Sa Pa giờ đã khác trước khá nhiều. Thị trấn nhỏ bé đang hối hả chuyển mình. Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng đang dần “chiếm lĩnh” nơi này. Vậy là, Sa Pa thêm một chút ồn ào, thêm một chút khói bụi và bớt một chút “Sa Pa” mà tôi từng biết trước đây. 

Con đường bên sườn núi chạy ven thị trấn nhỏ bé đưa tôi đi xa khỏi ồn ã thị thành, đến với đất trời rộng lớn với màu xanh bạt ngàn của những ruộng bậc thang đang mùa vươn mình. Cát Cát (xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) là bản gần thị trấn Sa Pa nhất nên chỉ sau khoảng 20 phút tôi đã có mặt. Sau một cuộc gọi ngắn, tôi được chỉ dẫn đi tiếp 3km nữa để đến Hợp tác xã (HTX) H’mông Cát Cát-nơi chuyên sản xuất tinh dầu dược liệu do một thanh niên người Mông rất trẻ tạo lập nên. Anh chính là Má A Nủ, một người trẻ điển hình của Sa Pa với ước mơ khởi nghiệp từ chính mảnh đất quê hương mình.

Má A Nủ xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng dung dị, những giọt mồ hôi trên gương mặt còn chưa kịp ráo: “Các bạn bỏ quá cho vì chờ hơi lâu, mình đang dọn một căn nhà kho bên kia nên bận chút!”. Một nụ cười nở trên gương mặt, rụt rè mà đầy chân thành. Ở Nủ toát lên sự nhanh nhẹn và ánh mắt sáng lạ thường. 

Câu chuyện của Nủ và HTX H’mông Cát Cát tại Sa Pa này chắc cũng không còn xa lạ với nhiều người. Người ta hay nhắc đến Nủ với câu chuyện về một chàng trai người Mông đã khởi nghiệp từ kho báu văn hóa quý giá của dân tộc, về một người trẻ dám làm việc ít ai ước mơ, nhưng tôi lại muốn kể về Má A Nủ như câu chuyện về một người trẻ mang đầy ước mơ trong mình cùng với một sứ mệnh đặc biệt, đó là truyền cảm hứng! 

leftcenterrightdel
Chàng trai người Mông Má A Nủ. 
Má A Nủ sinh năm 1994. Chàng trai trẻ người Mông có dáng hình bé nhỏ này mang trong mình một ước muốn vô cùng lớn từ năm 18 tuổi. Sinh ra trong một gia đình khó khăn tại bản Cát Cát, ngày anh trai nhận được giấy báo trúng tuyển đại học cũng là ngày Nủ-khi ấy chỉ là một học sinh lớp 9-quyết định thôi học, ở nhà phụ mẹ kiếm tiền. Ấy vậy mà, chuyện “khởi nghiệp” đã đến với Nủ theo cái cách mà anh gọi là “duyên”. 

Mùa hè năm 2012, anh trai Nủ dẫn mấy người bạn nước ngoài về Sa Pa chơi nhân dịp nghỉ hè. Nủ cùng gia đình giới thiệu cho những người bạn nước ngoài bản sắc truyền thống trong văn hóa của người Mông, trong đó có kỹ thuật nấu tinh dầu từ cây màn tang để sử dụng như một loại thuốc trong gia đình. Sau lần giới thiệu đó, Nủ nhận thấy những người bạn nước ngoài rất hứng thú với những lọ tinh dầu của dân tộc mình. Cũng từ đó, Nủ tìm tòi và quyết định thử phát triển những loại tinh dầu tự nhiên từ chính cây cỏ quê hương. 

leftcenterrightdel
Má A Nủ (bên phải) đứng bán sản phẩm tại gian hàng của Hợp tác xã H'mông Cát Cát. 
Sau 3 năm thử nghiệm, năm 2015, Má A Nủ đi đến quyết định thành lập HTX H’mông Cát Cát với mong muốn chuyên nghiệp hóa sản phẩm, tăng quy mô phát triển thương hiệu đặc biệt này. Điều khiến cho "Cat Cat Natural Oil" (Tinh dầu thiên nhiên Cát Cát) trở nên khác biệt với các thương hiệu tinh dầu khác trên thị trường trong nước là việc Má A Nủ làm chủ gần như hoàn toàn các khâu, từ lựa chọn giống cây, trồng trọt hoặc khai thác trong thiên nhiên sẵn có cho đến tự tay nấu từng mẻ tinh dầu. “Tất cả đều làm từ thiên nhiên, gần gũi với mọi người. Mình nghĩ rằng điều quan trọng nhất không phải là lợi nhuận mà là làm ra những giọt tinh dầu “thật thà” nhất”-Má A Nủ nói một cách chậm rãi mà đầy kiên định. 

Hiện nay, hơn một nửa nguyên liệu để làm nên những giọt tinh dầu đều được ươm trồng ngay trên chính diện tích đất của HTX. Phần còn lại, A Nủ cùng những cộng sự trong HTX đã vận động, hướng dẫn bà con trong vùng trồng và thu mua với giá ổn định. Khi có đủ nguyên liệu, Nủ cùng các cộng sự trong HTX bắt đầu sơ chế bảo đảm vệ sinh và tiến hành chưng cất. Nủ nhận thấy cách làm thủ công truyền thống là chưng cất bằng nồi sắt, làm lạnh thủ công không hiệu quả, lại dễ cháy nguyên liệu trong quá trình đun trực tiếp. Nủ liền tìm tòi, học tập qua sách báo, tài liệu và tham khảo kinh nghiệm ở những xưởng tinh dầu khác để phát triển theo công nghệ chưng cất hơi nước, làm lạnh bằng bình lạnh. Phương pháp này sử dụng nồi chưng cất bằng inox, dễ dàng vệ sinh, lại cho nhiều tinh dầu, đồng thời chất lượng tinh dầu cao hơn hẳn so với phương pháp cũ. 

leftcenterrightdel
Quy trình sản xuất xà bông thảo dược. 
“Mùa hè thường là mùa đun nấu tinh dầu, vì đây là giai đoạn cây cỏ sinh trưởng và phát triển tốt, có nhiều dưỡng chất. Sản lượng tinh dầu vào năm 2016 là 150 lít, còn trong năm 2017 ước tính khoảng 250 đến 300 lít”-A Nủ say mê kể. Anh cho biết thêm, tùy loại nguyên liệu mà lượng tinh dầu chiết xuất được khác nhau, như tinh dầu chùa dù, sả hay bạc hà thì 500kg nguyên liệu mới cho ra được 1 lít nên những loại tinh dầu này thường có giá cao hơn so với cam hay màn tang. Hiện tại, HTX H’mông Cát Cát sở hữu 3 xưởng tinh dầu đặt tại Cát Cát, Lai Châu và thành phố Lào Cai. Trong đó, xưởng ở thành phố Lào Cai là nơi có quy mô lớn nhất nhưng Cát Cát mới là xưởng chính do nguyên liệu nấu tinh dầu phần lớn tập trung ở Sa Pa. 

Hiện nay, ngoài 5 loại tinh dầu thường xuyên chưng cất là bạc hà, sả chanh, chùa dù, màn tang và vỏ cam, HTX H’mông Cát Cát còn có các sản phẩm tiên tiến khác như xà bông thảo dược (chùa dù, cam mật ong), muối ngâm chân thảo dược và muối tắm từ thuốc lá của người Dao đỏ. Sản phẩm của HTX H’mông Cát Cát hiện đã có mặt trên khắp cả nước thông qua các hội chợ tiêu dùng và hệ thống bán sản phẩm bản địa trong nước. “Khi mình làm thì mọi thứ cứ thế đến rất tự nhiên chứ không hề có kế hoạch quá cụ thể. Về việc tiếp cận khách hàng thì HTX của mình được Trung tâm Nghiên cứu, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam giúp đỡ rất nhiều. Còn mình thì lúc nào cũng chỉ cố gắng cho chất lượng những sản phẩm làm ra ngày càng được nâng cao. Vậy là mình vui lắm rồi!”-Nủ nở một nụ cười có phần ngại ngùng nhưng tràn ngập hạnh phúc. Nủ với tay chỉ sang phải, phía bên kia sườn đồi, nơi anh vừa hớt hải chạy về khiến những giọt mồ hôi chưa kịp ráo. Nơi ấy, Nủ đang ấp ủ một dự định mới và gương mặt của chàng trai 23 tuổi lúc này tràn đầy hy vọng... 

leftcenterrightdel
Má A Nủ (bên phải) cho thảo dược vào nồi chưng cất tinh dầu. 
Sau khi phát triển mảng tinh dầu được gần 5 năm và bước đầu đi vào ổn định, Nủ quay sang một hướng phát triển khác cho HTX, đó là phát triển sản phẩm thổ cẩm của dân tộc Mông. Nủ tâm sự: “Trẻ em dân bản bây giờ vẫn còn nhiều em bỏ học để đi ăn xin lắm, cứ có tiền ngay trước mắt thì bố mẹ sẽ để cho các em làm thôi. Mình không muốn thấy những việc đó chút nào bởi còn rất nhiều cách để làm ra kinh tế từ chính những nghề của dân tộc mình. Vì thế, mình luôn mong muốn gây dựng nên một ngôi nhà chung, nơi mình có thể giúp các em được rất nhiều điều”. Ngôi nhà ấy trong ước mơ của Nủ sẽ là nơi các em được học tập bổ trợ văn hóa, được dạy thêm về tiếng Anh để giao tiếp với khách nước ngoài, được biết nhiều hơn về phong tục, tập quán của chính tộc người mình. Và đặc biệt, đó sẽ là dạy cho các em những nghề truyền thống của dân tộc mà điển hình là nghề dệt lanh và làm đồ thổ cẩm. Nủ cùng các bạn trong HTX tin rằng, việc truyền lại những vốn quý của dân tộc sẽ giúp các em có thể vừa tự kiếm được những đồng tiền chân chính lại vừa bảo tồn và tiếp nối những nghề truyền thống quý báu của dân tộc. 

“Để phát triển sản phẩm thổ cẩm của người Mông, mình nghĩ không chỉ dạy các em làm nghề là đủ. Bọn mình còn tìm thêm sự giúp đỡ từ các bạn tình nguyện viên thiết kế nước ngoài để cải tiến những mẫu mã thổ cẩm cho phù hợp với thị hiếu du khách. Mình luôn muốn bán ở chính thị trường trong nước trước, bởi có sản phẩm tốt thì mình phải ưu tiên cho nước mình được dùng trước chứ!”-Nủ cười tươi, đôi mắt một mí nheo nheo hạnh phúc.

Câu chuyện xa hơn những mong muốn về cuộc sống no ấm cho chính mình và đồng bào là gìn giữ văn hóa tộc người mà Nủ muốn gửi trọn vào ước mơ “xa vời” hơn nữa, đó là một bảo tàng văn hóa người Mông-nơi văn hóa được “sống” trong chính môi sinh của nó với những con người bản địa chứ không phải trong tủ kính cùng những câu chuyện. Nủ vẫn cười rất tươi và hăng say nói về những điều anh mong muốn. Trong cái se lạnh của núi rừng ngày hôm ấy, tôi đã được nhìn thấy những ước mơ mãnh liệt qua ánh mắt đầy hoài bão của chàng trai người Mông này. Bởi lẽ đó, tôi luôn muốn kể về Nủ như một con người mang trong mình một “sứ mệnh” đặc biệt: Truyền cảm hứng và lưu giữ văn hóa dân tộc mình!

Bài và ảnh: TỐNG HOÀNG HÀ MY