Làng chiến đấu Cảnh Dương

Cảnh Dương gọi là làng nhưng thực tế đây là một xã của huyện Quảng Trạch. Đi từ ngoài Bắc vào, qua cầu Roòn rẽ trái là đến Cảnh Dương. Diện tích của làng chỉ vẻn vẹn 1km2 nhưng có vị trí chiến lược rất quan trọng trong hai cuộc kháng chiến. Làng nằm kề Quốc lộ 1A, ngay gần cửa sông Loan, trong kháng chiến chống Pháp là cầu nối giữa vùng tự do Thanh-Nghệ Tĩnh với chiến trường Bình Trị Thiên khói lửa. Thời ấy, thực dân Pháp muốn chiếm Cảnh Dương bằng mọi giá hòng ngăn sự chi viện của hậu phương vào tiền tuyến. Hơn nữa, nếu chiếm được Cảnh Dương sẽ thuận lợi cho cả giao thông thủy, bộ, làm chủ cả vùng bắc Quảng Bình, làm bàn đạp tấn công lên vùng chiến khu của tỉnh.

leftcenterrightdel
Cảng thuyền Cảnh Dương.

Biết thế nào địch cũng tấn công, làng đã phát động phong trào “Rào làng chiến đấu”, toàn dân huy động sức người, sức của bảo vệ làng. Thanh niên trai tráng lên rừng đốn gỗ, nhiều gia đình tự dỡ nhà lấy cột kèo làm chiến lũy. Bà con ủng hộ cả hàng trăm thùng đựng nước mắm cho du kích xây dựng công sự. Làng đất chật người đông, nhà nhà xây sát liền kề, mọi người đục thông lỗ qua tường để làm đường giao thông cơ động khi chiến đấu. Ngư dân còn dùng cả 28 chiếc thuyền có trọng tải lớn, cho đá đầy vào, đánh đắm thuyền để rào cửa sông Loan, rồi dùng cọc đóng như kiểu sông Bạch Đằng, ngăn không cho tàu địch tiến vào. Các hướng vào làng đều có vọng gác, du kích tuần tra ngày đêm. Các lực lượng từ già đến trẻ đều được huấn luyện chiến đấu kỹ càng. Cảnh Dương khi đó được bố trí như một pháo đài, sẵn sàng chờ địch tới tiêu diệt.

Ngày 6-5-1948, hơn 300 lính Pháp chia làm hai mũi thủy, bộ tấn công làng. Du kích đã chiến đấu kiên cường suốt một ngày, đánh lui cả tiểu đoàn địch, tiêu diệt nhiều tên, trong đó có tên quan hai. Một tuần sau, chúng lại huy động một tiểu đoàn có pháo lớn và ca nô, sau khi bắn phá xóm làng, chúng hùng hổ tiến vào nhưng cũng bị quân ta tiêu diệt 11 tên, làm bị thương 10 tên, buộc chúng rút lui. Tiếp theo đó, vào ngày 12-7-1948, địch huy động 1.000 tên và có máy bay yểm trợ, ném bom. Biết trước âm mưu của địch, làng cho trẻ con và người già sơ tán, lực lượng còn lại kiên cường đánh trả suốt một ngày. Nhiều chiến sĩ du kích đã ngã xuống. Hết đạn, họ đập vỡ cả chum vại ném vào đầu giặc Pháp. Trước tinh thần quả cảm ấy, cuối buổi sáng, địch phải rút quân. Tháng 6-1953, một lần nữa giặc Pháp tấn công Cảnh Dương nhưng lại bị du kích chiến đấu tới cùng. Cả ba lần địch dùng quân số lớn, vũ khí hiện đại nhưng không thắng nổi đội quân du kích gang thép với vũ khí thô sơ và tinh thần chiến đấu anh dũng vô song, đã tiêu diệt 84 tên, làm bị thương 112 tên. Kể từ đó giặc Pháp từ bỏ âm mưu chiếm Cảnh Dương.

leftcenterrightdel
Du khách hào hứng với tranh bích họa ở xã Cảnh Dương do các họa sĩ Hà Nội thực hiện.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Cảnh Dương là mục tiêu đánh phá của không quân địch. Trong 5 năm (1965-1969), chúng đã huy động 2.300 lượt máy bay oanh tạc, làm sập cầu, cháy hết nhà ở, nhà kho, trường học, tàu thuyền, 211 người bị chết... Thế nhưng, nhân dân vẫn “một tấc không đi, một ly không rời”, kiên cường bám trụ để chiến đấu với quân thù. Toàn xã Cảnh Dương đã huy động sức người, sức của, vừa phục vụ chiến đấu, vừa chiến đấu ngoan cường bảo vệ quê hương. Xã có 2 trung đội súng máy 12,7mm trực chiến phòng không, một trung đội nam và 1 trung đội nữ, hơn 800 thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, trong đó có hơn 200 người nằm lại chiến trường. Người ở lại tham gia dân quân, vào đội vận tải hàng hóa trên biển phục vụ chiến đấu, ngư dân “tay lưới tay súng” vừa bám biển sản xuất vừa đánh trả không quân Mỹ. Có những chiến công được ghi vào sử sách của xã như: Tham gia chiến dịch VT5 với 12 thuyền và 72 người chở vũ khí vào chi viện cho miền Nam; thành lập “Đội cảm tử” rà phá thủy lôi lấy hàng tiếp viện trong “Chiến dịch Hồng Kỳ” năm 1972 ở vịnh Hòn La; phối hợp với Công an vũ trang Đồn Roòn và C8 pháo binh tiêu diệt và bắt sống tốp biệt kích người nhái đột nhập phá hoại. Đặc biệt là đội dân quân trực chiến của xã đã bắn cháy 3 máy bay Mỹ, trong đó khẩu đội nữ dân quân bắn rơi một chiếc F4H năm 1967. Ngoài ra còn đề ra nhiều phong trào thi đua sôi nổi như “Vừa sản xuất vừa chiến đấu”, “Toàn dân tham gia giao thông vận tải”, “Thi đua tòng quân”… Với những chiến công xuất sắc đó, xã Cảnh Dương vinh dự được Đảng và Chính phủ tặng thưởng 4 Huân chương Chiến công và 1 Huân chương Quân công. Năm 1976, xã được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Hai đồng chí được tặng danh hiệu Anh hùng LLVT là Phạm Bá Hạt và Đỗ Ngọc Thạnh.

Làng văn hóa - du lịch trong thời bình

Không chỉ là “Làng kháng chiến kiểu mẫu” trong chiến tranh, ngày nay Cảnh Dương còn là một điểm du lịch đẹp thu hút du khách trong và ngoài nước. Nơi đây có bờ biển đẹp với bãi cát trắng mịn, bãi tắm hoang sơ và trong lành. Đến đây, du khách được trải nghiệm đi thuyền thúng câu mực nháy, đi thuyền máy tham quan và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa bằng đường biển, ngồi thuyền du ngoạn dọc sông Loan, thưởng thức các món đặc sản của biển cả.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới hiện nay, Đảng bộ và nhân dân Cảnh Dương xây dựng quê hương rất khang trang, là xã cán đích đầu tiên của huyện trên cả 19 tiêu chí. Làng biển Cảnh Dương hôm nay như một khu phố với cơ sở hạ tầng rất cơ bản. Trung tâm làng có đường một chiều với khuôn viên cây xanh và hàng điện cao áp ở giữa dẫn lối vào UBND xã. Đường sá toàn xã được bê tông hóa, nhà hai, ba tầng mọc lên san sát, cảng cá trên bến dưới thuyền đông vui. Từ đầu đến cuối làng ban đêm đèn điện soi bóng xuống sông Loan lung linh, vừa đẹp vừa bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Với cảnh quan hài hòa và thuận lợi về giao thông thủy bộ, làng rất có tiềm năng để phát triển du lịch. Làng nằm kề Quốc lộ 1A, gần sông, cách Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ non chục cây số, cách 11km là tới đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh và thắng cảnh Đèo Ngang, ngược lên Phong Nha chỉ gần 50km. Trên đường thiên lý Bắc Nam, du khách có thể ghé thăm Cảnh Dương rất thuận lợi. Đứng trên cầu Roòn bắc qua sông Loan nhìn về làng, thấy thuyền bè tấp nập như một thương cảng. Nếu ở cửa biển trông ra hướng đông bắc, có thể nhìn rõ Vũng Chùa-Đảo Yến thơ mộng bên bờ biển xanh. Ngồi ở bờ sông được lát gạch hồng, dưới rặng dừa xanh do hội viên cựu chiến binh của xã trồng nhân kỷ niệm 370 năm thành lập làng, nhâm nhi với tri kỷ ly rượu sim cùng món mực lá, ốc biển và những món ăn dân dã, cảm giác thật kỳ diệu.

Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ một kho tàng văn hóa độc đáo hàng trăm năm của làng biển, đó là Lễ hội Cầu ngư và điệu vũ chèo cạn vào dịp rằm tháng Giêng làm say đắm lòng người. Trong chuỗi tham quan còn có những ngôi nhà cổ lâu đời, những bức tường cổ làm bằng đá san hô với rêu xanh bạc màu thời gian. Thu hút du khách còn có Bảo tàng Cá Ông, đây là nơi thờ 2 bộ xương cá voi có kích thước lớn nhất Việt Nam với chiều dài 27m. Người già trong làng kể rằng, 2 con cá này trôi dạt vào làng từ năm 1809, cách nay đã hơn 200 năm. Người dân thờ tự cẩn thận như vị thần phù hộ cho dân làng mỗi khi ra biển được “xuôi chèo mát mái”...

Đầu năm 2018, làng Cảnh Dương xuất hiện những bức tranh sống động trên các bức tường của làng quê. “Cung đường bích họa” vẽ 3D được thực hiện trong Đề án phát triển “Làng văn hóa du lịch Cảnh Dương” do Sở Du lịch Quảng Bình phối hợp với UBND xã thực hiện. 7 họa sĩ từ Hội Mỹ thuật Hà Nội đến với Cảnh Dương, không quản mưa nắng đã vẽ nên những gam màu xanh tươi trên những bức tường làng. Với bàn tay tài hoa và bút pháp 3D, các hình ảnh sống động như thật. Những bức tranh minh họa cuộc sống lao động của ngư dân cùng những con thuyền, đàn cá, hình ảnh “Làng chiến đấu Cảnh Dương” cũng được minh họa rất hoành tráng. Riêng bức họa “Ngư ông cứu thuyền trong bão tố” hấp dẫn với nhiều du khách, bởi phù hợp với tín ngưỡng thờ Đức Ông của ngư dân.

Dưới ánh đèn đủ màu của làng quê, các bức tranh thêm huyền ảo. Mới chỉ khởi động giai đoạn 1 với 16 bức tranh, các họa sĩ đã làm mê mẩn biết bao người dân, nhất là trẻ em trong làng. Giai đoạn 2 sẽ có nhiều bức bích họa tô thêm vẻ đẹp làng biển. Với truyền thống anh hùng, sự hiếu khách và nét đẹp văn hóa riêng có, Cảnh Dương anh hùng đang mời gọi nhiều du khách ghé thăm.

Bài và ảnh: XUÂN VUI