Khát vọng thay đổi tương lai

Chúng tôi đến huyện Si Ma Cai bằng một chuyến xe đêm bắt vội lúc 5 giờ sáng từ TP Lào Cai, giữa cơn mưa rào hối hả. Hơi lạnh vùng rừng núi sắt seo khiến cho màn đêm càng trở nên khắc khoải. Ánh sáng đầu tiên của một ngày mới bắt đầu hửng sau màn mây mù trắng xóa. Đi qua những triền dốc bất tận nơi núi non trùng điệp, Mản Thẩn hiện lên với những thửa ruộng bậc thang đang mùa cày cấy. Chợt bắt gặp một người phụ nữ Mông địu con trên lưng, đưa từng đường cày thuần thục, mặc cho tiết trời Si Ma Cai mùa này chợt nắng, chợt mưa, chợt mây mù tê tái...

Đón chúng tôi tại văn phòng UBND xã Mản Thẩn, sau nụ cười niềm nở, Giàng Seo Châu cẩn trọng pha ấm trà “đặc biệt” của mình. Chén trà nghi ngút khói, một mùi hương ngai ngái êm nhẹ lan tỏa, Châu khẽ cất lời: “Uống lúc đầu sẽ hơi đắng một chút, nhưng sau thì ngọt ở họng lắm! Vị đặc trưng của trà lá tam thất là vậy đó, anh chị ạ!”.

Thư thả thưởng thức chén trà tam thất-loài cây đã tốn không biết bao nhiêu tâm sức của Giàng Seo Châu ở vùng đất này-cái lạnh sớm mai tan đi ít nhiều.

leftcenterrightdel
Khung cảnh núi rừng hùng vĩ ở Si Ma Cai. 

Sau câu chuyện mở đầu, chúng tôi theo chân Giàng Seo Châu xuống vườn tam thất của xã. Vừa đi, chúng tôi vừa được nghe câu chuyện về khát vọng “khác biệt” của một chàng trai người Mông. Câu chuyện bắt đầu từ một cậu bé có cái tên Giàng Seo Châu, tận 10 tuổi mới được đi học. Và có lẽ, câu chuyện ấy cũng sẽ giống như bao câu chuyện khác của những đứa trẻ nơi đây nếu như trong Giàng Seo Châu không thôi thúc một nghị lực vươn lên.

Ngay những ngày đầu bước chân vào Trường THPT Số 1 huyện Bắc Hà, Giàng Seo Châu đã đặt mục tiêu phấn đấu sau 3 năm học tại đây sẽ thi đỗ được đại học. Mục tiêu ấy đã thành hiện thực. Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển của cùng hai trường đại học (Trường Đại học Nông nghiệp I (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II), cùng sự mừng vui khôn xiết là nỗi lo về tiền bạc. Tiền đâu để xuống Hà Nội học? Thế rồi, khát vọng đã chiến thắng, Giàng Seo Châu nghĩ: “Mình đã nỗ lực rất nhiều để có thể đỗ được đại học, vậy thì tại sao lại bỏ dở?”.

Bỏ lại những lời can ngăn về tương lai khó nhọc, Giàng Seo Châu rời xa quê hương, xuống nhập học Trường Đại học Nông nghiệp I (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) với khát vọng thay đổi chính tương lai của mình. Cũng từ đây, câu chuyện về những con chữ dở dang của những đứa trẻ vùng Si Ma Cai đã không còn là câu chuyện của Giàng Seo Châu.

Thuộc diện sinh viên nghèo vùng núi, Giàng Seo Châu được nhà trường hỗ trợ miễn hoàn toàn học phí trong suốt 4 năm học. Anh chỉ còn phải lo chi phí ăn ở. Để có thể bám trụ, Châu đi làm phục vụ tại các cửa hàng ăn, khi thì rửa bát, khi thì bưng bê với mức lương hồi ấy là 40.000 đồng/buổi. Về sau, khi đã biết chút ít về kiến thức nông nghiệp, anh đi làm thêm tại các vườn ươm, trại bán giống cây gần trường. Công việc thường là đào cây, cắt tỉa và vận chuyển với mức lương khoảng 100.000 đồng/buổi. Thi thoảng, Châu còn đi bốc vác tại cửa hàng bán văn phòng phẩm gần trường, xoay xở đủ nghề để thêm tiền mưu sinh.

Là người đầu tiên trong xã Mản Thẩn đỗ đại học, Giàng Seo Châu không có ai để hỏi han, học tập kinh nghiệm nên mọi việc từ cuộc sống ngày thường đến học tập đều do anh tự mình mày mò tìm hiểu. “Lúc đầu vất vả lắm tại không có bạn bè, người thân trên này. Những lúc học tập khó khăn, mình chỉ biết lên thư viện trường, tìm sách và tự nghiên cứu. Khoảng 1, 2 năm sau thì mới có bạn để trao đổi cùng vì tính mình cứ nhát nhát!”-anh Châu nở nụ cười hiền lành, nhớ lại.

Tự vượt qua những khó khăn trong thời gian đầu bước chân vào cánh cổng đại học nên Giàng Seo Châu rất hiểu và luôn giúp đỡ những đàn em theo sau. Lúc còn là sinh viên, bất cứ ai ở quê xuống Hà Nội đều được anh tận tình đón từ bến xe, hướng dẫn làm thủ tục nhập thi, nhập học cặn kẽ, tìm phòng ở tại ký túc xá hoặc phòng thuê giá rẻ bên ngoài. Đến khi về công tác tại xã Mản Thẩn, Châu lại cùng Đoàn Thanh niên thường xuyên đi vào các trường cấp 2, cấp 3 để nói chuyện nhằm tạo cảm hứng, truyền động lực cho các em học sinh, giúp các em hiểu rằng học tập chính là con đường nhanh nhất giúp bản thân và quê hương phát triển bền vững. Đặc biệt, với những học sinh có thành tích học tập tốt, anh luôn cố gắng vận động để tặng các em những phần quà nhằm động viên, khích lệ.

Tốt nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp I với tấm bằng loại khá, Giàng Seo Châu tham gia dự án “Tuyển chọn 600 trí thức trẻ làm phó chủ tịch xã thuộc 63 huyện nghèo” của Bộ Nội vụ phát động. Cũng nhờ đó, tháng 6-2012, Châu chính thức được bổ nhiệm chức Phó chủ tịch UBND xã Mản Thẩn, phụ trách mảng kinh tế nông nghiệp-đúng lĩnh vực mà anh theo học. Vừa công tác, anh vừa theo học hệ thạc sĩ chính quy tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tháng 4-2013, Giàng Seo Châu bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. Từ đây, anh hay được nhắc đến với danh hiệu: Thạc sĩ người Mông đầu tiên tại xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai. Đến đầu năm 2014, Giàng Seo Châu được tín nhiệm bầu làm Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mản Thẩn, sau 3 năm làm Phó chủ tịch xã với rất nhiều mô hình phát triển kinh tế mới, làm thay đổi đời sống của nhiều hộ gia đình nơi đây.

Mản Thẩn đổi đời

Men theo những con dốc quanh co, nhịp chân của chúng tôi chợt chậm lại dưới tán hoa trẩu đang nở bừng căng tràn sức sống. “Đang mùa hoa trẩu đấy. Si Ma Cai đẹp hơn thành phố chứ nhờ!”-một chút tự hào thoáng qua trên gương mặt hiền lành, chất phác ấy.

leftcenterrightdel

Anh Giàng Seo Châu tại vườn tam thất có diện tích hơn 4ha của xã Mản Thẩn (huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai). 

Giàng Seo Châu kể, hồi năm 2014, được nghe chuyện bên xã Si Ma Cai có một vườn trồng cây tam thất với diện tích khoảng 0,6ha; nhận thấy đây là một cây dược liệu có nhu cầu sử dụng rất lớn, đem lại hiệu quả kinh tế cao, anh đã sang tham quan rồi nghiên cứu và xây dựng mô hình trồng cây tam thất với diện tích ban đầu lên đến 4,2ha. Mô hình bước đầu hết sức thành công, hiệu quả kinh tế của cây tam thất cao hơn rất nhiều so với trồng ngô và lúa. Với 1ha ngô cho năng suất trung bình từ 40 đến 45 tạ, doanh thu đạt khoảng 20 triệu đồng, còn với tam thất, 1ha hằng năm cho thu hoạch 1 tạ hoa (500.000 đồng/cân), 5 tạ lá (100.000 đồng/cân), 2 tấn củ (350.000 đồng/cân, 3 năm thu hoạch 1 lần). Như vậy, trung bình 1ha tam thất cho doanh thu lên đến hơn 300 triệu đồng/năm.

Sau một hồi vượt núi, sau cánh cửa của căn chòi đơn sơ, những luống tam thất trải dài theo lưng núi hiện lên trước mắt chúng tôi. Lom khom dưới những tấm lưới đen chắn nắng, anh Châu dắt chúng tôi đi qua một mảnh đất trồng cây đương quy-một loại dược liệu khác đang được anh trồng thử nghiệm trên địa bàn xã. Với tay lấy chiếc xẻng nhỏ, anh Châu đào lên một củ tam thất đến thời thu hoạch: “Cái khó nhất là từ trước đến nay chưa có quyển sách nào hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây tam thất tại Việt Nam. Mọi vấn đề mình đều phải tự nghiên cứu và mày mò. Sang tham quan một số vườn ở những nơi khác cũng chỉ hỏi được nguồn mua giống hay phân bón, chứ trong cách chăm sóc mình cũng nhận thấy rất nhiều điều hạn chế”.

Tam thất là loại cây dược liệu ưa môi trường kiềm, do vậy trước khi gieo trồng, Giàng Seo Châu phải hướng dẫn bà con rắc vôi bột với mật độ khoảng 2 tạ/ha để tạo môi trường thích hợp cho cây phát triển. Với điều kiện thổ nhưỡng tơi xốp, có độ dốc vừa phải để thoát nước, Mản Thẩn có diện tích đất trồng phù hợp với cây tam thất lên đến hơn 50ha.

Thổ nhưỡng phù hợp, hiệu quả kinh tế cao nên Giàng Seo Châu cùng cộng sự rất mong mở rộng mô hình, tăng diện tích trồng. “Trong tương lai, mình muốn xây dựng thương hiệu "Tam thất Mản Thẩn" để đưa tam thất trở thành đặc sản của quê hương mình”-anh Châu tâm sự. Tuy nhiên trước mắt, để mở rộng quy mô, anh và các cộng sự đang nghiên cứu để có thể làm chủ được nguồn giống cây trồng bằng cách tự ươm trồng chứ không phải nhập cây con từ các nguồn ngoài.

Nghiên cứu, xây dựng mô hình trồng cây tam thất chỉ là một trong số nhiều việc mà Giàng Seo Châu đã làm ở Mản Thẩn. Hồi còn ở cương vị Phó chủ tịch UBND xã phụ trách kinh tế nông nghiệp, anh đã cùng ban lãnh đạo xã đề xuất và triển khai thành công rất nhiều mô hình mới nhằm phát triển kinh tế cho người dân. Mản Thẩn đã triển khai trồng các loại rau, củ trái vụ sau khi thu hoạch ngô như: Bắp cải, cải mèo, su hào... Năm 2012, cả xã Mản Thẩn chỉ có hơn 8ha trồng bắp cải. Một năm sau khi triển khai mô hình mới, diện tích trồng bắp cải của xã đã nâng lên thành 13ha. Tiếp đó, cả 7 thôn trong xã Mản Thẩn đều tham gia mô hình này bởi nguồn thu mang lại từ bắp cải tương đối ổn định, với giá thành mỗi cây dao động từ 5.000 đến 10.000 đồng. Bên cạnh việc trồng cây rau trái vụ, Giàng Seo Châu còn vận động bà con trồng các loại cây ăn quả, điển hình là mận Tả Van. Với giá thành khoảng 35.000 đồng/cân, doanh thu từ một cây mận lên tới 5-6 triệu đồng…

Với những mô hình kinh tế mới thành công, đời sống của từng hộ gia đình xã Mản Thẩn đã có nhiều đổi thay. Thế nhưng Giàng Seo Châu chưa bao giờ lấy vậy làm bằng lòng. Vẫn còn nhiều điều nữa anh muốn làm cho vùng đất biên cương trùng điệp này. “Giống việc bà con nơi đây vẫn cần mẫn cày từng thửa ruộng bậc thang mỗi ngày, cái học cũng cần sự kiên trì như vậy. Cố gắng và không bao giờ từ bỏ nó, mình tin là nó sẽ thay đổi được số phận của rất nhiều con người...”. Câu nói mộc mạc của Giàng Seo Châu cứ thế vang lên giữa đất trời Mản Thẩn bao la, đôi làn mây thi thoảng lạc qua cùng chúng tôi nhẹ bước chân trở về.

Bài và ảnh: TỐNG HOÀNG HÀ MY