Nhiều người chẳng thích, thậm chí là ghét những cơn mưa trái mùa, vì nó có vẻ ngỗ nghịch, làm hỏng những kế hoạch đi lại, làm ăn của họ. Nhưng không ít người lại mong mưa trong mùa khô, để những dòng nước xua đi cái nắng nóng như rang của trời Nam, để nó gieo vào lòng người bao kỷ niệm hay nỗi nhớ thương da diết.

Sau Tết Mậu Tuất, ở TP Hồ Chí Minh xuất hiện những cơn mưa trái mùa khá lớn. Có cơn mưa cuối tháng Giêng ào ào như thác đổ. Chỉ trong vòng 30 phút, những khu phố trũng, những con đường gần kênh rạch đã trở thành những chiếc hồ, những dòng sông nhỏ uốn quanh, hút xe máy và người bì bõm trong cảnh ngập úng, tắc đường. Mưa ở đâu cũng là hiện tượng tự nhiên, nhưng mưa ở TP Hồ Chí Minh lại mang những ấn tượng khó quên. Đôi khi đang đi trên đường đầy nắng, chỉ trong ít phút, mây đã kéo đến ùn ùn. Chẳng cần khởi động gió hay sấm chớp nhiều, mưa đổ xuống rào rào. Ai không kịp mặc áo mưa sẽ bị ướt như chuột nhúng nước ngay. Chả thế mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã thổn thức: Em còn nhớ hay em đã quên?/ Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng. Ngày nay, do biến đổi khí hậu, mưa Sài Gòn cũng có nhiều trận đỏng đảnh, ngúng nguẩy. Nhiều bạn trẻ ví von đó là những cơn mưa thất tình, làm cho đường phố nhạt nhòa, mờ ảo cả giờ liền.

Vào một ngày giữa tháng 3-2018, con gái lớn của tôi chợt hỏi sau một cơn mưa trái mùa: “Con nghe mọi người nói: Nắng tốt dưa, mưa tốt lính. Vậy mưa lớn thế này bộ đội có phải ra bãi tập không ba?”. Tôi hỏi lại con: “Sao con lại quan tâm tới hoạt động của quân đội?”. “À, là con có mấy cậu bạn vừa nhập ngũ bữa hổm”. Thì ra là vậy. Con gái của tôi lo cho mấy người bạn tân binh của mình sau ngày nhập ngũ. Tôi giải thích với con gái là nếu mưa quá to, căn cứ vào nội dung và tình hình huấn luyện thực tế của từng đơn vị, người chỉ huy có thể cho bộ đội được tạm nghỉ. Nhưng huấn luyện trong điều kiện thời tiết mưa gió cũng là một nội dung cần thiết, vì khi chiến đấu bảo vệ Tổ quốc thì đâu có thể đợi mưa tạnh. “Chà chà! Bộ đội vất vả dữ ha ba!” - con gái tôi mím môi nói và hít một hơi thật sâu. Hành động ấy như vô tình kéo tôi trở lại quãng thời gian cách đây 35 năm, ngày tôi mới là một anh học viên sĩ quan măng tơ, hồn nhiên, bỡ ngỡ khi mặc bộ quân phục còn thơm mùi vải mới.

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN

... Trường Sĩ quan Chỉ huy-Kỹ thuật Không quân của chúng tôi nằm bên bờ biển hình cánh cung. Cái cảm giác mỗi khi hoàng hôn buông xuống nghe được tiếng sóng vỗ bờ, ban đêm nghe biển thì thầm kể chuyện sao mà xốn xang và mơ mộng. Nằm ở dải đất miền Nam Trung Bộ, thành phố Nha Trang một năm cũng có hai mùa mưa-nắng. Mùa mưa ở Nha Trang ít khi rả rích mà thường đổ ào ào như những cơn mưa rừng trên Đắc Lắc hay Lâm Đồng. Vào thành phố biển này, tôi mê mẩn với những cơn mưa lúc nào không hay. Mưa không chỉ cào vào cảm xúc con người nỗi nhớ thương về quê hương, gia đình và những người thân yêu, nó còn làm cho cái “chảo lửa” Nha Trang hạ nhiệt. Có những lúc mưa ngập cả một đoạn đường từ doanh trại của chúng tôi lên giảng đường, mà sao vẫn cứ thấy rười rượi, mơn man. Cảm thấy như tâm hồn được gội rửa sạch trong, cảm thấy như mặt đất và bầu trời trong xanh, thân thương đến nao lòng. Và rất ít có cơn mưa khiến chúng tôi được nghỉ học hay nghỉ giải lao.

Mùa khô ở Nha Trang như nung, như nấu. Cái nắng, cái gió ở đây rát bỏng, nung con đường nhựa, đường băng bốc hơi nóng ngùn ngụt, nung bãi cát bạc trắng như thủy tinh. Những buổi tập bắn súng AK bài 1, học chiến thuật bộ binh hay tập đội ngũ ngoài đường băng mà thấy như mình chìm vào một cái nồi áp suất khổng lồ, ngùn ngụt hơi nóng. Mồ hôi những chàng học viên túa ra, ướt đẫm áo quần, rồi lại bị gió nóng hong khô như tấm vải bạt. Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, làn da thư sinh ngày nào giờ phủ đầy màu nắng. Những lúc này, chúng tôi khát khao, mong mỏi có một cơn mưa trái mùa đổ xuống. Dù mưa chỉ cần làm ướt cát hay rửa sạch bụi trên lá cây cũng sẽ mang đến cho những chàng học viên sự mát mẻ, trẻ trung và sảng khoái vô cùng.

Những ngày nắng, cánh học viên trẻ hay dành thời gian viết thư cho gia đình và bạn bè, trong đó có cả những cô bạn thân thiết. Một trong những câu chuyện họ kể cho bạn gái nghe là những cơn mưa trái mùa ở miền Nam, chuyện phơi nắng buổi trưa bắt con kỳ nhông (dông) trên cát nóng. Tôi nhớ nhất là lá thư viết cho cô bạn thân tên Hoa ngày chuẩn bị ra trường. Hồi ấy, Hoa đang là sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I. Chả là những buổi học thực hành ngoài xưởng, khi thì cong lưng bưng bê các loại giá treo vũ khí lắp lên máy bay, lúc thì ngồi trong buồng lái tập thông điện các hệ thống điều khiển trong cái nóng lên tới 37-38oC. Hơi nóng từ trên trời đổ xuống, hơi nóng ở sân đậu bốc lên, tất cả trộn lẫn với nhau rồi cuộn vào xưởng máy bay hầm hập, nồng nặc mùi dầu mỡ. Lúc này sao tôi thèm một cơn mưa, thèm một làn gió đồng quê trong trẻo đến vậy. “Hoa ơi! Sao tớ nhớ cơn mưa đầu hè năm 1983 đến thế. Hôm ấy, tớ và cậu cùng gánh lúa ngoài đồng giữa buổi chiều. Và cơn mưa lạc đường đột nhiên đổ xuống, làm cho bạn ngấm nước và bị ốm mấy ngày liền. Cơn mưa chia tay của tụi mình trước khi rời quê hương đi học tập. Ước gì bạn cùng mình chứng kiến cơn mưa trái mùa ở Nha Trang nhỉ? Nếu cậu ở đây, tớ sẽ không để cho cậu bị ướt nữa...”.

Những ngày chớm hè năm 1983, chúng tôi chuẩn bị bước vào mùa thi tốt nghiệp cuối cấp 3 và thi đại học. Việc thi cử như lửa thổi sau lưng, nhưng việc thu hoạch lúa chín ngoài đồng cũng như đang ngồi trên đống than hồng. Sau buổi sáng học ở trường, đứa nào cũng tranh thủ về nhà ăn vội bát cơm nguội rồi lao ra đồng gánh lúa về nhà giúp cha mẹ. Tôi và Hoa ở cùng thôn nên hầu như hôm nào hai đứa cũng có mặt ngoài đồng lúc mặt trời đứng bóng. Hôm ấy, trời giội lửa xuống cánh đồng Tam Thiên Mẫu. Chúng tôi đội nắng xuống mãi tận cánh đồng Ngấn, nơi đặt trạm thu phí của đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nhánh đi xuống Hưng Yên bây giờ. Chỗ này cách nhà chúng tôi chừng một ki-lô-mét. Quẩy được ba gánh lúa về nhà thì chiều đã xuống ngang lưng. Ấy vậy mà cái nóng đầu hè vẫn như thiêu như đốt khiến đứa nào cũng thở hổn hển. Đến gánh thứ tư, gió lạnh từ phía đông nổi lên. Chỉ trong khoảng 15 phút, mây đen đã lấp đầy trên đầu. Hoa nói với tôi: “Nhanh chân lên cậu, mưa sắp đổ xuống rồi đó”. Tôi cười đùa: “Tớ đang mong mưa đây. Mưa cho đỡ bức bối”.

Nói vậy nhưng bước chân của tôi cố di chuyển nhanh hơn. Phía trước, Hoa cũng quẩy lúa đi như chạy. Chao ơi! Nhìn thân hình của người nữ sinh gánh lúa mới mềm mại, uyển chuyển làm sao. Hai đầu chiếc đòn gánh dập dìu lên xuống theo bước chân lướt trên mặt đường. Một cánh tay phẩy qua, phẩy lại, còn dẻo hơn cả cánh tay của diễn viên múa chuyên nghiệp. Thi thoảng, Hoa gạt những giọt mồ hôi đang túa trên mặt. Nhìn dáng người bạn gái nghiêng nghiêng in bóng vào ruộng đồng, sao tôi thấy yêu quê hương mình đến thế. Rồi cái dáng hình ấy bị những làn nước từ trên cao đổ xuống phủ kín, nhanh chóng mờ ảo trên con đường thôn. Bị thấm nước mưa đột ngột, Hoa sốt li bì mấy ngày liền khiến tôi phải gánh thêm một trách nhiệm mới: Chép bài cho Hoa. Cơn sốt qua đi, nhìn những dòng chữ như gà bới của tôi trong vở, cô bạn cười nói: “Tớ sẽ lưu mãi những dòng chữ này của cậu. Những dòng chữ sau cơn mưa”.

Cách đây ít ngày, khi cùng về dự đám cưới con một người bạn trong lớp, Hoa đã nói: “Hồi này cậu còn thích những cơn mưa trái mùa nữa hay không?”. “Thích chứ. Tớ mê nó từ ngày gánh lúa cùng cậu đấy” - tôi và đám bạn nhìn nhau cười nghiêng ngả.

Nhớ đến những cơn mưa không theo quy luật ngày xưa, tôi càng thông cảm cho con gái của mình. Những ngày miền Nam nắng rát, ai cũng mong có mưa để trời bớt oi nóng. Mấy cô thiếu nữ có bạn trai đi bộ đội còn mong mưa hơn cả. Các cháu muốn mưa thật to, để bạn trai của mình bớt mệt nhọc và có nhiều thời gian nghỉ ngơi trên bãi tập.

Những ngày này, tôi hay đến những đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới ở các đơn vị phía Nam. Cái nắng miền Đông Nam Bộ sánh như mật ong rừng U Minh. Các anh chỉ huy của Sư đoàn 5 (Quân khu 7), Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4) hay Lữ đoàn 596 (Binh chủng Thông tin liên lạc) “bật mí” với tôi: “Cánh lính trẻ giờ thích viết nhật ký lắm. Cậu nào có gia đình gần đơn vị còn đỡ, ai ở xa gia đình càng “sản xuất” ra nhiều chữ”. Những chiến sĩ mặt còn măng tơ hay viết nhật ký vào hai ngày cuối tuần, nhất là lúc được tạm nghỉ khi có mưa. Nhìn họ dán mắt vào những cuốn sổ hồng, xanh mà tôi như bắt gặp hình ảnh của mình thời trai trẻ - cái thời hừng hực sức xuân trên giảng đường, bãi tập; cái thời khát khao với bầu trời, với những ước mơ cháy bỏng trong tim…

Có một vài chiến sĩ trẻ cho tôi xem ít dòng nhật ký, nhưng nhiều người lại bẽn lẽn, đỏ mặt muốn giấu kín những tâm sự riêng tư. Một chiến sĩ xin được giấu tên, nhà ở đường Tân Kỳ-Tân Quý, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh đang huấn luyện ở Lữ đoàn 596 cho tôi đọc mấy câu thơ của bạn gái mới gửi tặng: 

Em đã yêu một màu xanh áo lính

Từ khi còn trong bụng mẹ chưa sinh

Bởi cha em cũng theo nghiệp chiến binh

Đi gìn giữ hòa bình cho đất nước…

Tôi hỏi chàng trai: “Thơ của bạn gái cháu làm hả? Thế cháu có làm thơ tặng lại không?”. Cậu lính trẻ má hồng lên, nói nhỏ: “Cũng có ạ”. Nói đoạn, chàng binh nhì rụt rè đưa cuốn nhật ký cho tôi. Trên trang giấy màu xanh da trời, những câu thơ về cơn mưa trái mùa làm tôi bổi hổi:

Mưa sân bay vào giữa mùa khô

Kéo giọt mồ hôi trên thao trường

tuột xuống

Phút nghỉ ngơi nhìn mưa buông mờ ảo

Biết là em đang mong đợi từng ngày…

 Mùa mưa ở Nam Bộ đã đến rất gần. Tôi cảm nhận được những cơn gió mơn man sau bao ngày nắng nóng. Tôi cũng cảm nhận được mùi đất thở hổn hển vì thiếu mưa. Ở các đơn vị quân đội trên khắp dải đất miền Nam này, những người lính trẻ đang bước vào giai đoạn huấn luyện rất căng thẳng, vất vả. Nhưng họ sẽ vui, sẽ háo hức, sẽ tràn ngập những ước mơ, khát vọng của mình khi đất trời hạ nhiệt. Và những cơn mưa trên bãi tập sẽ là niềm cảm hứng, kích thích thêm tinh thần sáng tạo, ý chí vươn lên của mọi người. Ở đâu đó trên bãi tập của các chiến sĩ Sư đoàn 9 anh hùng, giai điệu của bài hát “Ước mơ người chiến sĩ” mà chúng ta đã rất quen thuộc mỗi khi xem Chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” bỗng vang lên rộn rã: Bạn hãy vui cùng những người lính trẻ/ Rất yêu đời và luôn mơ ước/ Ước mơ được giữ trong tim mình/ Những tháng năm đồng đội bên nhau...

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 4-2018

Bút ký của PHÚ HƯNG