Từ công việc thường được so sánh là “bận như nuôi con mọn”, với sự chuyên tâm, cống hiến hết mình, anh được đồng đội yêu mến, kính trọng. Bằng chứng là đến nay, anh đã 58 lần được đề nghị khen thưởng, trong đó nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, năm 2015 là Chiến sĩ thi đua cấp toàn quân. Năm 2014, anh vinh dự được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Tận tụy với bộ đội

Gần 12 giờ trưa, bếp ăn Phòng Tham mưu Sư đoàn 324 vẫn rất hối hả. Dù đã gần về cuối bữa, ngoài trời se lạnh nhưng hơi nóng từ nồi cơm, canh vẫn bốc lên hôi hổi trắng như mành tơ, tỏa hương thơm phức. Đã thành lệ, bếp trưởng Trần Như Bá lặng lẽ đứng quan sát bộ đội ăn cơm. Thỉnh thoảng, anh ân cần đến hỏi các mâm, món ăn chế biến hôm nay có vừa vặn không, mọi người ăn có ngon miệng không? Với các chiến sĩ Sư đoàn 324, hình ảnh bếp trưởng đến từng mâm cơm lắng nghe ý kiến của bộ đội đã trở nên rất quen thuộc. Từ những đóng góp trực tiếp của chiến sĩ, nhiều món ăn đã được thay đổi, hợp khẩu vị hơn, bảo đảm bộ đội luôn ăn hết khẩu phần. Đợi bộ đội ra hết khỏi nhà bếp, chúng tôi tiến lại trò chuyện cùng anh Bá. “Hằng tháng, đơn vị đều tổ chức sinh hoạt, trong đó có đóng góp cho bếp ăn, vì sao anh phải cẩn thận hỏi thăm như vậy?”. Anh tươi cười, nhẹ nhàng nói: “Đúng là hằng tháng, đơn vị đều tổ chức sinh hoạt đóng góp cho nhà bếp, nhưng tôi luôn cố gắng để bộ đội ăn ngon, ăn hết khẩu phần mỗi ngày. Đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của tôi”.

leftcenterrightdel
Trung tá QNCN Trần Như Bá tranh thủ làm sổ sách buổi tối.

Trần Như Bá kể lại một chuyện cũ, cách đây cũng khá lâu. Vào bữa cơm chiều mùa đông hôm ấy, bữa ăn của bộ đội bỗng thừa cơm và thức ăn khá nhiều. Sau ba bữa liên tiếp như vậy, anh Bá tìm hiểu và được biết, mùa đông lạnh, cơm và thức ăn chia sớm nên bị lạnh, khô, rất khó ăn. Kể từ lần đó cho đến nay, anh không tham gia giờ thể thao mỗi buổi chiều nữa. Lúc đồng đội chơi thể thao thì anh cặm cụi vào bếp. Sát giờ ăn cơm, anh mới chia đồ ăn. Vì vậy, khi bộ đội vào bàn ăn, cơm canh vẫn nóng hổi. Cũng chính từ lần đó mà cán bộ, chiến sĩ đơn vị thêm hiểu và quý mến anh hơn. Từ những việc làm nhỏ ấy, mọi người đều cảm nhận được sự quan tâm chân thành, thực chất của anh. Ở đơn vị quân đội, trong môi trường kỷ luật “thép”, sự quan tâm, tình yêu thương đồng chí, đồng đội thể hiện từ việc làm cụ thể khiến những người lính càng thêm gắn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Tình cảm đó không đơn giản có được trong ngày một ngày hai, mà phải trải qua quá trình dài với nhiều thử thách. Anh Bá cho biết, thường xuyên quan tâm, gần gũi bộ đội mới nghe được những đóng góp chân thành. Lời nói thành thật là con đường đến trái tim nhanh nhất, cùng giúp mọi người nhanh chóng tiến bộ. Hơn nữa, từ lời nói đến việc làm đều chân thành sẽ tạo bầu không khí đầm ấm, đoàn kết trong đơn vị.

Năm 1989, Bá nhập ngũ vào Tiểu đoàn 28, Sư đoàn 324. Nhiều lần tham gia tăng cường nấu ăn tại bếp, anh đã gây được ấn tượng với đồng đội về tài nấu ăn của mình. Thấy anh hiền lành, thật thà nên đến năm 1991, chỉ huy đơn vị cử anh đi học lớp ngắn hạn nhân viên quản lý tài chính. Với Bá, đây là điều may mắn, mở ra trang mới cho cuộc đời anh.

Trần Như Bá sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em, hoàn cảnh khó khăn. Bố anh là giáo viên dạy học ở miền núi huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An nhưng đã qua đời cách đây gần 30 năm. Một mình mẹ anh lam lũ với ruộng đồng nuôi các con. Nhớ lại, anh xúc động chia sẻ: “Lúc đó gia đình tôi khổ lắm, nếu không có quân đội cử đi học thì chắc tôi sẽ không được như ngày hôm nay”.

Sau một năm học, Bá trở về Phòng Tham mưu Sư đoàn 324 tiếp tục công tác. Năm 2000, Sư đoàn 324 tổ chức sáp nhập một số đơn vị trực thuộc, do đặc thù lúc đó thiếu biên chế nên anh kiêm 4 vai: Bếp trưởng, nhân viên quân nhu, trợ lý hậu cần, trợ lý tài chính. Công việc nhiều, nhưng không bao giờ thấy Bá ta thán. Mọi người hỏi, anh chỉ tươi cười: “Một việc thì làm 8 tiếng, 4 việc thì làm 10 tiếng. Làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm. Miễn sao đồng đội tin tưởng thì tôi sẽ tận lực để làm”. Bá thích nhất là được đồng đội gọi với cái tên thân mật: “Anh nuôi”. Từ ngày anh làm “trưởng ngành” ở bếp ăn Phòng Tham mưu sư đoàn, đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bếp ăn lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng, cơm canh nóng hổi. Và dường như lúc nào mọi người cũng thấy dáng người cao gầy của anh cần cù với công việc bếp núc. Ban ngày, anh tham gia cùng anh em chuẩn bị bữa ăn, buổi tối tranh thủ làm sổ sách.

Tấm gương giản dị

Sư đoàn 324 đóng quân ở tỉnh Nghệ An, nơi thường xuyên xảy ra thiên tai, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn. Có thể một phần do sống trong môi trường như vậy nên Bá rất chỉn chu, không chỉ trong công việc mà trong cuộc sống đời thường cũng vậy. Khi trò chuyện với đồng đội của anh, tôi thấy mọi người khen anh rất nhiều. Nhẹ nhàng, ít nói, tỉ mỉ, cụ thể trong công việc là đặc trưng tính cách của anh. Vì vậy, khi giao bất cứ nhiệm vụ gì cho Bá, cấp trên đều yên tâm và dường như mọi việc đều đạt kết quả cao. Có nhiều người ví tính cách của anh như bông hoa thơm, có sức lan tỏa làm thay đổi hành vi và thái độ của mọi người xung quanh.

Sự giản dị của Bá thể hiện ngay trong việc anh sử dụng những phương tiện hằng ngày. Hai mươi năm nay, dù ngày nắng cũng như ngày mưa, anh luôn gắn bó với chiếc xe đạp mi ni màu xanh da trời. Nhiều người hỏi sao anh không mua cái xe máy mà đi cho đỡ vất vả, anh thành thật giãi bày: “Giờ con gái tôi đã tốt nghiệp đại học và đi làm, vợ tôi làm công nhân, thu nhập gia đình cũng tạm ổn. Tôi cũng có thể mua được một chiếc xe máy nhưng chiếc xe đạp là vật kỷ niệm của vợ con dành dụm mua tặng những ngày còn khốn khó nên tôi không nỡ bỏ. Mà công việc của tôi chủ yếu gắn bó ở bếp cơ quan nên cũng không có nhu cầu đi lại nhiều”. Ngoài chiếc xe đạp, anh Bá còn khoe với tôi chiếc bút kim tinh đã mòn ngòi. Lấy ra chiếc bút từ trong tủ, anh kể: “Ngày nhập ngũ, mẹ tôi cho 10.000 đồng. Tôi biết số tiền này là sự cố gắng chắt bóp, tằn tiện của mẹ. Suốt ba tháng tân binh, tôi không dám tiêu, đến khi đi học, tôi mới dùng để mua chiếc bút. Đến nay, ngòi bút đã mòn, không viết được nữa nhưng tôi vẫn gìn giữ cẩn thận để tự nhắc nhở về sự cần, kiệm”.

Sống cần, kiệm nhưng Bá rất biết chia sẻ với những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Anh Nguyễn Văn Lợi, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An là một trong những người bạn anh gắn bó, chia sẻ, giúp đỡ. Ngày ấy, khi ở cùng nhau, biết gia cảnh anh Lợi khó khăn, bố mất sớm, mẹ già, chị gái bị bệnh không lấy chồng, Bá chia sẻ từng chiếc tem thư, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân để anh Lợi dành dụm gửi tiền phụ cấp giúp gia đình. Tình đồng đội gắn bó đến nay đã mấy chục năm, và mỗi khi có dịp giúp đỡ anh Lợi là anh Bá lại cố gắng hết sức.

Chiều muộn, chúng tôi cùng về thăm nhà anh Bá. Trên chiếc xe đạp mi ni, suốt chặng đường hơn 5km, anh kể biết bao kỷ niệm cuộc đời quân ngũ. Anh bảo, thời anh mới nhập ngũ, cuộc sống bộ đội và nhân dân hết sức khó khăn, cơm ăn không đủ no… nên dù bây giờ cuộc sống đầy đủ hơn nhưng anh vẫn tiết kiệm. Gom nhặt nhiều câu chuyện về anh, chúng tôi cảm nhận được những việc anh làm hết sức bình dị nhưng rất đáng trân trọng. 

leftcenterrightdel
Trần Như Bá chuẩn bị bữa cơm cùng chiến sĩ nuôi quân.

Khi về đến nhà anh, quả thật nơi ở của gia đình anh không khác là bao so với những gì chúng tôi đã mường tượng trước đó. Ngôi nhà đơn sơ, không có mấy vật dụng giá trị, nhiều nhất là những tấm bằng khen, giấy khen của hai bố con anh. Chỉ vào từng tấm bằng khen, giấy khen, anh giới thiệu bằng giọng rất tự hào. Với anh, đó là sự tin tưởng, yêu mến của đồng đội dành tặng. Chúng tôi cũng vui lây cùng niềm vui của anh và hiểu hơn về những lời khen mà đồng đội dành tặng anh. Chính sự giản dị, mộc mạc và cống hiến hết mình của anh đã giúp đồng đội thấy cuộc sống nhẹ nhàng, đầm ấm và có trách nhiệm với đơn vị hơn.

Đã mấy năm nay, Trung tá QNCN Trần Như Bá bị đau vai gáy. Anh chỉ cầm bút được một khoảng thời gian ngắn là cây bút tự tuột khỏi tay. Anh tâm sự, cùng khối lượng công việc làm sổ sách, người bình thường chỉ cần làm trong một giờ đồng hồ thì anh phải mất đến 3 giờ. Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ, anh thường xuyên phải tranh thủ thời gian làm việc lúc đêm khuya.

Bài và ảnh: VĂN TUẤN - TƯỜNG HIẾU