Họ đã coi vùng biên giới là quê hương thứ hai của mình, gắn bó, cùng đồng bào phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, giữ vững ổn định an ninh, chính trị...

Biên giới là quê hương

Xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai khi gần trưa, dù đã vào hè nhưng thời tiết ở đây vẫn còn khá lạnh. Trời mưa nhỏ, thỉnh thoảng có đám mây mù sà xuống làm tầm nhìn phía trước chỉ còn vài mét. Hỏi thăm đường vào Đồn Biên phòng Si Ma Cai, một người dân hướng dẫn tận tình: “Đồn biên phòng gần đây thôi, cách 2km sau tảng đá đen kia. Cứ đi thẳng lên núi, đồn nằm ở phía cuối con đường, đừng rẽ xuống, phía dưới là bản làng”. Theo hướng tay chỉ của người dân, tảng đá đen chính là vách núi đá dựng đứng. 

leftcenterrightdel
Bộ đội Đồn Pha Long giúp nhân dân thôn Lồ Suối Tủng, xã Pha Long làm đường nông thôn mới. 

Đồn Si Ma Cai được bao bọc bởi ba quả núi, mặt hướng về phía con sông Chảy. Đại úy Lý Seo Tỏa, Phó đồn trưởng, chỉ tay về vùng không gian rộng lớn trước cổng đồn cho biết: “Địa phận biên giới đồn quản lý được ngăn cách bằng dòng sông Chảy phía trước. Con sông ngăn giữa nước ta và nước Trung Quốc. Đứng từ đây, có thể nhìn rõ từng ngôi nhà ở các bản làng của cả hai nước. Đồn bảo vệ đoạn biên giới dài hơn 9km, phụ trách ba xã biên giới Sán Chải, Si Ma Cai, Nàn Sán huyện Si Ma Cai và quản lý Cửa khẩu Hóa Chư Phùng, Seo Pả Chư. Nơi đây thuộc vùng núi cao của tỉnh Lào Cai. Có độ cao trên 1.500m nên khí hậu rất khắc nghiệt. Đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn”. Biết anh Tỏa, người có thâm niên hơn 20 năm gắn bó với đồn nên tôi đề nghị được đi tuần tra biên giới cùng anh một chuyến. Anh cười hỏi: “Đường đi khó khăn, chỉ gần chục ki-lô-mét nhưng phải mất cả ngày, anh có đi được không?”. “Vậy càng thú vị, tôi muốn trải nghiệm thực tế công việc thường ngày của các anh”... 

Hành quân dọc trên con đường mòn biên giới, đất đá lởm chởm gồ ghề, trời lạnh mà những giọt mồ hôi vẫn đổ bên trong lớp áo. Vừa dẫn đường, anh Tỏa kiêm hướng dẫn viên. Đường mưa trơn trượt nên đến từng góc cua, tảng đá anh đều dự báo kịp thời. Anh bảo: “Trước đây chưa có đường mòn, cây cối um tùm, rậm rạp, mỗi lần đi tuần phải mang theo con dao để phát quang, phải mang cơm nắm đi ăn. Gian nan vất vả là vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy cột mốc chủ quyền biên giới, từng tấc đất của Tổ quốc được bảo vệ bình yên, ai cũng cảm thấy hạnh phúc và có động lực tiếp tục thực hiện nhiệm vụ”.

“Giờ nghĩ lại mà toát mồ hôi”- Thiếu tá QNCN Phan Anh Đức, trong tổ tuần tra góp thêm câu chuyện. Anh Đức quê ở Hà Nam, lên đây từ năm 1994, anh kể: “Ngày mới lên đây công tác tôi thấy ái ngại. Thời điểm đó chưa tách huyện nên Si Ma Cai vẫn thuộc huyện Bắc Hà, ở xã Si Ma Cai chỉ có một điểm trường. Đồn phụ trách có 13 dân tộc sinh sống, đông nhất là đồng bào dân tộc Mông, Thu Lao, Phù Lá, Tày, Nùng… người dân sống rải rác ở trên triền núi, đường sá đi lại khó khăn, toàn bộ là đường mòn. Lương của tôi thời điểm đó được 200.000 đồng/tháng, đi một chuyến xe ôm từ thành phố Lào Cai lên đồn hết 70.000 đồng nên có khi vài tháng mới xuống núi một lần”. Gian lao vất vả là vậy nhưng vì tính chất nhiệm vụ, trách nhiệm của người lính, các anh đã vượt qua mọi khó khăn thử thách. Anh Đức tâm sự: “Hai chục năm về trước, nơi đây rừng núi rậm rạp, chỉ có Bộ đội Biên phòng và giáo viên cắm bản nên công việc nhiều. Hằng tháng đơn vị ra nghị quyết giao nhiệm vụ từng người phụ trách giúp từng cụm dân cư ổn định đời sống, bảo vệ biên giới. Vừa dạy chữ, vừa vận động bà con ăn ở, sinh hoạt văn minh. Bà con có tập quán nuôi nhốt gia súc, gia cầm trong nhà, vừa bẩn, lại dễ lây lan dịch bệnh, phải mất hàng chục năm vận động bà con mới bỏ được tập quán đó”.

 “Xa nhà biền biệt, đi lại khó khăn, quanh năm gắn bó với dân bản, các anh làm thế nào để tìm hạnh phúc của cá nhân?”-Tôi thắc mắc. “Không giấu gì các anh, hiện tại ở đồn có hơn một chục cán bộ lấy vợ, định cư ở đây. Có anh em lấy vợ người ở bản, người thì lấy giáo viên cắm bản”. Anh Tỏa cười, rồi quay về phía anh Đức nói: “Vợ anh Đức trước cũng là giáo viên cắm bản, hai vợ chồng dạy lớp xóa mù chữ cho đồng bào rồi nên duyên, định cư hẳn trên này”. Thời điểm đó, dạy chữ trên vùng cao là một quá trình gian nan. Đối tượng tham gia học cũng rất đa dạng. Người trẻ mới chục tuổi, người lớn thì bốn mươi, năm mươi. Ban ngày, bà con phải lên núi trồng ngô nên lớp học chỉ được bắt đầu sau 20 giờ. Học sinh đến lớp mang theo cả rượu, điều cày. Thế mà, vừa dạy chữ vừa phải "nịnh", động viên học sinh đến lớp.

Đến thăm một số gia đình cán bộ đồn Si Ma Cai gắn bó, định cư nơi biên giới như gia đình Trung úy QNCN Sàng Seo Chơ, Trung úy QNCN Hoàng Ngọc Thuyên, nói chuyện cùng bà con hàng xóm của các anh chúng tôi nhận thấy, mọi người rất tin tưởng và quý mến gia đình các anh. Trong các công việc chung của cộng đồng, các anh đều phát huy được vai trò gương mẫu. Người dân yêu mến gọi các anh là “gia đình biên cương xanh”.

Nơi chốt biên giới

Tiếp tục hành trình tìm hiểu về cuộc sống của người lính nơi biên cương, chúng tôi đến Đồn Biên phòng Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đồn phụ trách hai xã biên giới là Pha Long và Tả Ngải Chồ, với chiều dài đường biên giới gần 20km, 19 cột mốc biên giới. Đồn là một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Để tưởng niệm công lao to lớn và sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ Pha Long trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, tháng 5-2015, Nhà nước đã dựng bia trấn ải bên cổng đồn. Trên văn bia khắc ghi: “Nguyên Thần Bổn Mệnh giữ núi non. Nam Sơn bốn cõi tựa sách trời định. Thiên thiên nhật nguyệt linh linh ứng. Tuyệt tuyệt long phụng báo quốc an. Bình nhất hà Việt Nam Quốc thổ” (Dịch nghĩa: Nguyên Thần được giao sứ mệnh giữ núi non. Núi nam bốn cõi đã quy định trong sách trời. Nghìn nghìn mặt trời, mặt trăng linh thiêng và ứng nghiệm (điều đó). (Có) rồng phượng tuyệt vời bảo vệ an nguy Tổ quốc. Đất Việt Nam yên bình nhất là ở đây).

Bên ấm trà nóng, Thượng tá Phan Đức Mạnh, Chính trị viên đồn xúc động tâm sự: "Cán bộ, chiến sĩ đơn vị rất tự hào vì đang được viết tiếp những trang sử vàng mà thế hệ đi trước để lại. Mặc dù hai xã đồn phụ trách còn nhiều khó khăn (hơn 40% là hộ nghèo, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, trình độ dân trí còn thấp), nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn đang ngày đêm bám bản giúp dân thoát nghèo. Bộ đội có nhiều biện pháp giúp dân như cử cán bộ xuống cắm bản, giúp dân làm đường, hỗ trợ vật nuôi, cây trồng, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống khắc phục thiên tai…”. Cùng với sự bền bỉ, tích cực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pha Long, đời sống của nhân dân hai xã vùng biên đã có chuyển biến tích cực.

leftcenterrightdel

Bộ đội Đồn Pha Long bắt hai đối tượng người Trung Quốc vận chuyển ma túy tại Pha Long. Ảnh: Đức Mạnh

Trước khi đến thôn Lồ Cô Chin, nơi có Trạm Biên phòng Lồ Cô Chin của đồn Pha Long quản lý, chúng tôi đã được Thượng úy Nguyễn Đức Tâm, nguyên Trạm trưởng Lồ Cô Chin giới thiệu: “Cả thôn có hơn chục hộ dân, đều là dân tộc Mông. Tập tục canh tác của người dân rất lạc hậu, đời sống chủ yếu dựa vào cây ngô. Nên vừa canh giữ biên giới, cán bộ chiến sĩ của trạm có nhiệm vụ giúp người dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống”.

Còn cách hơn 1km, đồn Lồ Cô Chin hiện ra trong màn sương mờ ảo. Đại úy QNCN Đặng Quang Thao, Đội phó Đội Trinh sát hồ hởi đón đoàn. Thấy chúng tôi khá bất ngờ vì đã vào mùa hè mà ở đây sương trắng vẫn bao phủ, anh Thao cười giải thích: “Vùng này khí hậu là như vậy. Đã 5 năm công tác ở trạm, tôi chứng kiến, có năm chỉ ba tháng nhìn thấy mặt trời, thời gian còn lại đều bị sương bao phủ”. Nói rồi, anh Thao dẫn đoàn về phía người dân hai nước làm thủ tục xuất nhập cảnh, anh kể: “Việc ở trạm bận như con mọn, từ việc của người dân đến bảo vệ an ninh biên giới, anh em đều phải xắn tay vào làm”. Trước đây, gia đình anh Cư Seo Sáng bị chết con bò, cơ nghiệp của cả gia đình tiêu tan. Thời điểm đó, trẻ con lại ốm đau, bệnh tật... Nghĩ là do “vận đen” nên anh Seo đi xem thầy cúng, thầy mo. Biết chuyện, trạm cử cán bộ xuống thăm hỏi, giúp đỡ. Thấy gia đình nhốt vật nuôi, gia cầm trong nhà, ăn ở mất vệ sinh, cán bộ trạm hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, thuốc men phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi và vận động gia đình bỏ thói quen không hợp vệ sinh. Được sự giúp đỡ của bộ đội trạm, đời sống của gia đình anh Seo từng bước khá giả hơn. Ngoài ra, cán bộ trạm còn thường xuyên giúp đỡ bà con phòng tránh, khắc phục thiên tai, sửa nhà, đắp đường… Với những việc cụ thể như vậy, người dân và bộ đội trạm ngày một thân thiết với nhau hơn.

Hơn một năm trước khi nhận được tin báo của người dân, có một hộ dân người Trung Quốc phát rừng và trồng cây sang địa phận biên giới của nước ta, trạm đã báo cáo Chỉ huy đồn Pha Long, phối hợp với Bội đội Biên phòng Trung Quốc mở hội đàm tại thực địa, giải quyết bảo đảm toàn vẹn biên giới. Dẫn mọi người đến lối mòn trên tuyến đường biên giới, anh Thao cho biết thêm: “Lối mòn là nơi thường xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật. Người dân địa phương thông thạo địa hình, là "tai mắt" nắm bắt tình hình. Vì vậy, để bảo vệ an ninh biên giới, Bộ đội Biên phòng phải dựa vào dân”. Trong năm qua, nhờ thông tin từ nhân dân, đồn Pha Long đã kịp thời phát hiện và xử lý hai vụ vi phạm quy chế biên giới, đối tượng là người Trung Quốc; một vụ xâm hại mốc quốc giới số 161; phát hiện và bắt một vụ liên quan đến mua bán vận chuyển chất ma túy, thu giữ 1 bánh hê-rô-in. Với sự giúp đỡ hiệu quả từ nhân dân, cán bộ đồn Pha Long đã hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc nơi biên giới.

Trong suốt hành trình đến thăm nhiều cột mốc biên giới, đứng trước cột mốc chủ quyền lãnh thổ của quốc gia, chúng tôi thấy thật thiêng liêng. Vẫn biết rằng, ở nơi rừng núi xa xôi, hẻo lánh, đời sống, công việc của cán bộ, chiến sĩ biên phòng và nhân dân còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng chắc chắn rằng, tình đoàn kết quân dân gắn bó keo sơn sẽ tạo thêm sức mạnh mới cho tấm khiên “mềm” biên phòng nơi biên giới phía Bắc Tổ quốc.

Ghi chép của VĂN TUẤN