Phải đánh đổi cả cuộc đời...

Phóng viên (PV): Nhà văn chắc hẳn đã dành rất nhiều tâm huyết cho hai bộ tiểu thuyết “Bão táp Triều Trần” và “Tám Triều vua Lý”, vậy khó khăn lớn nhất của ông trong quá trình thực hiện là gì?

Nhà văn Hoàng Quốc Hải: Tâm huyết của tôi thể hiện qua chính hai tác phẩm đó. Tôi chỉ biết mang sức lực cống hiến cho độc giả, còn số phận tác phẩm như thế nào phụ thuộc vào chính tác phẩm và người định đoạt tuổi thọ cho nó lại chính là công chúng. Có những tác phẩm sống bất chấp thời gian, nhưng có tác phẩm lại chết yểu. Sự khác nhau đó phụ thuộc vào sự cống hiến của tác giả với công chúng.

Tôi đã kỳ công 30 năm để thực hiện hai tác phẩm này và có lẽ khó khăn nhất trong quá trình ấy chính là việc tích lũy kiến thức văn hóa. Đó là kiến thức văn hóa của dân tộc mình, văn hóa nhân loại, đặc biệt là những dân tộc có quan hệ với dân tộc mình trong lịch sử.  Tiểu thuyết lịch sử cần vốn văn hóa rất lớn. Đã có giai đoạn, 5 năm liền tôi vùi đầu vào Thư viện Quốc gia, từ khi thư viện mở cửa đến khi đóng cửa, chỗ ngồi suốt mấy năm trời không ai “tranh” được để đọc không biết bao nhiêu sách. Chừng nào tích lũy đủ những yếu tố kiến thức đó thì mới thể hiện tương đối thỏa mãn được nhu cầu của người đọc.

leftcenterrightdel
Nhà văn Hoàng Quốc Hải.

PV: Thưa nhà văn, từ khi nào ông đã có ý định viết tiểu thuyết lịch sử?

Nhà văn Hoàng Quốc Hải: Tôi cũng không rõ chính xác là từ khi nào, bởi thật ra, việc này có sự chuẩn bị rất tự nhiên. Từ nhỏ tôi được sống trong gia đình có truyền thống văn hóa, được đọc sách sớm, tiếp thu sớm. Từ khi chưa biết chữ, tôi đã thuộc nhiều truyện như: "Tống Trân Cúc Hoa", "Hoàng Trừu", "Truyện Kiều"… Nhiều chi tiết cứ vào trong đầu tôi một cách tự nhiên. Khi lớn lên, tôi đọc những tiểu thuyết lịch sử của các tiền bối viết về Trần Hưng Đạo, Trần Nhật Duật, Lý Thường Kiệt… Tất cả dồn vào đầu óc, làm cho tôi thấy yêu một thứ gì đó không rõ ràng…

Đến những năm 1970-1980, tôi nghĩ: Thật lạ, một triều đại có những người anh hùng lớn, làm nhiều việc lớn vậy mà không ai viết về hình ảnh những ông vua như thế nào. Suy nghĩ rồi tôi thấy, dù tướng lĩnh có giỏi, tài năng đến mấy mà người đứng đầu không chấp nhận thì không làm được gì, có vua giỏi mới có tôi giỏi. Tham vọng đầu tiên của tôi là muốn dựng lại toàn bộ giai đoạn lịch sử đó. Ý nghĩ ấy cứ nhen nhóm dần… Nhưng khi bắt đầu làm, tôi lại thấy mông lung, không biết bắt đầu từ đâu. Càng nhận thức được vấn đề, càng nghĩ tôi càng thấy đây là cả một vấn đề rất khó và phải gỡ dần dần…

Đến giờ, tôi vẫn nghĩ, ngay từ khi bắt đầu làm công việc này thì đừng nghĩ đến chuyện nổi danh hay giàu có. Phải có quyết tâm, phải có gan, dùng cả cuộc đời, phải đánh đổi để làm được… Thế nên, nhà văn như tôi không đến mức sống nghèo khổ nhưng không giàu được. Ví như muốn đi du lịch Vũng Tàu, Côn Đảo thì cũng phải tính vài năm mới đi được.

Tiểu thuyết lịch sử không dừng lại ở lý lịch

PV: Tiểu thuyết thì không tránh được hư cấu, nhưng theo nhà văn thì biên độ của hư cấu trong tiểu thuyết lịch sử ở mức độ nào?

Nhà văn Hoàng Quốc Hải: Đã gọi là tiểu thuyết thì phải có hư cấu. Tiểu thuyết lịch sử không ngoại lệ. Nhưng hư cấu như thế nào? Theo tôi, đó là hư cấu trên cơ sở chân thực. Như bản thân những gì tôi viết đều dựa trên quan điểm giải mã lịch sử chứ không phải bịa đặt, xuyên tạc lịch sử. Ví dụ như đây là cái chén thì ta giải mã quá trình làm ra cái chén như thế nào để cho mọi người thấy ta có hiểu biết và việc làm ra cái chén phải là như thế chứ không phải cách nào khác. Người viết tiểu thuyết lịch sử phải làm sao để người đọc thấy tin tưởng. Lịch sử chỉ ghi chép những thông tin mang tính tín hiệu, chưa hoàn thiện. Cái hoàn thiện của nhà văn là phải dựng lại bức tranh toàn cảnh về xã hội, con người, phong tục tập quán… cho người đọc nhận thức được giai đoạn lịch sử đó. Muốn làm được như thế người viết phải tìm hiểu rất sâu sắc về mọi mặt của xã hội và quá trình này đòi hỏi ở nhà văn rất nhiều tâm sức.

Ở nước ta, tư liệu lịch sử ghi lại thành văn không nhiều nhưng khi nghiên cứu, chúng ta có thể dựa vào dân gian. Ngay như trong biểu dâng sách của Ngô Sỹ Liên khi biên soạn bộ “Đại Việt sử ký toàn thư” cũng đã nói: Giáo mác đầy đường đâu đâu cũng là giặc Minh tàn bạo, sách vở chỉ còn là đống tro tàn, những thứ còn lại tựa như chữ Hợi, chữ Thỉ khó phân. Cho nên thần dựa vào những gì còn lại và sưu tầm những chuyện kể, truyền thuyết lưu truyền trong dân gian.

Nói như vậy để thấy, những thứ đã có trong lịch sử hàng nghìn năm ở dân gian chưa bao giờ chết. Ví dụ như khi tìm hiểu về Hai Bà Trưng ta có thể tìm được hàng nghìn tướng lĩnh của Hai Bà mà hiện vẫn được dân thờ khắp nơi. Nhưng những nhân vật được dân thờ trong dân gian thường được gắn thêm những huyền tích để mang tính thiêng, vì có thiêng mới thờ. Nhà văn phải bóc tách được thông tin để nhận diện được cái nào là thật, cái nào là ảo. Muốn vậy, nhà văn phải có được những kiến thức về dân tộc học, xã hội học, lịch sử, phong tục, tâm lý học, văn hóa học… để giải mã, bóc tách, tổng hợp những kiến thức.

Tôi ví nhà văn viết tiểu thuyết lịch sử giống như người khai quật các địa tầng đã đóng két và giải mã chúng. Nhưng nếu nhà khảo cổ chỉ cho những vật đào được một lý lịch thì người viết tiểu thuyết lịch sử không những cho nó một lý lịch mà còn phải làm nó sống lại.

Pie Đại đế sống ở thế kỷ 17-18. Tài liệu của nước Nga, Đức về ông còn rất nhiều nhưng khi Aleksey Tolstoy viết tiểu thuyết “Pie Đệ nhất” thì nhà văn Konstantin Paustovsky đọc xong có phát biểu: Xin lỗi các nhà nghiên cứu lịch sử. Sau khi tôi đọc xong “Pie Đệ nhất” thì tôi có cảm giác tôi hiểu về thời đại đó gấp nhiều lần các công trình các vị đã nghiên cứu. Tức là, các công trình nghiên cứu lịch sử, ghi chép lịch sử không cho Paustovsky cảm giác hiểu toàn diện về thời kỳ Pie Đại đế như trong cuốn tiểu thuyết của Tolstoy viết. Các tiểu thuyết lịch sử chân chính đều phải làm như vậy. Có khi là viết trực diện vấn đề, có khi là ánh xạ của vấn đề nhưng vẫn giải quyết được các vấn đề thời đại đó và gửi thông điệp đến thời đại tác giả đang viết, đang sống. Nếu không làm được vậy, thì giống như Mác đã viết: Nhà tiểu thuyết lịch sử đã triệu về những bóng ma lịch sử, chứ không giúp ích gì cho người đương thời.

Nhà văn đồng thời phải là nhà tư tưởng

PV: Thưa nhà văn, theo ông, cần những yếu tố gì để văn học về đề tài lịch sử của nước ta ngày càng phát triển?

Nhà văn Hoàng Quốc Hải: Văn học về đề tài lịch sử hay bất cứ đề tài nào muốn phát triển đều cần hai yếu tố. Thứ nhất là yếu tố xã hội, tức là người viết hoàn toàn được tự do sáng tác, bao gồm cả việc công bố tác phẩm; có thị trường tiêu thụ, tức là có người đọc. Bởi nhà văn sống vì tác phẩm mà nếu tác phẩm không được in hay in rồi không bán được thì không thể động viên nhà văn được. Thứ hai là bản thân nhà văn cung cấp cho người đọc cái gì. Thứ nhà văn cung cấp cho xã hội không phải là ý muốn riêng mà phải là thứ công chúng cần. Chức năng của văn học là giúp người ta khai trí, khai tâm, khai đức… Tức là mang lại cho người đọc mỹ cảm giúp cho con người hoàn thiện tri thức, nhân cách. Và, bản thân nhà văn phải như thế nào mới cung cấp cho người đọc được những điều đó. Vì vậy, đòi hỏi nhà văn trước hết phải có tài chứ đừng trách người đọc không đọc sách của mình, phải xem lại xem mình viết như thế nào, có cung cấp cho người đọc, giúp người đọc thỏa mãn nhu cầu, khát vọng vươn tới cái đẹp không. Nếu nhà văn chỉ cung cấp những thứ độc giả không cần thì thậm chí sẽ kéo lùi nền văn học đi xuống.

Xã hội với nhà văn cũng cần độ lượng, không thể quá khắt khe với những gì nhà văn đề cập vì có thể những điều nhà văn đề cập đến chưa phải là hiện thực ở xã hội hiện tại hoặc chưa xảy ra vì bản thân văn học có tính dự báo. Nhà văn cũng đừng trách xã hội không tự do vì tư duy trong đầu nhà văn thì không ai cấm, quan trọng là thể hiện ra trang giấy như thế nào. Nhà văn đồng thời phải là nhà tư tưởng chứ thấy gì viết đấy thì đó là công việc của báo chí chứ không phải nhiệm vụ của văn học. Và, văn học đề tài lịch sử cũng không nằm ngoài những yêu cầu, nhiệm vụ đó là phải hướng con người đến những điều tốt đẹp.

PV: Thưa nhà văn, ông nghĩ gì về nhiệt huyết, trách nhiệm với đất nước của nhà văn trẻ hiện nay?

Nhà văn Hoàng Quốc Hải: Các nhà văn chân chính khi cầm bút đều nghĩ về Tổ quốc, nhân dân, ai cũng mong ước có được tác phẩm hay nhưng tài năng để thể hiện ra trang giấy ở mỗi người lại khác nhau. Mỗi người lại có suy nghĩ, trình độ, sở thích, sở trường khác nhau nên rất khó để nói viết như tôi mới là đúng còn anh là sai.

Tôi nghĩ, tài năng như hương phấn trời cho mỗi người, không phải ai cũng có nhưng cũng không phải là thứ ngẫu nhiên mà cần do bản thân cố gắng trau dồi, học hỏi. Sở dĩ, những tác phẩm lớn thuyết phục được người đọc, sống hàng nghìn năm vì tư tưởng tác giả gửi gắm là vô cùng lớn, đạt đến nhân văn vĩnh cửu, bất chấp mọi thời đại, mọi xu thế chính trị vì tự nó đã đi vào tâm hồn con người một cách không thể cưỡng lại.

PV: Trân trọng cảm ơn nhà văn!

DƯƠNG THU (thực hiện)