Mê nét phóng khoáng, hào hiệp của người Sài Gòn

- Tôi bán căn nhà này rồi! - NSND Thế Anh mở đầu câu chuyện - Tôi đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị chuyển sang sinh sống ở nơi khác. Tiền bán căn nhà này, tôi mua được hai căn hộ chung cư, một căn để vợ chồng an dưỡng tuổi già, một căn dùng để trưng bày, bảo quản toàn bộ hình ảnh, hiện vật về cuộc đời hoạt động nghệ thuật của hai vợ chồng, trong đó có nhiều tư liệu, hình ảnh quý giá về lịch sử điện ảnh cách mạng Việt Nam mà tôi được góp mặt. Phần tiền còn lại để dành cho hai đứa con, coi như chút vốn liếng của bố mẹ để lại. Thú thực với cậu, gia tài của vợ chồng tôi chẳng có gì ngoài căn nhà này. Tôi đã sống ở đây sau ngày đất nước thống nhất, khi cùng đoàn nghệ sĩ từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh làm bộ phim “Mối tình đầu” …

- Gắn bó hơn 4 thập kỷ, hẳn ngôi nhà này có rất nhiều kỷ niệm với ông?

- Nhiều! Rất nhiều! Sau ngày đất nước thống nhất, tôi là một trong những diễn viên có mặt trong đoàn nghệ sĩ điện ảnh đầu tiên của đất nước Việt Nam thống nhất từ miền Bắc vào Nam làm phim. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, các nghệ sĩ còn là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng, là sứ giả nghệ thuật thúc đẩy tinh thần hòa hợp dân tộc. Dù đời sống của nghệ sĩ miền Bắc lúc bấy giờ hết sức khó khăn, thiếu thốn nhưng chúng tôi rất hào hứng, lao động nghệ thuật với tất cả niềm đam mê và trách nhiệm của người nghệ sĩ trước Đảng, trước nhân dân. Trong phim “Mối tình đầu”, tôi vào vai chính là Ba Duy, một tay lãng tử ăn chơi nức tiếng của Sài Gòn. Trong phim có những cảnh Ba Duy bị nghiện ma túy, sốc thuốc, tôi đã phải lê la hè đường xó chợ, vào tận các trại cai nghiện để quan sát hình ảnh con nghiện khi đói thuốc, phê thuốc như thế nào để nhập vai cho đạt. Quãng thời gian đóng phim, được sự giúp đỡ rất tận tình của người dân Sài Gòn, tôi mê nét hào hoa, nghĩa hiệp, phóng khoáng của họ nên quyết định gắn bó cuộc đời mình với thành phố này. Tôi dành dụm mua được căn nhà này và sống ở đây từ đó đến nay...

leftcenterrightdel
NSND Thế Anh

- Nét hào hoa, nghĩa hiệp của người Sài Gòn được thể hiện như thế nào, thưa ông?

- Hồi đó, khu vực này là nơi tập trung dân lao động nghèo, phố xá còn xập xệ lắm. Biết tôi là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng, bà con khu phố rất quý trọng. Họ gọi tôi là “Trung úy Phương”, nhân vật chính trong phim “Nổi gió” do tôi thủ vai, bộ phim gây tiếng vang lớn trong cả nước lúc bấy giờ. Cần cái gì là họ giúp ngay. Kể cả những người từng làm việc cho ngụy quyền Sài Gòn, khi được phổ biến về chính sách hòa hợp dân tộc, chung tay kiến thiết đất nước, họ phấn khởi lắm. Rất nhiều người từng giữ những cương vị quan trọng trong bộ máy ngụy quyền Sài Gòn, họ có điều kiện kinh tế nên đã nhiệt tình giúp đỡ đoàn làm phim từ xe ô tô, trang phục, ăn uống, sinh hoạt… Hằng ngày, khi chúng tôi quay phim, họ nấu cơm, đóng vào hộp mang đến trường quay phục vụ anh em nghệ sĩ. Họ bày tỏ sự ngạc nhiên và khâm phục tinh thần làm việc của nghệ sĩ miền Bắc, vì không nghĩ những diễn viên nổi tiếng như Thế Anh mà lại sống kham khổ, giản dị như vậy…

- Các nghệ sĩ đã thể hiện vai trò chiến sĩ văn hóa, sứ giả hòa hợp dân tộc như thế nào?

- Trước hết là sự hòa đồng, trân quý nhau trong giới nghệ sĩ hai miền Nam - Bắc. Hồi đó, mỗi lần tôi từ Hà Nội vào là những nghệ sĩ nổi tiếng của Sài Gòn như Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng… ra tận sân bay đón. Anh chị em vui vẻ, yêu quý nhau như người một nhà. Điều đó có ảnh hưởng sâu rộng đối với công chúng, bởi nghệ sĩ là người của công chúng. Hành vi, nếp sống của họ có tác động trực tiếp, góp phần điều chỉnh hành vi ứng xử của công chúng. Trong các bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng, chúng ta đều sử dụng nghệ sĩ của cả hai miền. Các bộ phim ấy khi công chiếu đã truyền thông điệp rõ ràng và sâu sắc về chủ trương, chính sách hòa hợp dân tộc của Đảng, có sức lan truyền, lay động rất mạnh mẽ…

Nghệ sĩ chân chính phải có bản lĩnh…

- Lâu rồi khán giả không được gặp NSND Thế Anh trên màn ảnh?

- Mấy năm trước tôi có tham gia một số dự án phim của hãng phim Lý Huỳnh và đóng nhiều phim truyền hình, tham gia diễn xuất vai chính trong một số vở kịch. Nhưng vài năm nay, do sức khỏe yếu nên tôi không tham gia diễn xuất nữa, dù vẫn có nhiều lời mời. Không đóng phim nhưng các sự kiện về điện ảnh thì tôi vẫn tham gia với tư cách là lớp nghệ sĩ đi trước...

- Ông nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng, môi trường nghệ thuật hiện nay quá nhiều cám dỗ, nghệ sĩ không khát khao cống hiến như thế hệ cha anh?

- Đã là nghệ sĩ thì thời nào cũng có cám dỗ, vì họ là người của công chúng, lao động trong môi trường nhạy cảm. Nhưng ứng xử với cám dỗ thế nào lại tùy thuộc vào bản lĩnh của nghệ sĩ. Làm nghệ sĩ chân chính phải có bản lĩnh.

Trước khi trở thành nghệ sĩ, tôi là anh bộ đội. Đời sống quân ngũ và môi trường giáo dục nghệ sĩ - chiến sĩ khiến mình phải xác định rõ mục tiêu phấn đấu. Khi đã là một nghệ sĩ có tên tuổi, điều mình quan tâm nhất là cống hiến cho đất nước, cho nền nghệ thuật nước nhà chứ không đơn thuần chỉ là lo cho bản thân. Niềm hạnh phúc lớn lao nhất của người nghệ sĩ chân chính là sống trong lòng dân. Về vật chất, tôi chỉ có căn nhà này và tiền lương hưu mỗi tháng 5 triệu đồng, nhưng gia tài đời nghệ sĩ của tôi là góp mặt trong hơn 100 bộ phim của điện ảnh Việt Nam cùng hàng trăm vai diễn sân khấu kịch và đa phần là thủ vai chính, trong đó có nhiều tác phẩm đã trở thành kinh điển của nghệ thuật điện ảnh, sân khấu. Tôi già rồi nhưng đi đâu cũng được khán giả yêu quý, bà con xúm lại chụp ảnh, xin chữ ký. Đó là niềm hạnh phúc không thể mua được bằng tiền. Tôi được phong tặng Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT), NSND là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến cho nghệ thuật. Đa số nghệ sĩ, dù làm việc ở đâu, trong môi trường nào thì tính dân tộc, tình yêu Tổ quốc vẫn luôn là tình cảm thiêng liêng, cao quý trong trái tim của họ.

- Nhưng cũng có không ít người sau khi ra nước ngoài thì quay lưng với đất nước, nói xấu Đảng, nói xấu chế độ…

- Đó chỉ là những trường hợp cá biệt. Tôi biết trước đây cũng có một nam diễn viên điện ảnh khá nổi tiếng, sau khi ra nước ngoài thì bị các thế lực phản động mua chuộc, quay sang xuyên tạc, bôi xấu chế độ. Những trường hợp như vậy đều do bản lĩnh yếu kém và kết cục chẳng ra gì.

- Đất nước đã thống nhất 43 năm nhưng đâu đó vẫn có những tiếng nói lạc lõng, kích động hận thù, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, đi ngược lại chính sách hòa hợp dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vì mục tiêu chung của Đảng ta. Là một nghệ sĩ gạo cội của điện ảnh nước nhà, ông suy nghĩ gì về điều này?

- Chủ trương, chính sách của Đảng đã rất rõ ràng, minh bạch. Hơn lúc nào hết, các tầng lớp nhân dân, nhất là giới văn nghệ sĩ phải nhận thức sâu sắc điều đó để xây dựng, củng cố bản lĩnh chính trị, ý thức công dân. Khi anh không có bản lĩnh thì không chỉ ra nước ngoài mà ngay ở trong nước anh cũng dễ bị lôi kéo, thao túng bởi những tư tưởng cực đoan. Những nghệ sĩ như chúng tôi là những người được chế độ giáo dục, nuôi dưỡng, dù trong hoàn cảnh nào mình vẫn nêu cao bản lĩnh. Cũng cần phải nói thêm, trong môi trường điện ảnh hiện nay, dù số lượng phim nhiều nhưng chúng ta đang thiếu những tác phẩm có giá trị nội dung, tư tưởng, nghệ thuật đỉnh cao để có thể chạm đến cảm xúc, lay động trái tim của hàng triệu khán giả, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, thực sự là sứ giả của môi trường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Chúng tôi già rồi, hy vọng vào tâm huyết, tài năng của thế hệ nghệ sĩ trẻ hôm nay.

- Trân trọng cảm ơn NSND Thế Anh! Kính chúc ông luôn mạnh khỏe, tiếp tục cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà!

NSND Thế Anh tên thật là Nguyễn Thế Anh, sinh năm 1938 tại xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm (nay là phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội). Sau khi tốt nghiệp cấp ba, ông nhập ngũ. Năm 1961, ông trúng tuyển Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sau đó chuyển sang học lớp diễn viên của Trường Nghệ thuật Sân khấu. Sau khi tốt nghiệp, Thế Anh trở thành diễn viên của Đoàn Kịch nói Trung ương và nhanh chóng khẳng định tài năng. Năm 1964, Thế Anh trở thành ngôi sao điện ảnh nổi tiếng sau khi đảm nhiệm vai chính - Trung úy Phương trong phim “Nổi gió”. Sở hữu gương mặt cá tính, điển trai và đầy chất phong lưu, ông được các đạo diễn tín nhiệm mời vào vai chính trong hàng loạt bộ phim với đầy đủ các dạng nhân vật. Hai vai diễn điện ảnh để đời của ông là Trung úy Phương (Nổi gió) và Ba Duy (Mối tình đầu). Ông đã lấy tên hai nhân vật này đặt cho hai con trai là Nguyễn Thế Phương và Nguyễn Thế Duy. Ông được Nhà nước phong tặng NSƯT năm 1984 và NSND năm 2001.

PHAN TÙNG SƠN (thực hiện)