Phóng viên (PV): Giáo sư có thể cho biết, hiện nay gia đình có những biến đổi như thế nào về cấu trúc, quy mô so với trước đây?

GS, TS Đặng Cảnh Khanh: Trước hết phải nói rằng, tất cả các dân tộc trên thế giới đều coi trọng gia đình. Nhưng với người Việt Nam thì chỉ sự tôn trọng là chưa đủ. Người Việt luôn coi gia đình là một giá trị cốt lõi của cuộc sống. Sống thì thân thiết bên nhau, chết thì vẫn như cây trầu, cây cau quấn quýt bên nhau mãi mãi... Trong xã hội hiện đại, gia đình có sự biến đổi mạnh mẽ, trong đó quy mô và cấu trúc gia đình có sự biến đổi mạnh mẽ nhất. Trong sự biến đổi này, người bi quan thì nói gia đình đang bị khủng hoảng. Nhưng nếu đánh giá khách quan, chúng ta có thể thấy gia đình Việt Nam đã có rất nhiều tiến bộ. Ví dụ như quy mô và cơ cấu gia đình đã phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới hiện đại. Gia đình hạt nhân với quy mô nhỏ, ít con, cùng với kinh tế gia đình khá lên, đã khiến cho nhiều gia đình có điều kiện tốt để chăm sóc, giáo dục con cái, nuôi dưỡng người già, đóng góp tích cực cho xã hội. Hệ thống luật pháp về gia đình đã ngày càng hoàn thiện hơn, tạo điều kiện cho gia đình phát triển, con cái được tự do lựa chọn bạn đời để kết hôn, phụ nữ được bình đẳng hơn trong gia đình…

Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay cũng xuất hiện nhiều kiểu loại gia đình đa dạng và phức tạp. Bên cạnh các gia đình mà chúng ta thường thấy như gia đình một vợ một chồng, gia đình một cha (hoặc mẹ), gia đình tái hôn, gia đình vợ chồng không có con cái, chúng ta còn thấy xuất hiện cả các loại gia đình không có chung huyết thống, cha mẹ nuôi con nuôi, các gia đình không hôn thú, những người mẹ “xin” con, cha mẹ thuê người đẻ, gia đình của những người đồng tính luyến ái…

leftcenterrightdel
GS, TS Đặng Cảnh Khanh

Nếu sự biến đổi về cấu trúc, quy mô của gia đình Việt Nam được coi là tiến bộ thì việc xác lập những chuẩn mực văn hóa gia đình mới tương ứng với nó lại không theo kịp. Chúng ta vẫn chưa xác định được thật rõ những chuẩn mực văn hóa truyền thống nào cần được gìn giữ và phát huy, những mặt nào cần phải phê phán hoặc loại bỏ. Trong khi đó, việc tiếp thu những chuẩn mực văn hóa gia đình từ bên ngoài chưa được sàng lọc trong bối cảnh toàn cầu hóa và mở cửa cũng gây nên nhiều phức tạp. Điều đó đã khiến gia đình phải đối diện với rất nhiều nguy cơ, thách thức. Không ít gia đình đã rơi vào khủng hoảng. Việc xây dựng những chuẩn mực văn hóa gia đình mới phù hợp với quy mô cơ cấu và sự phát triển của gia đình hiện đại là rất cần thiết.

PV: Vì sao ngày nay tình trạng ly hôn lại gia tăng? Dưới góc nhìn của một nhà nghiên cứu gia đình, quan điểm của Giáo sư như thế nào khi cuộc sống hôn nhân không có tình yêu và hạnh phúc?

GS, TS Đặng Cảnh Khanh: Trước đây, cho dù “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, thậm chí có trường hợp cô dâu chú rể không biết mặt nhau cho đến tận ngày cưới, vậy mà phần lớn các cặp vợ chồng vẫn sống được với nhau cho đến “đầu bạc răng long”. Còn ngày nay, nam nữ tự do yêu đương, tự do lựa chọn, kể cả “sống thử” với nhau rất lâu, nhưng lại vẫn ly hôn rất nhanh. Đó thực sự là một điều mâu thuẫn.

Ngoài lý do giảm sút về tình cảm gia đình thì ly hôn gia tăng còn do một số nguyên nhân khác. Trước đây, trong gia đình chúng ta nói nhiều đến sự hy sinh cho nhau, sự chung thủy gia đình hướng đến sự đồng cảm, còn ngày nay chúng ta nhấn mạnh đến sự tự do cá nhân, gia đình hướng tới sự tôn trọng cá tính. Mặt khác, sự giải phóng phụ nữ, tạo điều kiện để họ gánh vác ngày càng nhiều việc xã hội cũng khiến cho họ vắng bóng hơn trong gia đình, bếp lửa các gia đình ít ấm cúng hơn, thời gian vợ chồng, con cái quây quần bên nhau ngắn hơn, việc chăm sóc cha mẹ, vợ chồng, con cái cũng không được như trước. Nhiều gia đình chưa quen với những biến đổi đó, lúng túng và lâm vào những tình huống không xử lý nổi. Ngoại tình, ly hôn cũng do vậy mà khó tránh khỏi.

Tuy vậy, chúng ta phải nhìn nhận ly hôn một cách khách quan, không nên có cái nhìn quá khe khắt. Nếu hai người đều rất tốt nhưng tính cách khác nhau, không hợp nhau, không sống được với nhau thì cũng nên ly hôn để có thể tìm được những người mà họ yêu thương, dễ đồng cảm, chia sẻ với nhau hơn. Và ly hôn trong trường hợp đó vừa là lẽ tự nhiên, vừa mang tính nhân đạo, bởi đó là sự giải phóng cho cả hai người để họ tìm thấy hạnh phúc.

Thực tế hiện nay có nhiều người không hợp nhau nhưng lại cố gắng gượng ép sống với nhau với lý do là vì con cái, vì sức ép của dư luận xung quanh, nên cả chồng cả vợ đã tự chôn vùi cuộc sống của mình. Họ nghĩ rằng họ ly hôn thì con cái khổ, nhưng theo tôi, con cái cũng chưa hẳn hạnh phúc trong điều kiện bố mẹ sống giả tạo với nhau như vậy. Trong bối cảnh như vậy thì ly hôn là giải pháp nhân đạo cho cả bố mẹ và con cái. Nhiều ông bố bà mẹ hạnh phúc với duyên mới thì họ cũng đã biết thương yêu, chăm sóc được cả con chung, con riêng của mình.

PV: Thời gian qua, một bộ phận người dân trong đó có nhiều nghệ sĩ lựa chọn cuộc sống làm mẹ, làm bố đơn thân. Theo Giáo sư, loại hình gia đình khuyết thiếu này có những mặt tích cực và hạn chế gì?

GS, TS Đặng Cảnh Khanh: Làm mẹ, làm bố đơn thân là một xu hướng không chỉ giới hạn trong giới nghệ sĩ mà có nhiều nhà khoa học, đặc biệt là không ít nhà nữ quyền lựa chọn. Họ không muốn vì sự ràng buộc về gia đình mà phải hy sinh những công việc khác, hy sinh sự nghiệp, niềm vui và cả sự sáng tạo. Tôi nghĩ rằng trước hết, xã hội cần phải tôn trọng sự lựa chọn của họ. Tuy nhiên, ở khía cạnh gia đình học thì những người theo xu hướng này nên có sự cân nhắc kỹ khi quyết định làm bố/mẹ đơn thân hoặc sống đơn thân… Người Việt Nam thường nhìn nhận gia đình như là một mái ấm, một nơi nương tựa. Do vậy, với kinh nghiệm cá nhân, tôi cảm thấy tiếc cho họ. Bởi gia đình là nơi có thể mang đến một trạng thái đặc biệt về hạnh phúc mà không gì có thể thay thế được. Không nên coi thường các giá trị đó của gia đình.

leftcenterrightdel
Gia đình hạnh phúc là nền tảng cho sự bình ổn xã hội

PV: Theo cá nhân Giáo sư thì thế nào là một gia đình hạnh phúc? Cần phải làm gì để giữ gìn hạnh phúc bền vững, góp phần nâng cao vai trò của gia đình trong xã hội hiện đại?

GS, TS Đặng Cảnh Khanh: Gia đình hạnh phúc là một gia đình mà sống trong gia đình đó, người ta luôn cảm thấy thỏa mãn. Hạnh phúc khác với sự giàu có, cũng như danh vọng và địa vị. Sinh thời, Bác Hồ luôn nhấn mạnh khía cạnh hạnh phúc của con người: “Độc lập, tự do, hạnh phúc”. Chữ hạnh phúc thường gắn với gia đình nhiều hơn những lĩnh vực khác. Các cụ ngày xưa bảo: “Râu tôm nấu với ruột bầu/ Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”. Hạnh phúc gia đình đôi khi chỉ là những điều rất giản dị như vậy. Thực ra, về gia đình hạnh phúc, mỗi người lại có một cảm nhận riêng, nhưng với kinh nghiệm của bản thân, tôi cho rằng vật chất không phải là cái quan trọng nhất mà chỉ là phương tiện để đi đến hạnh phúc. Sống quây quần bên nhau, yêu thương nhau, cảm thấy vui vẻ, gắn bó với nhau mới là điều quan trọng nhất.

Để bảo đảm hạnh phúc cho mỗi gia đình, Nhà nước cần có những chính sách và cơ chế bảo vệ gia đình, khuyến khích sự gắn kết gia đình với nhau. Bổ sung chính sách về gia đình phù hợp với thời kỳ mới, xây dựng bộ máy quản lý Nhà nước về gia đình đủ sức mạnh để giải quyết các vấn đề về gia đình. Cần sớm hình thành những chuẩn mực văn hóa gia đình mới để làm cơ sở cho sự phát triển ổn định gia đình. Tăng cường giáo dục tiền hôn nhân và sau hôn nhân cho các cặp vợ chồng trẻ để họ nâng cao nhận thức, tôn trọng tình cảm gia đình, sống có trách nhiệm với gia đình, biết được các kỹ năng ứng xử, giao tiếp trong gia đình, có các kiến thức làm cha, làm mẹ để xử lý hài hòa các mối quan hệ trong gia đình.

Chúng ta cần phải nâng cao vai trò của gia đình trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tăng cường chức năng giáo dục của gia đình để hạn chế tình trạng trẻ em hư, ngăn chặn bạo lực gia đình, giảm bớt ly hôn... Về phương diện này, cần mở rộng tập huấn kiến thức và kỹ năng giáo dục con cái cho các bậc cha mẹ. Ở Hàn Quốc, khi trẻ em vi phạm pháp luật, trật tự xã hội phải vào trường giáo dưỡng thì nhiều cha mẹ cũng buộc phải đi học thêm cách giáo dục con, để khi con ra trường thì cha mẹ cũng biết cách dạy dỗ chúng.

Ngoài nâng cao vai trò của công tác quản lý Nhà nước về gia đình, chúng ta cũng cần huy động sự tham gia của các đoàn thể, cộng đồng, nhà trường vào công tác gia đình. Để góp phần bảo vệ hạnh phúc gia đình, cần phải tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác xã hội về gia đình, cụ thể là trị liệu gia đình. Trị liệu gia đình là một khía cạnh mới xuất hiện trong xã hội hiện đại. Khi gia đình rơi vào khủng hoảng thì phải làm thế nào để thoát khỏi khủng hoảng đó? Hiện nay, Trường Đại học Thăng Long đã đưa vào giảng dạy bộ môn Trị liệu gia đình thuộc ngành Công tác xã hội. Nhân viên công tác xã hội sẽ được đào tạo kiến thức cơ bản về các biện pháp trị liệu gia đình, họ sẽ được đào tạo kỹ năng làm việc, tham vấn với từng thành viên trong gia đình: Người chồng, người vợ, tạo ra tình huống, các bài tập hướng dẫn trị liệu, củng cố gia đình. Những gia đình khủng hoảng có thể học cách xử lý cho phù hợp...

Ngọn lửa ấm của hạnh phúc gia đình là chỗ dựa tinh thần cho mỗi cá nhân, là nền tảng cho sự bình ổn của xã hội. Chúng ta cần hỗ trợ các gia đình gìn giữ và nuôi dưỡng ngọn lửa đó.

PV: Trân trọng cảm ơn Giáo sư!

HÀ THANH MINH (thực hiện)