Thế nhưng, sự cố "trâu chọi húc chết chủ" xảy ra ở vòng loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn vừa qua đặt ra vấn đề nên duy trì lễ hội này như thế nào? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi bàn tròn với bà Ninh Thị Thu Hương, Phó cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; PGS, TS Lê Trung Vũ, nhà nghiên cứu lễ hội và ông Lưu Toàn Thắng, thành viên Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn về vấn đề này.

Phóng viên (PV): Thưa ông Lưu Toàn Thắng, tai nạn tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn vừa qua là sự cố rất đáng tiếc. Trước đây đã từng xảy ra trường hợp tương tự như vậy chưa, thưa ông?

Ông  Lưu Toàn Thắng: Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn có truyền thống lâu đời và được khôi phục từ năm 1990, đến nay đã là năm thứ 28. Là một người dân bản địa và cũng tham gia vào công tác tổ chức lễ hội, tôi có thể khẳng định rằng, trong những năm qua, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được chuẩn bị, tổ chức rất kỹ lưỡng, chặt chẽ, nghiêm túc từ phần lễ đến phần hội. Về cơ bản, mọi hoạt động của lễ hội được diễn ra an toàn, vui vẻ, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân địa phương và du khách đến với lễ hội.

leftcenterrightdel
Ông  Lưu Toàn Thắng. 
Tai nạn đáng tiếc vừa qua là sự cố đặc biệt hy hữu, không ai có thể ngờ đến. Việc trâu phản chủ là chuyện xưa nay chưa từng có. Người dân và chính quyền địa phương đều thấy rất đáng tiếc.

PV: Thưa bà Ninh Thị Thu Hương và PGS, TS Lê Trung Vũ, tai nạn đáng tiếc này đã đặt ra vấn đề gì trong công tác tổ chức lễ hội ở nước ta hiện nay nói chung?

Bà Ninh Thị Thu Hương: Chúng ta có thể thấy những vấn đề bất cập trong công tác tổ chức, quản lý lễ hội truyền thống ở nước ta như: Tổ chức lễ hội tràn lan, có hành vi thương mại hóa, lãng phí trong tổ chức, lễ hội có nội dung, hình ảnh phản cảm, kích động bạo lực, gây bức xúc dư luận xã hội… trong những năm gần đây đã được giảm rất nhiều. Việc cấp phép tổ chức lễ hội cũng được thực hiện rất chặt chẽ, nghiêm túc.

leftcenterrightdel
Bà Ninh Thị Thu Hương. 
Tuy nhiên, qua sự việc này, chúng tôi xác định, cần làm tốt việc phối hợp với các cơ quan bộ, ngành trong việc quản lý và tổ chức lễ hội. Từ đó, chủ động, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước ban hành các văn bản chỉ đạo về quản lý và tổ chức lễ hội hiệu quả; tiếp tục thực hiện, nghiên cứu kế hoạch giải quyết, hạn chế những tồn tại trong quản lý và tổ chức lễ hội… Tất cả làm sao để phát huy đúng giá trị, ý nghĩa tốt đẹp của lễ hội truyền thống, đáp ứng nhu cầu tham gia lễ hội, tín ngưỡng của nhân dân và du khách.

PGS, TS Lê Trung Vũ: Việc trâu húc chủ ở Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn vừa qua có thể nói là trường hợp cá biệt. Tuy nhiên, sự việc đáng tiếc này lại một lần nữa nhắc nhở tất cả chúng ta về vấn đề bảo đảm an toàn trong lễ hội và việc cần thiết phải loại bỏ, tránh những hình ảnh, hành động thô bạo, phản cảm trong hoạt động lễ hội. Ban tổ chức và các nhà quản lý đã thực sự phát huy hết trách nhiệm của mình hay chưa? Liệu rằng, ban tổ chức, đơn vị quản lý có thực sự hiểu hết ý nghĩa, giá trị truyền thống của lễ hội? Có nắm được đặc điểm riêng của lễ hội không? Trong quá trình tổ chức có giám sát, nắm được hoạt động chuẩn bị cụ thể không, hay chỉ nghe báo cáo? Tất nhiên, còn có trách nhiệm không nhỏ từ cộng đồng, những người tham gia lễ hội. Người tham gia lễ hội có thực sự hiểu và chuẩn bị chu đáo trước khi tham gia?

Ví dụ, trong Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn vừa qua, con trâu đó bị “điên” từ đầu hay khi vào sân đấu, thấy đông người mới bị kích động? Trường hợp trâu có biểu hiện “điên” từ trước thì tại sao vẫn cho tham gia hội? Trường hợp trâu gặp người đông bị kích động thì phải chăng việc huấn luyện trâu không được chuẩn bị kỹ càng?

Suy cho cùng, muốn làm tốt việc gì thì chúng ta phải hiểu rõ về nó đã rồi mới biết làm thế nào cho tốt, việc gì nên làm.

PV: Thưa ông Lưu Toàn Thắng, theo ông, khi lễ hội xảy ra mất an toàn thì trách nhiệm thuộc về ai?

Ông Lưu Toàn Thắng: Mặc dù đã và đang thực hiện nghiêm túc nhưng chúng tôi vẫn cần nâng cao hơn trách nhiệm, sự quan tâm đối với công tác tổ chức lễ hội, nhất là bảo đảm an toàn cho tất cả thành viên tham gia. Để làm được điều đó, cần có sự chung sức của các đơn vị quản lý, ban tổ chức, các ban, ngành, chính quyền địa phương và người dân. Đặc biệt, người dân phải nâng cao ý thức tham gia lễ hội. Cốt lõi của sự an toàn nằm ở ý thức cộng đồng, thậm chí điều này quyết định đến 90%. Tôi nghĩ, ban tổ chức không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hàng nghìn người tham gia được nếu như người dân, du khách không có ý thức chấp hành quy định, quy chế của lễ hội, của chính quyền địa phương. Giống như việc tham gia giao thông, nếu người tham gia giao thông không có ý thức chấp hành luật, cố tình vi phạm thì sẽ dễ dẫn đến rủi ro, gây hậu quả nghiêm trọng cho bản thân và người khác.

PV: Trên thế giới cũng có những quốc gia tổ chức các lễ hội tương tự như Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Chúng ta có thể rút kinh nghiệm, bài học gì từ công tác tổ chức, quản lý lễ hội của họ, thưa bà Ninh Thị Thu Hương?

Bà Ninh Thị Thu Hương: Một số lễ hội ở các nước trên thế giới như: Lễ hội đấu bò tót ở Tây Ban Nha, lễ hội thuần hóa bò “Jallikattu” ở bang Tamil Nadu (miền Nam Ấn Độ) là những lễ hội truyền thống có lịch sử lâu đời. Tuy nhiên, dư luận xã hội và người dân Tây Ban Nha và Ấn Độ cũng đang có nhiều ý kiến trái chiều về hình thức tổ chức của các lễ hội này. Họ cho rằng, các lễ hội này bao hàm những yếu tố mang tính bạo lực, phản cảm, không bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi tham gia nên cần được dừng hoặc thay thế bằng hình thức tổ chức khác cho phù hợp với xã hội hiện đại.

Chúng ta có thể thấy, không chỉ ở nước ta mà cả các nước khác, dù là lễ hội truyền thống nhưng nếu có hình thức tổ chức không còn phù hợp với đời sống xã hội hiện nay thì cũng cần phải được nghiên cứu, thay đổi.

PV: Mỗi khi ở lễ hội nào đó xảy ra sự cố, vấn đề bất cập, dư luận xã hội thường có xu hướng đòi cấm, đòi bỏ. Theo bà Hương, đó có phải là giải pháp tốt nhất?

Bà Ninh Thị Thu Hương: Lễ hội là sinh hoạt văn hóa cộng đồng có sự gắn bó mật thiết với đời sống lao động sản xuất, sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tâm linh của cộng đồng. Bản thân mỗi lễ hội đều mang những giá trị văn hóa tinh thần nhất định. Việc tổ chức lễ hội được thực hiện theo quy định của Nhà nước. Tuy vậy, nếu trong lễ hội còn những vấn đề bất cập cần khắc phục, giải quyết thì tùy trường hợp, chúng ta phải tìm ra giải pháp cụ thể. Khắc phục được điểm xấu, không phù hợp để phát huy giá trị, nét đẹp của lễ hội mới là vấn đề quan trọng và cần thiết.

PV: Vậy khi thay đổi hay dừng, cấm một lễ hội, mức độ quan tâm tới “tiếng nói”của cộng đồng đó cần thiết ở mức nào?

Bà Ninh Thị Thu Hương: Đương nhiên chúng ta cần tôn trọng ý kiến của chủ thể văn hóa. Như chúng ta đã biết, lễ hội là hoạt động văn hóa gắn với truyền thống, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của người dân địa phương. Mục đích tổ chức lễ hội là nhằm đáp ứng nhu cầu về đời sống sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tâm linh lành mạnh của người dân. Do vậy, khi thay đổi những phương thức, nghi lễ, tập tục không còn phù hợp với cuộc sống hiện tại, chúng ta cần sự phối hợp giữa các nhà nghiên cứu, nhà quản lý và đặc biệt là ý kiến của cộng đồng. Cũng vì vậy, sự kết hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý Nhà nước với cộng đồng cư dân địa phương, giúp họ hiểu được vai trò là chủ thể văn hóa trong hoạt động lễ hội là vô cùng cần thiết, góp phần bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội.

leftcenterrightdel
PGS, TS Lê Trung Vũ. 
PGS, TS Lê Trung Vũ: Ở nước ta hiện nay có khoảng 8.000 lễ hội lớn nhỏ. Lễ hội luôn mang ý nghĩa, giá trị truyền thống và ảnh hưởng với từng cộng đồng người lớn hoặc nhỏ. Vì vậy, khi cần thay đổi hình thức, nội dung hay bỏ một lễ hội nào, nhất thiết và đầu tiên là phải hỏi ý kiến người dân của cộng đồng đó. Điều ấy trước hết thể hiện sự tôn trọng chủ thể văn hóa. Sau đó là tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà quản lý… Khi có quyết định về sự thay đổi rồi thì cần phải giải trình, phân tích rõ ràng cho cộng đồng hiểu.

PV: Vậy cụ thể với Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, hiện tại chúng ta cần giải quyết những vấn đề gì?

Bà Ninh Thị Thu Hương: Đầu tiên vẫn là thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về công tác tổ chức lễ hội, tôn trọng giá trị truyền thống, ý nghĩa tốt đẹp của lễ hội này. Cụ thể, cần rà soát, kiểm tra, rút kinh nghiệm để chỉ ra những vấn đề chưa hợp lý, để từ đó chỉnh sửa, bổ sung nội dung quy chế và các văn bản tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn cho phù hợp với thực tế.

Trước mắt, cần nghiên cứu thay đổi phương thức tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, nâng cấp các công trình hạ tầng liên quan, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách tham gia lễ hội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm, kịp thời động viên, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp tích cực cho lễ hội. Để tránh hành vi lợi dụng lễ hội để cá độ, tư lợi, làm mất ý nghĩa vốn có của lễ hội này, chúng ta cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá nhằm phát huy các mặt giá trị của lễ hội để du khách nhận biết giá trị linh thiêng, ý nghĩa sâu xa của lễ hội.

Ông Lưu Toàn Thắng: Sự cố vừa qua có thể nói là bài học kinh nghiệm lớn cho Ban tổ chức lễ hội, người dân Đồ Sơn nói riêng và cả nước nói chung. Tôi tin chắc rằng, Ban tổ chức sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, xây dựng bổ sung quy chế tổ chức lễ hội, cũng như cơ sở vật chất để bảo đảm an toàn cho người tham gia lễ hội. Đặc biệt, người dân sẽ có ý thức hơn trong việc chấp hành quy định của địa phương, của lễ hội để tự bảo vệ mình. Bản thân thân nhân của ông Hường cũng khẳng định, lễ hội là di sản văn hóa, không thể vì tai nạn đáng tiếc mà cấm, bỏ. Bởi tất cả chúng tôi đều tự hào và mong muốn giữ gìn được lễ hội truyền thống này.

PGS, TS Lê Trung Vũ: Theo tôi, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn khi được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cũng đã mang trong nó những giá trị to lớn. Vì vậy, chúng ta phải giữ gìn, tiếp tục phát huy giá trị, ý nghĩa tốt đẹp vốn có của nó.

Hiện tại, chúng ta cần phân tích rõ ràng và thẳng thắn về những tồn tại và nguyên nhân của nó để tìm ra giải pháp phù hợp cho việc tổ chức, quản lý lễ hội ngày càng tốt hơn. Ngoài công tác bảo đảm an toàn, quản lý chặt chẽ lễ hội, tôi nghĩ cần tuyên truyền cho người tham gia lễ hội, nhất là những người chủ trâu chọi hiểu sâu sắc ý nghĩa của lễ hội để có hành động phù hợp. Số lượng trâu tham gia thi đấu, có lẽ nên giảm bớt đi. Thứ nhất, để tránh lãng phí vì trâu mua rất đắt mà đấu xong sẽ thịt. Thứ hai, tránh trường hợp nhiều người không có kinh nghiệm, kỹ năng, hiểu biết nhiều về trâu cũng mua trâu về để tham gia chọi sẽ rất nguy hiểm.

PV: Trân trọng cảm ơn các ông, bà về cuộc trao đổi này!

DƯƠNG THỊ THU HÒA (thực hiện)