Phóng viên (PV): Ông có thể cho biết tình hình chung của các hoạt động điện ảnh sau khi có chủ trương xã hội hóa?

NSND Đặng Xuân Hải: Không chỉ điện ảnh, tất cả các loại hình nghệ thuật hiện nay đều đang đứng trước cơ hội và thách thức mang tên “xã hội hóa”. Chắc chắn chúng ta phải khẳng định rằng, đây là một chủ trương đúng! Điều cần thiết và cấp bách bây giờ chỉ là đi tìm cho nó những con đường, những phương pháp phù hợp nhất đối với Việt Nam.

Hiện nay có rất nhiều công ty tư nhân, các nhà đầu tư hay những người tâm huyết với điện ảnh đã bắt đầu đầu tư mạnh tay vào sản xuất phim và hệ thống phân phối phim. Chính bởi vậy mà trong khoảng 3 năm trở lại đây, sản lượng phim Việt tăng nhanh. Trước đây, vào khoảng năm 2012, chúng ta chỉ có khoảng 10 đến 12 phim điện ảnh. Hiện nay, chúng ta đã có hơn 40 phim/năm. Đó là điều đầu tiên chúng ta phải ghi nhận về sự thay đổi tích cực này. Hơn nữa, sản lượng phim sản xuất trong nước tăng mạnh sẽ tạo nên một điều kiện tuyệt vời để ngành điện ảnh Việt Nam giảm áp lực về phim nhập ngoại. Người dân lại có nhiều cơ hội và lựa chọn, từ đó tăng tính cạnh tranh giữa các phim sản xuất trong nước với nhau.

leftcenterrightdel
NSND Đặng Xuân Hải

Thế nhưng vì huy động nhiều thành phần kinh tế ngoài xã hội tham gia hoạt động điện ảnh nên chắc chắn không thể tránh những bài toán tài chính về đầu tư, sản xuất, thu hồi vốn và có lãi. Từ đó, chúng ta hình thành nên dòng phim thương mại, giải trí. Những bộ phim này có thể tạo những hiệu ứng thu hút khán giả và thu được lợi nhuận cao nhưng chưa thể khiến giới chuyên môn yên tâm. Bởi rõ ràng, dòng phim này đang tạo ra những tác phẩm mờ nhạt về bản sắc văn hóa và thiếu đi những giá trị nghệ thuật cũng như các yếu tố nhân văn cốt lõi. Không chỉ vậy, nó còn tạo nên sự chênh lệch về đề tài sản xuất, phần lớn là những phim tâm lý, tình cảm hoặc thậm chí hài nhảm, hoàn toàn thiếu hụt những đề tài về cách mạng, kháng chiến, lịch sử...

Cho nên nếu chúng ta cứ bỏ mặc để thị trường tiếp tục đi theo hướng thương mại như hiện nay và dựa vào đó để giao lưu hội nhập thì chắc chắn không thể có được kết quả tốt. Vì nếu muốn có một tác phẩm điện ảnh hay và đi vào lòng công chúng nghệ thuật thế giới thì chúng ta phải có những tác phẩm mang đậm bản sắc Việt Nam và những nét đẹp tinh túy của dân tộc. Những dòng phim thương mại hiện nay như: Kinh dị, hài, tâm lý tình cảm... thì thế giới đã đi trước và phát triển hơn ta rất nhiều, việc chúng ta hy vọng có thể giao lưu hay hội nhập ở mảng này là khó khăn.

Trong khi đó, chúng ta không thể phủ nhận rằng Việt Nam đã từng có một nền điện ảnh cách mạng với nhiều thành tựu. Đến nay đã 65 năm, dòng phim ấy đã đi vào lòng người với những bộ phim như: “Chị Tư Hậu”, “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”, “Chim vành khuyên” ... với các tác giả: Hải Ninh, Bùi Đình Hạc, Đặng Nhật Minh... Chúng ta không thể mãi vin vào lý do rằng thị hiếu xã hội thay đổi, công chúng không còn nhu cầu... vì vấn đề quan trọng nhất là chúng ta có chịu nghiêm túc nhìn vào, làm thật trách nhiệm để cho những tác phẩm đủ hay và kéo khán giả đến rạp hay không!

Trong chủ trương CPH các doanh nghiệp Nhà nước đã nêu: Các doanh nghiệp nào không cần thiết thì phải CPH, còn những doanh nghiệp nào Nhà nước cần phải quản lý thì phải nắm quyền chi phối. Và điện ảnh chính là lĩnh vực Nhà nước cần nắm quyền chi phối, để có thể cân bằng những giá trị thương mại, giải trí với nghệ thuật, nhân văn. Có như thế thì những vụ việc như Hãng Phim truyện Việt Nam vừa qua mới không thể xảy ra lần nữa.

PV: Trên thực tế, ngành điện ảnh vẫn cần có sự quản lý của Nhà nước. Thế nhưng, để phát triển theo xu thế chung, chúng ta cần một mô hình mới cho điện ảnh, thưa ông?

leftcenterrightdel
Trung tâm Chiếu phim Quốc gia có thể nâng lên thành Trung tâm Điện ảnh Quốc gia?

NSND Đặng Xuân Hải: Một loại hình nghệ thuật nói chung và một nền điện ảnh nói riêng, bao giờ cũng cần quan tâm rằng: Làm thế nào để đóng góp các giá trị mới về xây dựng con người mới, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng tăng cao. Mặt khác, công chúng cũng đang kỳ vọng ở một nền điện ảnh có tác phẩm lớn, ngày càng xứng đáng với lịch sử, truyền thống cách mạng và đề cao giá trị nhân văn nhưng vẫn phải có những tác phẩm đáp ứng nhu cầu văn hóa, giải trí. Để làm được việc này, chúng ta đã đề ra rất nhiều các chiến lược, nhưng những chiến lược ấy chưa thể đi vào thực tiễn. Chúng ta cần sự nỗ lực và trách nhiệm thực sự của các cơ quan quản lý, của những người trong cuộc.

Hiện nay, đã xuất hiện một số công ty tư nhân lớn trong lĩnh vực điện ảnh, như: Thiên Ngân Galaxy, BHD... Các công ty này đều có cho mình một mô hình khép kín: Sản xuất, phát hành và phổ biến phim. Mô hình này đang vận hành khá trơn tru và đã đem lại những thành công nhất định. Trong khi đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng có cơ quan sản xuất, cơ quan phát hành và cơ quan phổ biến phim, nhưng cả 3 khâu này đều đang bị cắt lẻ chứ không thành một chuỗi, với một đầu mối quản lý như các doanh nghiệp bên ngoài. Việc này gây nên những bất cập khi không thể tạo nên một cơ chế riêng và liên hoàn. Trong chỉ đạo chung về CPH có nêu: Những doanh nghiệp nào không CPH thì phải tái cơ cấu. Vì vậy, tôi đặt ra câu hỏi rằng: Có nên chăng cơ cấu lại những cơ quan Nhà nước riêng lẻ này thành một tổng thể thống nhất chung để có một mô hình khép kín liên hoàn?

Chúng ta đang có một cơ quan phổ biến phim hoạt động rất tốt là Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Vậy tại sao chúng ta không tạo nên một mô hình lớn bằng cách gộp Hãng Phim truyện Việt Nam, các cơ quan phát hành nhỏ lẻ của Nhà nước vào với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và gọi bằng một cái tên mới là “Trung tâm Điện ảnh Quốc gia”? Chúng ta sẽ giao cho trung tâm này nhiệm vụ tự hạch toán, lấy thu bù chi. Nhà nước không bao cấp nhưng có thể cho trung tâm một cơ chế hoạt động thuận lợi như miễn thuế trong một khoảng thời gian đầu tư 3 đến 5 năm để tái cơ cấu rồi ổn định tổ chức hoạt động. Trung tâm Chiếu phim Quốc gia hiện nay vẫn phải đi mua phim của những công ty sản xuất và phát hành phim khác để hoạt động, vậy tại sao không cho họ một cơ chế để có thể tự sản xuất và phát hành, tạo nên một mô hình cạnh tranh công bằng? Một sức mạnh tổng hợp có sự tương trợ lẫn nhau, ắt sẽ tốt hơn việc hoạt động nhỏ lẻ, cầm chừng!

Và khi có Trung tâm Điện ảnh Quốc gia, chúng ta sẽ có hai lợi thế. Một là giữ được thương hiệu truyền thống của Điện ảnh Cách mạng Việt Nam. Thứ hai là chính trung tâm này sẽ trở thành nòng cốt để làm các tác phẩm nghệ thuật, tạo thế đối xứng cân bằng với dòng phim thương mại, giải trí. Như vậy, trung tâm này vẫn có thể phát triển trong cơ chế thị trường, vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ với điện ảnh nước nhà.

PV: Đối với các doanh nghiệp điện ảnh đã và đang trong tiến trình CPH, ông nhận thấy có những thuận lợi, khó khăn gì?

NSND Đặng Xuân Hải: Đã và đang thực sự CPH hiện nay thì có Hãng phim Giải Phóng (sau cổ phần hóa trở thành Công ty Cổ phần phim Giải Phóng). Trường hợp này thì vẫn có vốn Nhà nước mạnh và về cơ bản cũng có mô hình ba khâu liên hoàn như các doanh nghiệp tư nhân. Thế nhưng, Công ty Cổ phần phim Giải Phóng vẫn chưa có những bước tiến thực sự để phát triển mạnh có lẽ là bởi chưa giải quyết được bài toán về con người. Và đây vẫn là vấn đề chung nhức nhối với mọi cơ quan, doanh nghiệp.

Một số nơi khác như Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương hay Hãng phim Hoạt hình Việt Nam thì hiện đang tạm dừng hoặc chưa CPH. Nhưng tôi thiết nghĩ, khi Trung tâm Điện ảnh Quốc gia đi vào hoạt động và ổn định tổ chức thì chúng ta có thể tiếp tục gộp hết những cơ sở nhỏ này vào để quy tụ lại thành một đầu mối.

PV: Trên thực tế, doanh nghiệp điện ảnh sau khi CPH đều đang rơi vào tình trạng chung là hoạt động cầm chừng. Theo ông, vấn đề nằm ở đâu?

NSND Đặng Xuân Hải: Theo tôi vấn đề nằm ở cách xử lý và cách chọn nhà đầu tư! Trong quá trình CPH, ban chỉ đạo CPH cần phải suy xét rất kỹ lưỡng, thận trọng và thật công tâm để có thể tìm kiếm nhà đầu tư xứng đáng. Họ phải là những người tham gia với tâm thế là yêu mến, tâm huyết và muốn vực dậy ngành nghệ thuật đó. Đó là điều tiên quyết!

Những trường hợp không hay đã xảy ra trong thời gian qua là do xuất phát từ phía nhà đầu tư đã không đủ những tố chất trên. Mục đích của họ không phải là chung tay phát triển điện ảnh mà hoàn toàn vì những lợi ích cá nhân. Đó là lý do tại sao tôi vẫn đồng ý khi CPH nhưng không ủng hộ CPH 100%. Chúng ta vẫn cần phải nắm phần trăm chi phối để có thể điều hành doanh nghiệp đi đúng hướng và bảo đảm lợi ích phát triển chung. 

PV: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

HOÀNG TÂM (thực hiện)