. Chủ và khách vừa ngồi vào mâm thì cũng là lúc muỗi bay đến vo ve như “tấu nhạc”. Nhắp hết tuần rượu, anh Tài bảo: “Anh em mình cứ vui vẻ, mặc muỗi. Chỉ dăm phút nữa chúng kéo đến cả đàn”.

leftcenterrightdel
Đại úy Thạch Thia, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 2 bên cạnh những thùng nước ngọt quý giá giữa rừng tràm. 
Anh Tài kể, có hôm muỗi nhiều phải ăn cơm trong màn. Mà tối đến sau bữa cơm, cũng phải chui vào màn để tránh muỗi. Bẵng đi vài tuần rượu, một đàn muỗi đen kịt bu đến. Dù mặc quần áo dài, chỉ để hở mặt và hai bàn tay, đàn muỗi vẫn lao vào, đen kín mu bàn tay tôi hút máu. Dường như chúng bu vào đốt rất nhanh và quên đi mọi nguy hiểm có thể đến bất ngờ.

3. Ngày thứ hai trong rừng tràm, tôi được anh Tài đưa đi thăm các chốt của Tiểu đoàn. Tiểu đoàn 3 có 3 chốt, đảm nhiệm canh giữ gần 140ha rừng tràm. Người có thâm niên canh rừng lâu nhất của đơn vị là Đại úy Thạch Thia. Chốt của anh cũng nằm ở sâu trong rừng nhất, cách khu dân cư đến gần chục ki-lô-mét.  Điều khá bất ngờ và gây ấn tượng với tôi khi đến thăm chốt của Thạch Thia là hệ thống lọc nước tự chế. Nước được dẫn từ mái nhà, qua máng chảy vào thùng nhựa, qua hệ thống lọc là mảnh màn bộ đội. Thạch Thia giải thích: “Ở đây xa xôi, khó khăn, thiếu thốn nên tận dùng được cái gì là phải tận dụng bằng hết công năng”.

Trời nắng, nhà mái tôn thấp, nóng nên Thạch Thia không tiện mời khách vào trong mà kê chiếc bàn ra sân đãi khách cốc nước đun sôi để nguội. Thạch Thia bảo, nước uống ở đây rất khó khăn, bốn bề xung quanh đều là nước lợ, nhiễm phèn nên lúc nào cũng đục ngầu. Nước từ giếng khoan chỉ dùng để tắm giặt, rửa ráy. Còn nước ăn, uống phải trữ nước mưa. Vào mùa mưa thì đỡ, chứ mùa khô, nhiều khi nước ngọt rất thiếu. Không chỉ chuyện nước, mà điện sinh hoạt ở đây cũng thiếu trầm trọng. Chốt được lắp tấm pin năng lượng mặt trời. Nhiều buổi, trung đoàn điện vào báo xem chương trình Quốc phòng Việt Nam nhưng điện không đủ, không cách nào xem được.

Ngồi ngoài sân, cả chủ và khách mồ hôi túa ra ướt đẫm. Tôi hỏi bất chợt: “Trời nóng, nhiều muỗi, lại không có điện, tối làm sao anh bảo đảm giấc ngủ?”. Thạch Thia cười: “Thì tôi lại dạo quanh rừng. Vừa tuần tra, vừa nắm tình hình địa bàn. Đi mỏi chân, về mắc màn, trải chiếu xuống đất, nằm ngủ một mạch”.

Gần bảy năm gắn bó với rừng, cái nắng, cái gió và màu của nước phèn dường như đã ngấm vào da thịt Thạch Thia. Anh có nước da đen bóng, chắc như khúc gỗ tràm. Ngồi trầm ngâm một lúc, Thạch Thia kể, bây giờ vẫn khổ nhưng so với mấy năm trước còn sướng chán. Ngày ấy, vào mùa nước, chốt giống như một ốc đảo. Căn nhà dựng bằng tràm chơi vơi giữa một vùng mênh mông nước. Hàng tháng mới có một đợt tiếp phẩm, hoặc bữa nào có cán bộ ra ngoài trung đoàn công tác mới mua thêm tí thức ăn tươi, còn chủ yếu là thực phẩm khô. Điệp khúc mì gói, cá khô cứ lặp đi lặp lại ngày qua ngày. Nhiều cán bộ, chiến sĩ mới về đơn vị, tắm nước rửa nước phèn không quen, ngã nước nằm ốm cả tháng. Anh em lại luân phiên nhau chăm sóc.

Khó khăn, vất vả là vậy, nhưng bao năm nay, Thạch Thia và cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3 vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng. Mùa mưa thì sợ mất tràm,  mùa khô thì lại lo cháy rừng. Vào mùa khô, các con kênh trong rừng cạn khô, lớp lá rụng dày vài chục xăng-ti-mét, chỉ cần một mồi lửa nhỏ vô ý có thể bùng lên thành biển lửa. Đây cũng là thời điểm người lính canh rừng vất vả nhất. Hằng ngày, đơn vị phải cắt cử người thay nhau lên chòi canh, đồng thời, tăng cường tuần trực. Nhớ lại mùa khô năm trước, khô hanh kéo dài, cảnh báo nguy cơ cháy rừng tăng cao, Thạch Thia phải trực ở chốt gần liên tục nhiều tháng ròng. Vợ anh mong, nhớ chồng nhắn tin trêu: “Anh về nhà ký vào đơn ly hôn”. Biết vợ giận, nhưng vì nhiệm vụ không thể lơ là, anh giải thích, thuyết phục vợ cho con cùng lên đơn vị chơi. Ở chốt vài hôm, con trai anh bị muỗi đốt nhiều phát sốt. Ngày đưa con về, vợ anh khóc thút thít: “Chồng em vất vả quá. Anh yên tâm công tác tốt. Em và con ở nhà sẽ là hậu phương vững chắc để anh hoàn thành nhiệm vụ”.

Không vào tận nơi, ăn ở cùng các chiến sĩ giữ rừng tràm thì khó mà nói hết được những gian lao, vất vả. Chia tay cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3 giữ rừng tràm ở xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, tôi vẫn mang theo mong muốn giản dị của các anh, là các chốt của đơn vị có điện ổn định! Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm cơ quan các cấp và chính quyền địa phương, mong muốn của các anh sớm thành hiện thực.

Bài và ảnh: VĂN TUẤN