Chúng tôi quen Đại tá Vũ Văn Biền, nguyên Giám đốc Công ty Hoa tiêu Tân cảng Sài Gòn (HTTCSG) nhiều năm nay. Anh có dáng đi nhanh nhẹn, nói năng cởi mở, rất dễ gần và là một hoa tiêu lão luyện. Không chỉ tham gia dẫn những con tàu quân sự cỡ lớn, tàu ngầm ra vào các cảng, anh Biền còn dẫn dắt được tất cả các loại tàu hàng, dù nó có dài rộng đến đâu. Những ngày cuối tháng 9-2018, khi vẫn còn trên cương vị là giám đốc công ty, anh Biền đã mời chúng tôi ngao du một chuyến cùng HTTCSG đưa tàu hàng ra phao số 0 trên vùng biển Vũng Tàu.

Buổi trưa ở cảng Tân cảng Cát Lái ngập tràn nắng. Hơn 10 chiếc tàu hàng lớn nhỏ đang “ăn” hàng hay “nhả” hàng cùng với những chiếc cần cẩu và xe chuyên dùng. Cảnh quan choáng ngợp, đồ sộ khiến những con người đang làm việc tại đây và chúng tôi trở nên rất nhỏ bé. Nhưng chính những con người nhỏ bé ấy là những người đang làm nên những điều kỳ diệu trong thời kỳ hội nhập và phát triển hiện nay.

Hoa tiêu ngoại hạng Phạm Đình Phương và hoa tiêu cấp 2 Bùi Thanh Nghị của Công ty HTTCSG dẫn chúng tôi tới con tàu SM Ho Chi Minh. Anh Phương nói: “Con tàu này hơi nhỏ, chúng ta sẽ đi theo chiếc thang bắc này lên khoang”. Con tàu có chiều dài 168m, chiều rộng 27,3m, chiều cao 37,8m, trọng tải 23.000 tấn, để nhìn lên tầng cao nhất phải ngửa cao cổ mới thấy. Khi bước vào sàn tàu, chúng tôi phải leo gần 100 bậc cầu thang mới đến khoang lái. Thế mà nó vẫn bị coi là loại “thường” so với những chiếc tàu hàng đã đi vào cảng Cát Lái hay Tân cảng Cái Mép-Thị Vải. Anh Phương bảo: “Chúng tôi không ít lần dẫn tàu có chiều dài từ 222m đến hơn 367m cơ”. Ái chà, tàu dài tới 367m, rồi 399m thì còn dài hơn cả tàu sân bay chứ chả chơi. Vậy mà nó vẫn luồn lách, xuôi ngược tốt trên sông nước miền Đông Nam Bộ với sự dẫn dắt tài ba của lực lượng hoa tiêu Việt Nam.

Khoang lái của con tàu SM Ho Chi Minh khá rộng thoáng. Ông thuyền trưởng người Hàn Quốc và các thủy thủ đang làm việc tại đây chào chúng tôi bằng cái gật đầu và những nụ cười tươi. Họ nói rằng: “Con tàu có các nhà báo Việt Nam đi cùng thật là vinh dự”. Nói vậy chứ chính chúng tôi mới là người thấy vinh dự khi được đặt chân lên con tàu này. 

Khi chúng tôi đang ngất ngây ngắm cảnh và chụp ảnh cảng Cát Lái từ độ cao gần 60m thì tiếng còi tàu cất lên. Phía dưới, một chiếc ca nô đang lai dắt chiếc tàu SM Ho Chi Minh rời bến. Hai sĩ quan hoa tiêu Việt Nam cùng vị thuyền trưởng có vóc dáng nhỏ nhắn đứng cả ra hành lang của khoang lái để quan sát con tàu bắt đầu cuộc hành trình của mình. Cũng từ đây, những cuộc trao đổi, phối hợp cứ rộ lên trên bộ đàm cầm tay của các hoa tiêu.

Những con tàu trên Tân cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh).

Cách bến chừng 100m, chiếc ca nô rời mạn tàu và rẽ nước về phía bờ đối diện. Lúc này, hoa tiêu Phạm Đình Phương liên tục phát ra các mệnh lệnh bằng tiếng Anh và được người lái tàu phát lại đúng như vậy để điều khiển con tàu di chuyển theo mệnh lệnh đó. Lúc này chúng tôi mới để ý cảnh quan trên sông. Chao ơi, có rất nhiều loại tàu ghe đi lại trên mặt nước như mắc cửi, cảm giác như chúng sẽ cản mũi con tàu của chúng tôi bất cứ lúc nào.

Tôi hỏi Bùi Thanh Nghị: “Có bao giờ tàu của mình va phải những chiếc tàu nhỏ phía dưới kia không?”. Nghị vừa đưa ống nhòm quan sát phía trước, vừa mỉm cười trả lời: “Từ ngày thành lập Công ty HTTCSG tới nay, chưa bao giờ có vụ việc như thế”. Trả lời chúng tôi xong, gương mặt Nghị chợt cau lại. Nhìn sang phía mạn phải, chúng tôi thấy một chiếc tàu nhỏ đang cố vượt lên và có vẻ như nó đang muốn cắt mặt tàu SM Ho Chi Minh. Đúng là như vậy thật. Còi tàu của chúng tôi kéo lên hai, ba lần. Nhưng kệ, chiếc tàu đó vẫn cố vượt cắt mặt. Kiểu này khéo nó bị hất tung lên khỏi mặt nước mất. Những mệnh lệnh bằng tiếng Anh liên tục được phát ra từ hoa tiêu Bùi Thanh Nghị. Con tàu lúc giảm tốc độ, lúc lại hướng mũi sang trái... Gần 10 phút sau, gương mặt của Nghị và các thủy thủ trong khoang lái đã trở lại bình thường. Bùi Thanh Nghị bảo: “Khổ thế đấy. Dân sông nước Việt Nam mình có quan niệm là cắt mũi được tàu lớn là hên, là hãnh diện, nên họ cứ chạy liều”. 

Con tàu của chúng tôi lại rong ruổi trên sông. Qua đoạn sông Nhà Bè đến sông Lòng Tàu thì trời đổ mưa dữ dội. Mưa xóa nhòa rừng đước hai bên bờ sông, nhưng lại làm cho câu chuyện về ngành hoa tiêu Tân cảng của chúng tôi thêm hấp dẫn. Thật ra, người ta nói hoa tiêu là những người hào hoa, có thu nhập khá cũng chả sai. Họ phải ăn mặc lịch sự, gương mặt tươi tỉnh khi đưa đón tàu. Đó là phép lịch sự, là thể hiện thương hiệu của ngành hoa tiêu quân đội khi tiếp xúc với người nước ngoài. Hoa tiêu phải lăn lộn, ngược xuôi cùng tàu hàng và bảo đảm an toàn tuyệt đối thì mới có lương.

Trước chuyến đi, anh Vũ Văn Biền kể với chúng tôi: “10 năm qua đã mang đến cho chúng tôi nhiều dấu ấn đẹp. Thương hiệu “Hoa tiêu Tân cảng-Hoa tiêu Hải quân-Hoa tiêu hàng đầu” được xây dựng từ những quyết tâm cao độ và những dấu ấn, những kỷ niệm đẹp đó”. “Nói có sách, mách có chứng”, anh Biền đưa ra cho chúng tôi hàng loạt con số ấn tượng để chứng minh cho thương hiệu của đơn vị mình. Với việc dẫn dắt 700 chiếc tàu quân sự đi làm nhiệm vụ, trong đó có 6 chiếc tàu ngầm lớp kilo của Hải quân nhân dân Việt Nam, cùng hàng trăm chuyến tàu ngầm, tàu sân bay, tàu chiến đấu của hải quân các nước ra vào các cảng của chúng ta an toàn tuyệt đối là những con số đáng nể. Rồi việc dẫn dắt hơn 80.000 chuyến tàu hàng ra vào các cảng an toàn, có cả những chiếc tàu khổng lồ dài hơn 300m, trọng tải hơn 100.000 tấn cho thấy thành tích của HTTCSG ấn tượng đến mức nào.

Nghề hoa tiêu cũng như nghề hàng không, bao giờ cũng phải đặt vấn đề chính xác, an toàn lên hàng đầu. Cứ thử tưởng tượng xem, nếu như hoa tiêu dẫn dắt tàu đi không đúng hướng thì nguy cơ mất an toàn là rất cao. Cả một khối tài sản lớn, nếu có sự cố xảy ra thì hậu quả sẽ khôn lường. Vì thế, người hoa tiêu, nhất là hoa tiêu ngoại hạng phải thông thuộc luồng lạch, con nước, các kỹ năng hàng hải… và phải nói tiếng Anh giỏi. Qua câu chuyện của anh Phạm Đình Phương, chúng tôi đã hiểu việc phân loại hoa tiêu như thế nào. Hoa tiêu hạng 3 thì dẫn được tàu dưới 4.000 GT, chiều dài tàu dưới 115m; hoa tiêu hạng 2 dẫn được tàu dưới 10.000 GT, độ dài dưới 145m; hoa tiêu hạng 1 dẫn được tàu dưới 20.000 GT, độ dài dưới 175m; còn hoa tiêu ngoại hạng thì dẫn dắt được tàu mọi dung tích. Điều đáng nể là trong số hoa tiêu của Công ty HTTCSG thì có gần 72% là hoa tiêu ngoại hạng.

Anh Ngô Văn Toán, Trưởng phòng Hoa tiêu, kể với chúng tôi rằng nghề hoa tiêu không có ngày nghỉ, luôn phải thức khuya dậy sớm, làm việc trên tàu là chủ yếu, làm việc trên bờ là thứ yếu. Đôi khi anh em tự ví mình như những người nông dân chăm chỉ, làm việc bất kể ngày đêm, dù thời tiết tốt xấu ra sao. Mấy năm nay, cứ vào đêm 30 Tết Nguyên đán là tôi thường đến chúc Tết anh em cán bộ hoa tiêu Tân cảng đang trực tại cảng Cát Lái. Người trực trên cảng, nhiều người lại rong ruổi trên sông biển. Ngay cả thời khắc Giao thừa cũng không ít hoa tiêu đón chào năm mới trên những con tàu ra vào cảng.

…Mải mê trò chuyện khi chiếc tàu SM Ho Chi Minh đã ở vùng biển Vũng Tàu lúc nào không hay. Mặt biển biếc hắt màu xanh ngọc bích lên TP Vũng Tàu đang lấp lánh trong ánh nắng chiều như gọi mời chúng tôi. Đúng thời điểm ấy, anh Phạm Đình Phương nói to: “Chúng ta chuẩn bị rời tàu xuống ca nô vào bờ”. Vậy là sắp đến phao số 0 rồi. Thu dọn đồ đạc khẩn trương, chúng tôi và hoa tiêu Bùi Thanh Nghị theo một thủy thủ tàu đi xuống cầu thang để ra phía mạn trái. Thanh Nghị nói: “Hôm nay thời tiết tốt nên biển rất êm”. Trước chuyến đi, anh Vũ Văn Biền phát cho mỗi người một đôi găng tay, giờ là lúc phải dùng đến chúng. Đồ đạc được thủy thủ đoàn buộc vào dây đưa xuống ca nô, còn người thì phải leo theo chiếc thang dây.

Do chúng tôi lần đầu leo thang dây nên Bùi Thanh Nghị xuống trước làm mẫu. Chiếc thang dây dài chừng 10m, vậy mà chúng tôi cảm giác nó dài cả mấy chục mét, khiến những bước chân trở nên dò dẫm, ngập ngừng. Khi đã yên vị trên chiếc ca nô đang rẽ nước về phía cảng tàu cánh ngầm của TP Vũng Tàu, anh lái ca nô mới lên tiếng: “Hôm nay chưa có cảm giác leo thang dây nhiều đâu. Phải hôm sóng to, gió lớn thì mới ấn tượng”. Theo các anh hoa tiêu, những ngày thời tiết xấu, tàu hàng phải chắn sóng, ca nô mới ép được sát vào mạn tàu. Nhưng chiếc ca nô sẽ bị chồm lên, ngụp xuống liên hồi. Còn chiếc thang dây thì lắc lư, chao đảo, khiến các hoa tiêu như diễn viên xiếc đang biểu diễn trên dây. Đến lúc tiếp ca nô cũng phải chọn đúng thời điểm nó được sóng nâng lên biên độ cao nhất và chuẩn bị đi xuống thì đặt chân xuống. Nếu đặt không đúng, sẽ bị hất lên, gãy chân và bong gân như chơi, điều xấu nhất là có thể bị hất xuống biển...

Hơn 4 giờ đồng hồ rong ruổi cùng các sĩ quan hoa tiêu Tân cảng làm chúng tôi ngẩn ngơ khi bước chân lên TP Vũng Tàu. Đại tá Phạm Xuân Đông, Bí thư Đảng ủy Công ty HTTCSG, nói vui: “Giờ thì mọi người có còn nói hoa tiêu sung sướng nữa không?”. Tất nhiên là không sung sướng, nhưng rất đáng tự hào. Niềm tự hào ấy càng được nhân lên khi chúng tôi có cuộc trò chuyện với Thượng tá Hoàng Thanh Bình, Giám đốc Công ty HTTCSG. Theo anh Bình, tới đây công ty còn thực hiện nhiệm vụ ở cảng Lạch Huyện (Cát Hải-Hải Phòng). Như thế có nghĩa là phải tuyển lựa, đào tạo và gửi đi đào tạo thêm nhiều hoa tiêu chất lượng nữa. Lực lượng này còn phải đảm nhiệm các nhiệm vụ khác cho ngành dầu khí, như: Morring Master (hỗ trợ xuất khẩu dầu thô, dịch chuyển các giàn khoan); cung ứng hậu cần nghề biển... Rõ ràng, việc duy trì và phát triển đội ngũ hoa tiêu, đặc biệt là hoa tiêu ngoại hạng mang đặc thù quân đội có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển của Công ty HTTCSG.

Chúng tôi trở lại cảng Cát Lái, cảng Thị Vải-Cái Mép để chiêm ngưỡng những con tàu và không khí làm việc nhộn nhịp của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn. Trong sự lớn mạnh chung này, Công ty HTTCSG đang đóng góp một phần đáng kể. Nghe tiếng còi tàu rộn rã mà cảm thấy như sông biển, đất trời rộng dài thêm, mà thấy hình ảnh những người hoa tiêu càng lồng lộng, rạng rỡ trong không gian hội nhập. Mười mùa hoa của Công ty HTTCSG sẽ tươi thắm, rực rỡ trong niềm tự hào chung của những người lính biển trên mặt trận phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng, an ninh, trong niềm tin vào tương lai tươi sáng của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và ngành cảng biển Việt Nam.

Bài và ảnh: PHI HÙNG - LÊ CÚC