leftcenterrightdel
NSƯT Chí Trung.

Phóng viên (PV): Trở lại với khán giả phía Nam sau nhiều năm, cảm nhận của anh thế nào?

NSƯT Chí Trung: Từ 7, 8 năm trước, khi tôi là Trưởng đoàn Kịch 2 của Nhà hát Tuổi trẻ đã thường xuyên đưa đoàn vào phía Nam biểu diễn nên có thể nói nhà hát cũng không xa lạ với khán giả TP Hồ Chí Minh nói riêng, miền Nam nói chung. Với riêng tôi, từ thập niên 1980, năm nào tôi cũng vào TP Hồ Chí Minh diễn những vở của tác giả Lưu Quang Vũ rồi Nguyễn Khắc Phục... Vở nào biểu diễn cũng rất đông khán giả. Khi đó kịch nghệ miền Bắc trở thành lá cờ đầu trong nền kịch nghệ cả nước. Miền Nam có một số đoàn kịch như: Bông Hồng, Kim Cương... nhưng là cải lương, không phải kịch nói. Những năm 1980-1982, các vở của tác giả Lưu Quang Vũ như: “Khoảnh khắc và vô tận”, “Lời thề thứ 9”, “Tôi và chúng ta” làm dấy lên nền kịch nghệ TP Hồ Chí Minh và ra đời Sân khấu kịch 5B, Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh, Sân khấu kịch IDECAF… kịch miền Nam dần chiếm thế. Đến bây giờ chúng tôi vào TP Hồ Chí Minh đứng “nép” bên cánh gà xem các bạn diễn kịch giống như 30 năm trước các bạn đã xem mình vậy (cười).

Kịch miền Bắc thường dựng vở diễn theo ý mình còn trong Nam lại dựng vở theo ý khán giả, tất nhiên, nó tùy thuộc sở thích, phong cách từng sân khấu. Ví dụ Sân khấu kịch IDECAF là tổng hòa cả yếu tố giải trí, hàn lâm, nghệ thuật và giải trí đơn thuần nên rất đông khán giả; Sân khấu kịch Hồng Vân có hơi hướng miền Bắc; Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh lại hướng vào tâm lý, đi sâu vào nội tâm...

Trước đây các đơn vị kịch nói miền Bắc thường vào Nam diễn là vì có nhiều khán giả xem nhưng bây giờ nhu cầu khán giả không như trước nữa. Những người từ miền Bắc làm ăn, sinh sống ở Nam thích xem, quen xem kịch miền Bắc giờ cũng đã già, nghỉ hưu, còn người trẻ tuổi có hơi hướng Bắc thì hiện nay cũng có quá nhiều lựa chọn khác. Tôi tính vui hiện nay cứ 1.000 nhà hàng mới có một nhà hát nhưng 1.000 nhà hàng vẫn kín khách, một nhà hát vẫn vắng tanh. Đó là xu hướng khán giả có nhu cầu thụ hưởng đời sống vật chất thị trường. Bản thân văn hóa cũng là một sản phẩm mang tính đặc thù văn hóa và trong đó cũng có sự đào thải, sự thành công. Hiện nay, sân khấu miền Nam cũng rất vất vả, Hà Nội còn khó khăn hơn và cả thế giới đều như vậy. Trong bối cảnh ấy, đơn vị nào biết chuyển mình phù hợp mong muốn khán giả, giữ được nền nghệ thuật chân chính, có phong cách riêng thì vẫn thành công, như Sân khấu kịch IDECAF chẳng hạn.

PV: Lần trở lại này anh mang gì vào cho khán giả phía Nam?

NSƯT Chí Trung: Từ Liên hoan sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc diễn ra ở TP Hồ Chí Minh hồi tháng 4 vừa qua, chúng tôi đã hứa sẽ quay trở lại với khán giả trong đó và cố gắng để quay trở lại với một tâm thế tốt hơn. Lần này chúng tôi mang tới hai vở “Ai là thủ phạm?”, “Hoa cúc xanh trên đầm lầy” của tác giả Lưu Quang Vũ và hài kịch “Đời cười” cho khán giả thích giải trí, biểu diễn tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh, Nhà hát Thế giới trẻ, Nhà hát Bến Thành. Cũng phải thừa nhận là thời điểm này chúng tôi chỉ có kịch của tác giả Lưu Quang Vũ là có thể yên tâm để giới thiệu với khán giả TP Hồ Chí Minh cũng như cả nước. Một phần vì năm nay là kỷ niệm 40 năm thành lập Nhà hát Tuổi trẻ và 30 năm ngày mất tác giả Lưu Quang Vũ, chúng tôi đã tổ chức chương trình liên hoan các tác phẩm Lưu Quang Vũ với 4 vở diễn Nhà hát Tuổi trẻ đã thành công. Trong chương trình biểu diễn kỷ niệm ngày mất tác giả Lưu Quang Vũ nhiều khán giả phía Nam khi xem đã nói: Sao không mang kịch Lưu Quang Vũ vào trong đó diễn cho chúng tôi xem. Rất nhiều người cũng nói những giá trị của kịch Lưu Quang Vũ vẫn đúng cho đến giờ và đó cũng là lý do tại sao Nhà hát Tuổi trẻ và nhiều nhà hát khác vẫn dựng các vở của cố tác giả. Mới đây, Nhà hát Kịch nói Việt Nam dựng vở “Nguồn sáng trong đời”, “Người tốt nhà số 5”; Nhà hát Tuổi trẻ cũng mới dựng xong vở “Tin ở hoa hồng”… Vừa rồi chúng tôi diễn 20 đêm liền kịch Lưu Quang Vũ ở rạp Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát Lớn Hà Nội, đồng thời với việc nhà hát bán vé trực tuyến, khán giả cũng xếp hàng mua vé rất đông, gần 600 chỗ ngồi của rạp nhà hát đều kín khán giả và nhiều hôm “cháy” vé ngay tại cửa nhà hát.

Thật ra vì đã lâu không quay lại diễn ở TP Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng khá lo lắng, sợ vắng khán giả. Vì vậy, để yên tâm, trước khi đi chúng tôi đặt vấn đề với một số doanh nghiệp như Ngân hàng SHB, Vietjet… hỗ trợ, rằng: Chúng tôi muốn mang kịch vào TP Hồ Chí Minh biểu diễn nhưng cũng lo không bán được vé, chúng tôi muốn ngẩng mặt lên nhìn trời xanh chứ không phải cúi xuống đất tìm tiền, tìm khán giả… Thật ra tôi nghĩ nghệ thuật đích thực phải là nghệ thuật khiến khán giả bỏ tiền mua vé. Khi khán giả bỏ tiền mua vé xem kịch họ sẽ uống từng lời thoại và nếu vở diễn hay thì họ hài lòng, sung sướng ngay nhưng nếu không tốt họ sẽ phê bình trực tiếp. Thái độ của khán giả là thước đo lớn nhất cho tác phẩm cũng như phương tiện truyền thông hiệu quả nhất, và quan trọng nhất chính là truyền miệng.

Chúng tôi cũng đưa ra giá vé rất khuyến khích, chỉ 200.000-250.000 đồng và vé bán chỉ chiếm 50%, còn lại một nửa là vé mời. Nhưng có một điều khá thú vị là khi tôi đưa vé mời, nhiều người không thích nhận mà thích được mua vé hơn; có khán giả đến mua vé còn bảo sao vé rẻ thế này thì tiền đâu ra nuôi nghệ sĩ… Tuy nhiên, lần lưu diễn trở lại này, chúng tôi đặt vấn đề đầu tiên và quan trọng nhất là phải đề cao chất lượng lên trên hết.

PV: Như anh nói, sân khấu kịch phía Nam và Bắc có nhiều điểm khác nhau, vậy khi vào TP Hồ Chí Minh diễn, các anh giữ nguyên phong cách hay thay đổi để phù hợp với khán giả?

NSƯT Chí Trung: Trong một chương trình truyền hình, anh Lê Hoàng đã hỏi tôi rằng: Hài Bắc và hài Nam, hài nào hay hơn? Tôi hỏi ngược lại: Theo anh, phở Hà Nội và hủ tiếu Nam Vang, cái nào ngon hơn? Anh Hoàng trả lời rằng món nào ngon phụ thuộc vào sở thích của mỗi người. Sân khấu Bắc và Nam cũng vậy. Tôi nghĩ không thể trộn lẫn phở và hủ tiếu vào một bát và bảo ăn cho có hương vị hai miền, hay kịch phải đồng hóa để phù hợp... Việc gì phải thế! Sân khấu của bạn có phong cách, tác phẩm của bạn là một sản phẩm văn hóa phù hợp với mong muốn khán giả vậy thì khán giả nào yêu kịch Bắc sẽ đến xem, sao có thể đòi hỏi những khán giả có nhu cầu giải trí đơn thuần vừa xem, vừa cười đến. Rất nhiều khán giả chỉ cần cầm gói bỏng ngô vào rạp xem một lát để cười một cái rồi đi ra. Đó là sân khấu thị trường và bạn không thể bắt người ta vào trong cái hộp để xem vở diễn nói từ đầu đến cuối mà vừa xem cảnh một đã có thể biết được cảnh kết.

leftcenterrightdel
Cảnh trong vở diễn “Hoa cúc xanh trên đầm lầy” của Nhà hát Tuổi trẻ. Ảnh do Nhà hát Tuổi trẻ cung cấp

PV: Thời gian tới đây anh có ý tưởng gì cho sân khấu kịch tuổi trẻ để ngày càng có nhiều khán giả hơn?

NSƯT Chí Trung: Thời gian tới, tôi mong muốn đẩy chất lượng các vở diễn lên nữa và diễn càng ít càng tốt. Nghe có vẻ lạ. Nhưng như việc ăn mặc bây giờ vậy, ăn ít nhưng phải chất, quần áo mua ít thôi nhưng phải thật đẹp. Ở Nhật Bản, nếu năm 2020 biểu diễn thì từ năm 2018, nhà hát đã đưa thông tin vở diễn đến khán giả sau đó mới cho dàn dựng và xong sẽ diễn liên tục trong vài tháng. Trong mùa diễn thì sân khấu, âm thanh, ánh sáng… được tổ chức cố định chứ không phải như ở ta, mỗi ngày diễn một vở khác nhau, phải thay đổi sân khấu rất vất vả.

Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tăng cường cho thuê rạp vì tôi nghĩ rạp Tuổi trẻ không phải thuộc riêng về nhà hát, diễn viên mà là tài sản chung của Hà Nội nên cần cố gắng tổ chức hoạt động văn hóa đa dạng hơn.

Vừa rồi tôi đi công tác ở Bỉ và sẽ đi một số nước để học tập kinh nghiệm. Bây giờ còn quá sớm để nói đến một dự án nhưng chúng tôi đang cố gắng đến năm 2019 sẽ làm những vở kịch theo kiểu “Cậu Vanya” mà nhà hát vừa kết hợp với các bạn Nhật Bản dàn dựng. Chúng tôi sẽ cho đạo diễn, diễn viên đi học nước ngoài, mong rằng sẽ thay đổi nền kịch nghệ, thay đổi tư tưởng của những người làm nghề để làm kịch kiểu khác đi-gợi mở cùng khán giả, sống cùng khán giả, không phải kịch minh họa kể hết câu chuyện mà ai cũng biết được kết cục người này sẽ thắng, người kia sẽ thua như hiện nay nữa. Vở diễn có thể ngắn thôi để thời gian cho khán giả xem xong ra ngoài ngồi bàn luận, suy ngẫm sẽ hay hơn.

Tôi có thói quen, mỗi khi có vở diễn mới, kết thúc buổi diễn tôi luôn hòa mình vào dòng khán giả để xem họ nói gì. Nếu khán giả đi thẳng ra cửa về thì vở diễn đó đã thất bại; khán giả dừng lại để lấy tờ rơi, xem lịch diễn tiếp theo thì đã thành công. Xem xong, khán giả dừng lại xem thêm thông tin thì là họ đã quý; khi khán giả bàn luận với nhau về những câu thoại, nhân vật thì là họ đã yêu. Tôi nghĩ và cũng mong muốn càng ngày số khán giả xem xong đi thẳng ra về càng ít đi.

PV: Trân trọng cảm ơn anh!

DƯƠNG THU (thực hiện)