Thượng tướng Võ Văn Tuấn, nguyên Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chia sẻ như vậy trong cuộc trò chuyện với Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917/7-11-2017)...

Phóng viên (PV): Thưa Thượng tướng Võ Văn Tuấn, được biết đồng chí đã từng nhiều lần đi học ở Liên Xô và có kỷ niệm sâu sắc với những người thầy và đất nước Xô viết. Đồng chí có thể chia sẻ với bạn đọc Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần những kỷ niệm đó?

Thượng tướng Võ Văn Tuấn: Tôi có 2 lần đi đào tạo cơ bản, 3 lần đi đào tạo ngắn với tổng thời gian hơn 8 năm trên đất nước Liên Xô trước kia và nước Nga hiện nay. Vì vậy, tôi có rất nhiều thầy, nhiều bạn bên đó.

Người thầy đầu tiên đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tôi là thầy Mikhail Fransevich Skuratovich. Thầy M.F.Skuratovich sinh ngày 20-3-1946, năm nay đã 71 tuổi. Năm 1976, tôi bắt đầu dự khóa đào tạo phi công ở Trung tâm Huấn luyện Không quân Liên Xô tại vùng Trung Á thì gặp thầy, một người nổi tiếng về chuyên môn giỏi nhưng cũng rất khó tính. Khi tôi đã bay tốt rồi thì thầy vẫn la mắng như thường. Thầy bảo, làm thế để bản thân tôi phấn đấu làm tốt hơn nữa, không ngừng vươn lên tầm cao mới. Chính thầy quyết định để tôi bay chuyến bay đơn đầu tiên trong khóa học.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Võ Văn Tuấn. Ảnh: TÔ ANH MINH

Năm 1979, tôi về nước và vẫn giữ liên lạc thường xuyên với thầy. Cho đến khi xảy ra sự kiện Liên Xô tan rã thì thầy trò mất liên lạc. Tôi nhờ bạn bè bên Nga tìm kiếm thông tin về thầy nhưng không thấy. Rồi một hôm, tôi sực nhớ quê thầy ở Belarus và nhờ bạn bè chuyển hướng tìm ở Belarus. Cuối cùng, thầy trò gặp lại nhau qua điện thoại đúng ngày 9-5-2010, ngày kỷ niệm 65 năm chiến thắng phát xít Đức. Một năm sau, tôi có chuyến công tác bên Nga. Thầy đã đi từ Belarus sang Moscow thăm tôi. Trong bữa gặp mặt thân mật, thầy nói nhỏ nhẹ: “Đây là Tuấn và tôi tự hào về em”. Rồi thầy rút phù hiệu phi công cấp 1 của thầy, gắn lên áo cho tôi và nói: “Đây là phù hiệu phi công quân sự cấp 1 của tôi và hôm nay tôi chính thức tặng em”.

Từ đó, thầy và tôi thường xuyên liên lạc với nhau. Có lần, tôi sang Belarus, đến thăm nhà thầy ở cách trung tâm thủ đô Minsk chừng 50km. Hoàn cảnh gia đình thầy rất khó khăn, ở trong một căn hộ chung cư nhỏ xíu và đã xuống cấp vì lâu không có tiền sửa chữa. Chúng tôi có nhã ý biếu thầy một ít tiền để sửa nhà nhưng thầy từ chối. May sao, sau đó con gái thầy muốn sửa nhà trước khi lấy chồng và thầy đã chấp nhận tấm lòng của chúng tôi... Tôi cũng đã mời thầy sang thăm Việt Nam nhưng do bị bệnh tim nên thầy không đi được.

Thầy  M.F.Skuratovich chỉ là một câu chuyện cụ thể của tôi, trong lịch sử tình hữu nghị Liên Xô-Việt Nam trước đây và Việt Nam-LB Nga hiện nay, tôi nghĩ là có rất nhiều câu chuyện tương tự.

PV: Có nhà nghiên cứu nói rằng, văn hóa quân sự Xô viết có nhiều điểm tương đồng với văn hóa quân sự Việt Nam. Thượng tướng có nhận xét gì về điều này?

Thượng tướng Võ Văn Tuấn: Điểm tương đồng lớn nhất mà chúng ta thấy rõ là Liên Xô và Việt Nam là hai nước xã hội chủ nghĩa. Cuộc chiến tranh vệ quốc của Liên Xô và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của Việt Nam đều là chiến tranh chính nghĩa, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đó chính là cái tương đồng lớn nhất. Vì chính nghĩa nên bản lĩnh, trí tuệ con người là yếu tố quyết định cho chiến thắng. Còn điểm tương đồng thứ hai là vũ khí, cho đến bây giờ, trong biên chế của Quân đội ta vẫn sử dụng nhiều vũ khí của Liên Xô, của những người bạn Nga. Câu chuyện này đã được thử thách qua những năm tháng của lịch sử, đã xây dựng được lòng tin. Còn trong nghệ thuật quân sự, đặc điểm mỗi nước, điều kiện địa hình, tư duy tác chiến có thể có nhiều vấn đề khác nhau. Nhưng cái mà chúng ta học được từ bạn cũng rất nhiều. Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong quá trình tiếp thu tinh hoa nghệ thuật quân sự thế giới, không thể không kể đến nghệ thuật quân sự Liên Xô trước đây. Điểm cốt lõi nhất vẫn là văn hóa quân sự hai nước đều tôn vinh con người của chính nghĩa, con người quân sự chiến đấu vì nền độc lập của Tổ quốc, yêu tự do và hòa bình.

PV: Thưa Thượng tướng, được biết đồng chí là con trai nhà ngoại giao nổi tiếng Võ Văn Sung. Lúc sinh thời, cụ Võ Văn Sung có chia sẻ với Thượng tướng về nước Nga-Liên Xô hay không?

Thượng tướng Võ Văn Tuấn: Cha tôi là một nhà ngoại giao hoạt động chính ở Tây Âu. Trước khi nghỉ hưu, ông làm ngoại giao ở Nhật Bản. Cha tôi từng nói rằng: Trường phái ngoại giao Việt Nam là ngoại giao Hồ Chí Minh, rất độc đáo, sáng tạo. Chẳng hạn như vấn đề “vừa đánh, vừa đàm”. Nhiều nước, đánh xong thì người ta mới đàm phán; hoặc đàm phán không được thì mới đánh. Còn ở Việt Nam, mở mặt trận quân sự thì cũng mở mặt trận chính trị và ngoại giao, tiến công trên cả ba mặt trận để thực hiện một mục tiêu là: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”.

Mặc dù hoạt động ở Tây Âu nhưng cha tôi và những người cùng thời với ông luôn xem Liên Xô là một người bạn lớn. Đối với ông, đất nước Liên Xô vô cùng bao la vĩ đại, là nơi đã từng hiện thực hóa lý tưởng XHCN của nhân loại. Cha tôi đã tự học tiếng Nga từ những bài hát Liên Xô mà ông vẫn hát. Ông cũng luôn dạy anh em tôi phải biết ơn Liên Xô. Sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước XHCN anh em là một yếu tố rất quan trọng để nước ta có được hòa bình, độc lập, thống nhất và phát triển đi lên như hôm nay.

PV: Nền văn học-nghệ thuật Xô viết đã trải qua một thời kỳ phát triển rất rực rỡ, có ảnh hưởng và tác động rất lớn tới nền văn học nghệ thuật cách mạng Việt Nam. Thượng tướng có thể chia sẻ về một tác phẩm văn học-nghệ thuật Xô viết mà đồng chí yêu thích? Một bài hát chẳng hạn?

Thượng tướng Võ Văn Tuấn: Văn học-nghệ thuật thì tôi là người ngoại đạo, nên không dám nhận xét. Nhưng yêu thích thì rất nhiều. Khi tôi bước chân lên chuyến tàu liên vận quốc tế đến Liên Xô thì như mở ra trước mắt tôi một không gian bao la. Giống như mình từ trong nhà bước ra ngoài đường vậy. Tôi cảm nhận sự hùng vĩ, to lớn, bao la, bát ngát, mênh mông khi đến Liên Xô. Và khi tiếp xúc với người Nga qua nhiều năm tháng thì sự đôn hậu, văn minh đã chinh phục tôi hoàn toàn. Chế độ chính trị có thể thế này, thế kia nhưng bản chất người Nga là bao dung, độ lượng. Văn hóa Liên Xô cũng được hình thành từ những con người đáng mến này. Tôi rất thích hát tiếng Nga. Trong những ngày ở Trạm 66 (Bộ Quốc phòng) chờ sang Liên Xô đi học, tôi đã được một anh mới học ở Nga về, dạy cho bài hát tiếng Nga đầu tiên. Anh ấy bảo: “Các cậu phải học hát. Hát là cách học tiếng Nga rất tốt và cảm nhận văn hóa Nga nhanh hơn”. Bài đầu tiên đó là bài “Cây liễu” và đến giờ tôi vẫn thuộc bài này. Bây giờ, khi có điều kiện gặp gỡ, anh em cựu học viên Liên Xô thường cùng nhau hát những bài hát Nga. Con người, đất nước, tình cảm với Liên Xô là sợi dây kết nối tình cảm của chúng tôi.

PV: Liên Xô đã tan rã nhưng xu hướng thời đại do Cách mạng Tháng Mười tạo nên thì không thể thay đổi được. Là người yêu mến đất nước Xô viết, Thượng tướng nghĩ gì về những giá trị mà Liên Xô mang lại trong lịch sử thế giới?

Thượng tướng Võ Văn Tuấn: Có lẽ, dấu ấn lớn nhất, sự kiện lịch sử vĩ đại nhất của thế giới trong thế kỷ 20 là Cách mạng Tháng Mười Nga. Khi Liên Xô tan rã, có rất nhiều thế lực, trường phái muốn phủ nhận vai trò lịch sử của Cách mạng Tháng Mười, nhưng cùng với thời gian, gần đây tôi đã đọc được ngày càng nhiều tiếng nói khách quan của các nhà nghiên cứu trên thế giới về giá trị của Cách mạng Tháng Mười. Nói vậy để thấy, Liên Xô là một hiện thực lịch sử, rất rõ ràng và chắc chắn nó không thể bị thay thế bởi những hành động không khách quan. Đối với Việt Nam chúng ta, con đường cách mạng mà Bác Hồ lựa chọn chính là đi theo Cách mạng Tháng Mười, theo Chủ nghĩa Mác-Lênin. Vừa qua, trong Hội thảo “Ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga” do Tạp chí Cộng sản, Báo Quân đội nhân dân và Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, tôi đã nghe và rất đồng ý với ý kiến của nhà thơ Hồng Thanh Quang: Bác Hồ lựa chọn đi theo con đường của Lênin là sự lựa chọn tối ưu của cách mạng nước ta trong hoàn cảnh lịch sử lúc đó.

Những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây hay thành tựu của 30 năm Đổi mới khẳng định sự tối ưu của lựa chọn ấy. Đó là điều mà những người Việt Nam yêu nước chân chính đều rất tự hào. Mục tiêu xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh cho đến nay vẫn là mục tiêu của nhân loại tiến bộ, của nhân dân lao động trên toàn thế giới.

PV: Hiện nay, có nhiều người lo ngại rằng thế hệ trẻ không quan tâm đến lịch sử và do đó mà không hiểu hết ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga. Đồng chí suy nghĩ gì về điều này?

Thượng tướng Võ Văn Tuấn: Những lo ngại đó là cần thiết, giáo dục lịch sử nói chung, giáo dục ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga nói riêng rất cần được đổi mới, nâng cao hiệu quả. Phải đổi mới sao cho Lịch sử trở thành môn dễ tiếp thu, học lịch sử trở thành nhu cầu của giới trẻ. Nhưng ở một góc độ khác thì tôi tin tưởng vào lớp trẻ. Chúng ta đừng thấy thế hệ 9X, 10X nhuộm tóc xanh, tóc đỏ rồi lo ngại họ sẽ không hiểu các giá trị do lịch sử để lại. Giá trị và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đã được khẳng định và không gì thay đổi được. Do đó, tôi luôn tin giới trẻ hiện nay biết chọn lọc những giá trị hợp lý để có nhận thức, hành động đúng, góp phần cống hiến vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự học thời nay đã khác, giờ chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, những người trẻ đã có thể tự học đến đại học. Cho nên, chúng ta không nên lo lắng quá, chỉ cần định hướng tốt để lớp trẻ biết tìm ra những điều cần học trong một “thế giới phẳng” luôn bát ngát thông tin...

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

 Thượng tướng Võ Văn Tuấn sinh ngày 7-11, trùng ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga. Ông nói vui đây là điều trùng hợp ngẫu nhiên nhưng cũng chứng tỏ ông có “duyên” với Cách mạng Tháng Mười và nước Nga.
HỒNG HẢI-ANH MINH (thực hiện)