Ý tưởng ra đời sau một chuyến đi

Lê Công Thành (sinh năm 1983) vốn là cựu sinh viên Khoa Tin học, Trường Đại học Thủy lợi. Tốt nghiệp, anh được giữ lại trường công tác, sau đó anh thi được học bổng, sang Pháp học thạc sĩ.

Năm 2010, Thành về nước. Những năm xa quê hương, anh nhận ra đất nước là một phần máu thịt trong anh. Do đó, khi mới trở về, anh dành thời gian để đi thăm thú khắp nơi từ Bắc vào Nam. Anh hồi tưởng về quãng thời gian đó: "Trên những cung đường tôi đi qua đều có những nghĩa trang liệt sĩ. Có nghĩa trang nằm ngay bên đường nhựa, có nghĩa trang nằm sâu trong đường mòn. Có những ngôi mộ có tên và cũng rất nhiều ngôi mộ chưa có tên".

Trong những hành trình của mình, Lê Công Thành nhớ mãi một lần khi anh tới thăm, viếng một nghĩa trang liệt sĩ dưới chân đèo Hải Vân. Người quản trang-một cựu chiến binh đã già tình nguyện ở đây để canh giữ cho đồng đội-nói với anh: "Rất nhiều ngôi mộ ở đây chưa bao giờ thấy có người nhà đến thăm. Có thể là gia đình không biết".

"Nghe điều đó, lòng tôi cứ nghẹn lại. Chiến tranh đã lùi xa, sau ngày giải phóng, nhiều người lính đã trở về đoàn tụ với gia đình, nhưng còn hàng vạn người không ngày trở lại, vẫn nằm đâu đó trong rừng xanh núi đỏ", Thành xúc động nói.

leftcenterrightdel
Lê Công Thành (thứ hai, từ phải sang) cùng các sáng lập viên dự án Lietsi.com. Ảnh chụp tại Nghĩa trang thành phố Hà Giang, năm 2011.

Tại chuyến đi này, Lê Công Thành nhận thấy các nghĩa trang đều có những quyển sổ ghi thông tin của các liệt sĩ có hài cốt được quy tập. "Những quyển sổ này khá dày, việc tìm kiếm rất khó khăn và mất thời gian nên tôi chợt nghĩ nếu số hóa được những quyển sổ đó sẽ rất thuận lợi cho việc tìm kiếm", anh nhận định. Nhưng hướng tiếp cận này gặp nhiều vấn đề về thủ tục, không khả thi nên dần dần Lê Công Thành phát triển ý tưởng theo hướng khác, đó là số hóa những tấm bia mộ.

Sau khi chia sẻ ý tưởng và được một số người bạn của mình là các du học sinh trong và ngoài nước, đều là những người muốn đóng góp trí tuệ cho quê hương ủng hộ, vào cuối năm 2011, website Lietsi.com ra đời. Lietsi.com là dự án phi lợi nhuận mà Thành cùng những người bạn của anh lập ra. Mục đích của dự án này là để hỗ trợ cho thân nhân liệt sĩ trên khắp đất nước có thể tìm người thân một cách dễ dàng nhất.

Thời gian đầu, Lê Công Thành cùng những người bạn đi dọc 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Cả nhóm tới thăm, viếng những nghĩa trang liệt sĩ nằm dọc trên đường, chụp lại từng bia mộ của các liệt sĩ có tên tuổi, thông tin rõ ràng.

Sau chuyến đi, nhóm chụp được khoảng 10.000 bức ảnh. Anh kể: Chúng tôi tổng hợp số ảnh đó, đưa vào hệ thống máy vi tính và phát triển một chương trình nhận dạng tự động. Máy vi tính sẽ tự động nhận dạng những hình ảnh trên bia mộ và biến những hình ảnh đó thành thông tin như họ tên, ngày sinh, đơn vị, ngày hy sinh... rồi xử lý thông tin để tránh tình trạng trùng lặp. Trong quá trình xử lý, nhiều bức ảnh thông tin máy nhận dạng được có độ chính xác không cao bởi các bia mộ phơi nắng phơi sương, nét chữ trên bia đã phai đi nhiều. Bên cạnh đó còn nhiều nguyên nhân khiến dữ liệu bị nhiễu, ví dụ tấm ảnh bị thiếu sáng, thừa sáng, bị vật cản khiến những thông tin không rõ. Hơn nữa, với chỉ 10 người thì không thể đi đến hết tất cả những nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước nên cả đội đã đưa dự án lên mạng xã hội và kêu gọi mọi người cùng giúp sức.

Với những ảnh máy vi tính không nhận dạng được, cả nhóm nhờ các tình nguyện viên trên cả nước nhập lại dữ liệu. Với mỗi bức ảnh, nhóm chuyển cho ít nhất 5 người độc lập để nhập dữ liệu. Cách làm này có thể tăng tính chính xác cho dữ liệu. Ví dụ, có 4 người nhập thông tin giống hệt nhau về một bức ảnh trong số 5 người cùng nhập, có nghĩa thông tin 4 người nhập kia là thông tin đúng, máy vi tính sẽ lưu dữ liệu đó lại. Mạng xã hội đã giúp nhóm của Thành có thêm rất nhiều cộng tác viên trên khắp cả nước, chụp ảnh, gửi thông tin và nhập dữ liệu.

Bằng cách đó, đến nay website Lietsi.com đã có 743.418 thông tin được số hóa. Những thông tin này được đưa lên một máy chủ tìm kiếm tốc độ cao. Lê Công Thành cho biết: Những thông tin này bao phủ được khoảng 95% nghĩa trang liệt sĩ ở Việt Nam. Chỉ còn khoảng 5% nghĩa trang ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, tình nguyện viên chưa đến được nên chúng tôi chưa có dữ liệu.

Mong mỏi không còn gia đình liệt sĩ bị lừa

Thành cho biết, mục tiêu của dự án Lietsi.com không chỉ là giúp gia đình thân nhân liệt sĩ tìm lại người thân mà còn hy vọng sẽ góp phần nào đó giúp cho nhận thức xã hội thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, mọi người coi trọng suy luận logic, coi trọng những điều rõ ràng, có căn cứ, mang tính khoa học thay vì tin vào những điều không có căn cứ rõ ràng. Mấy chục năm trôi qua, những thân nhân liệt sĩ đã phải mang trong mình nỗi day dứt vì không tìm được mộ của người thân. Rất nhiều gia đình đã tìm đến các trung tâm, các nhà "ngoại cảm rởm", bỏ ra hàng chục triệu đồng, "ăn chực nằm chờ" chỉ để đợi được "vong nhập". Nhiều câu chuyện vừa bi hài, vừa xót xa đã xảy ra.

"Vẫn còn nhiều người tin tưởng vào những cách thức không rõ ràng, ví dụ như việc tìm mộ liệt sĩ bằng phương pháp áp vong, gọi hồn. Với tôi, đó là một thứ tương đối đáng sợ. Sở dĩ nói đáng sợ bởi trong quá trình làm dự án Lietsi.com, nhiều lúc có những người tôi thấy giống như trung gian cho những người áp vong tìm đến tận công ty, tận nhà tôi. Họ ngỏ lời xin những dữ liệu mà các gia đình thân nhân liệt sĩ đăng ký với chúng tôi. Đương nhiên tôi không thể cung cấp cho họ. Tôi biết nhiều gia đình bán đất, bán trâu bò, gom góp được mấy chục triệu đưa hết cho người đi gọi hồn. Thế nên, với tôi Lietsi.com cũng là cách để chứng minh rằng, chúng ta có thể giải quyết những vấn đề khó khăn trong xã hội bằng những cách thức có tính logic, có cơ sở khoa học", Thành trăn trở.

leftcenterrightdel
Lê Công Thành

Nhiều người ca ngợi, biết ơn Lê Công Thành vì anh đã giúp gia đình họ tìm lại được mộ người thân, trao niềm hạnh phúc cho các gia đình liệt sĩ. Thành thì không nghĩ như vậy. Anh nói: Người biết ơn phải là tôi mới đúng. Nếu không có sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, tôi đâu có tri thức, đâu có được cuộc sống như bây giờ. Lietsi.com là một đóng góp nhỏ mà tôi muốn tri ân tới thế hệ đi trước. Vả lại, dự án có được kết quả như ngày hôm nay là công sức của cả cộng đồng chứ không phải riêng tôi. Có rất nhiều tình nguyện viên đã âm thầm cống hiến mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì.

Giờ đây, Lê Công Thành đã duy trì hoạt động của website Lietsi.com sang năm thứ 6. Anh tâm sự, gia đình anh cũng có người thân là liệt sĩ và vẫn chưa tìm được mộ. Thành hy vọng gia đình mình cũng sẽ tìm lại được di cốt của người thân.

Ước mơ vẫn còn dang dở

Lietsi.com đã mang lại nhiều kết quả đáng mừng. "Rất vui là hằng tuần trung bình có ít nhất một gia đình gọi điện đến báo cho chúng tôi rằng họ đã tìm được thông tin rất giống người nhà của họ trên website. Họ còn hỏi han thêm rất nhiều thông tin khác như tìm được như vậy rồi thì bước tiếp theo cần làm gì, phải làm những thủ tục nào để đến nhận, đối chiếu lại thông tin", Thành chia sẻ.

Nhưng Lê Công Thành không muốn dừng lại, anh còn khát khao lấy lại tên cho những ngôi mộ liệt sĩ vô danh, đưa các anh về với gia đình. Trong quá trình tìm kiếm, cả nhóm được biết có rất nhiều ngôi mộ liệt sĩ chưa biết danh tính hoặc mất tích, chưa tìm thấy phần mộ trong tổng số hơn 1,1 triệu liệt sĩ trên cả nước.

Lê Công Thành chia sẻ: Hài cốt của các liệt sĩ chưa biết danh tính vẫn có thể sử dụng công nghệ gen để nhận dạng, tuy nhiên việc ứng dụng công nghệ gen gặp một số khó khăn. Đầu tiên là số lượng liệt sĩ quá lớn. Khi đã quy tập, đã xây mộ rồi thì rất khó để số hóa. Thêm nữa là kể cả có số hóa được thông tin các liệt sĩ thì chúng ta cũng không có dữ liệu của thân nhân để đối chiếu. Cuối cùng là chi phí số hóa gen ở Việt Nam vẫn quá lớn...

Nói tới đây, giọng Lê Công Thành chùng xuống. Nét buồn thoáng trên khuôn mặt anh rồi dừng lại trên đôi mắt. Anh trầm ngâm hồi lâu. Ước mơ của anh là điều mà cả xã hội đang chung tay, chung sức để làm nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn...

"Tuy nhiên, chi phí xét nghiệm gen trên thế giới đang giảm đột biến bởi công nghệ gen phát triển, giống như việc máy tính ngày càng rẻ. Trong khi chi phí ở Việt Nam là 400-500USD (hơn 10 triệu đồng) thì trên thế giới, như Mỹ chỉ mất khoảng 80USD (khoảng 1,7 triệu đồng), có nơi chỉ mất 20-30USD (khoảng 500.000 đồng). Đây là tín hiệu đáng mừng", Thành nói tiếp.

Theo Lê Công Thành, hướng giải quyết trước mắt cho những gia đình liệt sĩ chưa tìm được phần mộ là mọi người sẽ tự số hóa dữ liệu của họ trước. Anh gợi ý: "Nếu chi phí ở Việt Nam quá đắt, mọi người có thể mua bộ xét nghiệm có giá khoảng 5USD (khoảng 100.000 đồng), tự gửi mẫu gen của mình đến một cơ sở xét nghiệm nào đó ở một nước trong khu vực, ví dụ Xin-ga-po. Họ sẽ xét nghiệm và trả kết quả qua internet. Những thông tin này gia đình thân nhân liệt sĩ có thể gửi cho chúng tôi, chúng tôi lưu trữ lại và cũng sẽ xây dựng một máy tìm kiếm hoạt động như Lietsi.com. Khi có nguồn dữ liệu gen đủ tốt, khi tìm thấy bộ hài cốt nào thì chúng ta đều có thể tìm ra ngay danh tính của bộ hài cốt ấy. Bất cứ khi nào Nhà nước có dữ liệu gen cần đối chiếu thì chúng tôi sẽ cung cấp phương pháp trợ giúp. Đó là giai đoạn 2 chúng tôi đang hướng đến".

Thành đưa mắt về phía xa, nơi có chiếc bảng ghi lại những dự định trong thời gian tới. Giọng chan chứa hy vọng, anh nói: "Giấc mơ tìm lại danh tính cho các liệt sĩ, nếu chỉ chúng tôi mơ thì đó sẽ mãi là giấc mơ, nhưng nếu chúng ta cùng mơ, giấc mơ sẽ trở thành hiện thực...".

Lê Công Thành là cái tên không còn xa lạ trong “giới start up” Việt. Thành là giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Chọn lọc Thông tin (INFORE). Tại Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2016, nhóm tác giả INFORE mà Thành là thủ lĩnh đã đoạt một trong hai giải nhất thuộc lĩnh vực CNTT với sản phẩm "Hệ thống phân tích ngữ nghĩa và quản trị tương tác mạng xã hội (SMCC)". Song song với mục tiêu tiến tới việc thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng, giữa học thuật và thực tiễn trong một số ngành của CNTT, INFORE đặt ưu tiên cho việc phát triển các lợi ích đóng góp và hỗ trợ sự tiến bộ của xã hội, của cộng đồng. Một trong các chương trình đó chính là dự án phi lợi nhuận "Lietsi.com-Các anh không vô danh", dự án mà Lê Công Thành đã duy trì từ trước khi INFORE ra đời. 


Bài và ảnh:
 
HOÀNG LIÊN VIỆT