Chuyện trên trận địa

Không khí trên trận địa khá im ắng. Một tốp chiến sĩ mang, đeo đầy đủ trang bị theo biên chế đang canh trực nghiêm túc. Tại vị trí thu tín hiệu, Binh nhất Nguyễn Duy Tùng đang miệt mài với những bức điện thu báo và tiếng "tít... tít" của máy thông tin. Đón chúng tôi, Trung úy Nguyễn Hữu Hậu, Trung đội trưởng giới thiệu, ngày thường đơn vị tổ chức một kíp 4 người, trong các dịp, đợt kỷ niệm, lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và thành phố, một kíp 7 người thường xuyên túc trực 24/24 giờ. “Tính sơ sơ như vậy, mỗi năm, một chiến sĩ đơn vị tôi phải trực gần 190 ngày”, Hậu vui vẻ cho biết.

190 ngày/năm, sương, gió và nắng đã trui rèn cho những người lính nơi đây nét phong trần, chững chạc. Đều như nhau, ai cũng mang nước da rám nắng. Chủ động gợi chuyện cánh lính trẻ, chúng tôi hỏi: “Canh trực nhiều như vậy, các bạn có thấy vất vả, thấy nhớ nhà nhiều không?”. “Từ ngày đầu nhập ngũ, chúng tôi đã phải huấn luyện với cường độ rất cao. Mười một chế độ trong ngày, ba chế độ trong tuần cuốn hết thời gian. Mọi hoạt động đều mang tính chất tập thể, vì mục đích chung là xây dựng đơn vị, rèn luyện nếp sống kỷ luật chính quy. Vậy nên, chúng tôi xác định nhiệm vụ canh trực bảo vệ bình yên bầu trời Thủ đô là nhiệm vụ thường xuyên, niềm tự hào, vinh dự thiêng liêng nên nỗi vất vả không thấm tháp gì”, Trung sĩ Nguyễn Đức Dũng, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 1, Đại đội 6, nhanh nhảu đáp.

leftcenterrightdel

Khẩu đội 12,7mm Trung đoàn 692 hành quân vượt sông. 

Binh nhất Nguyễn Phương Quang góp chuyện: “Cánh lính ai cũng nhớ nhà, nhất là về đêm, khi canh gác ngoài sương lạnh, những kỷ niệm bên người thân ùa về làm nỗi nhớ càng da diết. Từ ngày đi lính, ai nhiều thì được gia đình lên thăm vài ba lần. Rồi cũng thưa dần, cuộc sống của chúng tôi vào ổn định. Mỗi tuần chiến sĩ lại nhờ máy điện thoại của trung đội trưởng gọi điện về hỏi thăm sức khỏe bố mẹ và người thân. Nhưng bù lại anh em ở trong này sống rất tình cảm, yêu thương nhau như ruột thịt. Một lần tôi ốm, anh em trong trung đội ai cũng lo lắng, hỏi thăm. Người gọi quân y thăm khám, lấy thuốc, người nấu cháo mang tận nơi. Kỷ niệm này tôi sẽ không bao giờ quên”.

Lúc thường cũng như lúc làm nhiệm vụ, tình cảm của người lính luôn thuần khiết và đẹp đẽ, làm cho cuộc sống quân ngũ vốn mạnh mẽ, khô cứng trở lên mềm mại và phong phú. Tết Bính Thân vừa qua, trực Tết ở đơn vị, Quang cùng mấy anh em đón Giao thừa trên trận địa. Các chiến sĩ ôm nhau hát Quốc ca, mắt nhìn về bầu trời phía Ba Đình, trong lòng lâng lâng xúc động.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Binh nhất Vũ Hữu Quân là dịp trực Đại hội Đảng lần thứ XII đầu năm 2016. Thời điểm đó rét đậm. Để bảo đảm nhiệm vụ, chỗ ngủ, nghỉ của đội trực bố trí sát trên trận địa. Gần một tháng trực chiến, mọi công việc cá nhân đều phải tranh thủ đi thật nhanh. Đến bữa ăn, mọi người thay nhau đi 15, 20 phút. Đêm về khuya, rét buốt, mọi người mặc hết số quần áo có thể mà vẫn thấy lạnh thấu xương. Quân bảo: “Khi vất vả như vậy, càng thấy nhớ nhà da diết. Là con trai út trong nhà nên tôi được mọi người cưng chiều, hay chơi bời, chẳng mấy khi ăn cơm cùng bố mẹ. Giờ tôi mới thấm thía, thấy thương bố mẹ ở nhà lam lũ, sớm tối tần tảo. Môi trường quân đội đã rèn cho tôi khả năng chịu đựng gian khổ, tính cần cù nhẫn nại. Tôi đã hiểu và trân trọng giá trị của sức lao động hơn. Khi xuất ngũ, nhất định tôi sẽ tu chí làm ăn, đóng góp nhiều hơn để xây dựng quê hương, có hiếu với bố mẹ”.

Những xạ thủ "mắt chim ưng"

Trung tá Nguyễn Đình Tạo, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 692 xuất hiện làm không khí trận địa trở nên sôi nổi. Vừa tới, anh Tạo đã nói to: “Giới thiệu với nhà báo, số chiến sĩ ở đây đều là những xạ thủ 12,7mm, "tinh hoa" của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội”. Đi tới vỗ vai Dũng, anh tươi cười giới thiệu: “Trước khi nhập ngũ, Dũng đã tốt nghiệp Cao đẳng Y Hà Nội, đi làm ở phòng khám tư nhân, lương tháng được gần chục triệu”. Chỉ vào chiến sĩ đứng bên cạnh, anh Tạo nói tiếp: “Binh nhất Nguyễn Phương Quang, quê ở Thanh Trì, Hà Nội đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình I. Còn lại, 100% các chiến sĩ thuộc khẩu đội đều tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên. Sử dụng súng 12,7mm ngoài đòi hỏi về thể lực tốt, các chiến sĩ cần phải nhanh nhẹn, hoạt bát, sáng tạo. Vì thế, chúng tôi tuyển chọn chiến sĩ rất kỹ”.

Như để chứng minh điều vừa nói, anh Tạo khoe, tại Hội thi diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật phòng không 3 thứ quân năm 2016, đơn vị đã xuất sắc giành giải nhất toàn quân. Vượt qua 14 đội, đại diện cho các đơn vị chủ lực ở phía Bắc, đội của Trung đoàn 692 đã có màn trình diễn thuyết phục, gây bất ngờ đối với Ban giám khảo. Trong phần thi bắn bài 4b, bắn mục tiêu ban đêm M94, đội của trung đoàn là đội duy nhất bắn hạ mục tiêu ngay từ loạt đầu tiên. 

leftcenterrightdel

Khẩu đội 12,7mm Trung đoàn 692 thực hành bắn đạn thật.


 

Là người trực tiếp tham gia hội thi nên vừa nhắc lại câu chuyện, Hậu sôi nổi kể: “Bài bắn đêm (4b) thật sự là một thử thách. Chỉ có ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn pin tự tạo bé xíu. Chúng tôi phải thoăn thoắt lắp súng, tra đạn, khẩn trương nhưng lại rất thận trọng bởi nếu sơ suất sẽ dẫn đến kẹt đạn, ảnh hưởng cả tiến trình bắn và tâm lý của toàn đội, nguy hiểm hơn nữa là mất an toàn. Chiếc tàu lượn với cự ly 800m, bay trong bán kính 2.000m, ánh sáng màu tím nhạt như đèn đom đóm chập chờn giữa không trung, vậy mà chỉ trong vài chục giây, những xạ thủ với đôi mắt chim ưng đã xuyên thủng màn đêm, chộp ngay được mục tiêu, hạ nhanh gọn”.

Anh Tạo góp thêm câu chuyện: “Trước khi đội chúng tôi bước vào phần thi, đã có 4 đội bắn trước đó, nhưng tất cả đều trượt. Ban giám khảo rất sốt ruột, có ý kiến đề xuất, nếu đội chúng tôi tiếp tục bắn trượt thì sẽ thay đổi điều kiện bài bắn. Nhưng kết quả là chúng tôi đã tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu tiên”.

“Có ba khẩu đội tham gia bắn một lượt, vậy nên công tác hiệp đồng rất quan trọng?”, chúng tôi tò mò hỏi. “Đúng vậy, mỗi chiến sĩ phải hoạt động theo phản xạ như đã được lập trình sẵn. Ngay sau khi có khẩu lệnh, các chiến sĩ của ba khẩu đội băng băng lao vào vị trí chiến đấu, xác định hướng bắn, chiếm lĩnh trận địa nhanh, gọn, đẹp mắt. Đội chúng tôi là đội duy nhất được Ban giám khảo cho 9,9 điểm chiếm lĩnh trận địa”, anh Tạo tự hào kể.

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết ở nội dung bắn bài 3a, mục tiêu bóng treo lơ lửng cách trận địa 700m, đội 12,7mm của Trung đoàn 692 cũng đã bắn hạ ngay trong loạt đạn đầu tiên.

Bật mí bí quyết để đạt được trình độ như vậy, các chiến sĩ đều cho rằng, đó là nhờ sự cần cù, chăm chỉ luyện tập bất kể nắng, mưa, ngày đêm. Những con số dày đặc trên báng súng với cách tính cự ly, vận tốc đường đạn mới ngày nào còn làm hoa mắt dần dần được các chiến sĩ học thuộc làu, rành rọt. Trong quá trình học, các chiến sĩ còn phát huy nhiều sáng kiến. Ví dụ để tập cho mắt thích nghi với điều kiện đêm tối, các chiến sĩ đốt nến trong phòng tối nhìn tập theo cấp độ thời gian tăng dần từ 1 phút đến 10 phút. Dùng giấy bóng màu che ngọn nến giảm bớt độ sáng, di chuyển điểm sáng đánh mắt theo đường di chuyển…

Chúng tôi rời trận địa khi mặt trời đã dần khuất bóng. Các cán bộ, chiến sĩ đơn vị lại tiếp tục miệt mài với những bài tập luyện, canh trực để bầu trời Thủ đô luôn bình yên.

Bài và ảnh: VĂN TUẤN