QĐCT - Thứ Hai, 28/12/2016, 19:04 (GMT+7)
print  
Giáo sư, TSKH Vũ Minh Giang:

Môn Lịch sử phải đi đầu trong sự nghiệp đổi mới giáo dục

QĐND - GS, TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo (Đại học Quốc gia Hà Nội), là một chuyên gia sử học đầu ngành, đồng thời là người rất quan tâm đến việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học môn Lịch sử trong nhà trường phổ thông. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần đã có cuộc phỏng vấn GS, TSKH Vũ Minh Giang xung quanh vấn đề này.

Phóng viên (PV): Thưa Giáo sư, kiến thức lịch sử đóng vai trò như thế nào đối với đời sống đương đại?

GS, TSKH Vũ Minh Giang: Lịch sử là tất cả những gì đã diễn ra trong quá khứ nên có thể ví như một kho tàng vô giá và vô tận của mỗi dân tộc và của cả nhân loại. Nói vô giá vì ở đó có vô vàn bài học thành công cũng như thất bại mà để có được nhiều khi phải trả bằng máu. Nói vô tận vì không bao giờ chúng ta hiểu hết lịch sử và vì vậy, công việc nghiên cứu lịch sử không thể coi là đầy đủ ở bất kỳ thời điểm nào.

Nghiên cứu lịch sử là công việc của các nhà sử học, nhưng kiến thức lịch sử thì cần cho tất cả mọi người. Đối với mỗi dân tộc, sử học được coi là khoa học tự nhận thức và là cánh cửa mở ra thế giới bên ngoài. Không ai và không có lĩnh vực nào không cần đến tri thức lịch sử, đặc biệt là những người lãnh đạo. Người vận dụng sáng tạo và thành công nhất chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hiểu sâu sắc tầm quan trọng của lịch sử, ngay sau khi về nước vào năm 1941, Bác đã dành thời gian và công sức viết bài "Lịch sử nước ta", một bộ sử dưới dạng một bài thơ lục bát. Bài thơ lịch sử này đã được dùng làm tài liệu học tập cho cán bộ trong những ngày tiền khởi nghĩa.

Trong suốt thời gian tiến hành hai cuộc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên vận dụng sáng tạo những bài học lịch sử, đặc biệt là nghệ thuật quân sự của cha ông vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Chúng ta đã đánh thắng những đế quốc hùng mạnh nhất thế giới. Có thể kể ra rất nhiều nguyên nhân dẫn tới thắng lợi vĩ đại ấy, nhưng cơ bản nhất, quyết định nhất là Đảng ta, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã phát động được một cuộc chiến tranh nhân dân mà bài học vô cùng sinh động đã được đúc rút từ thế kỷ 13, khi quân và dân Đại Việt phải ba lần đương đầu với đội quân thiện chiến của đế chế Mông-Nguyên. Chúng ta đã toàn thắng khi “trên dưới đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nước chung sức” (lời Trần Hưng Đạo). Cũng có thể dễ dàng nhận thấy, cơ cấu ba thứ quân (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân, tự vệ) của chúng ta ngày nay rất giống với hình thức tổ chức lực lượng vũ trang thời Trần (quân triều đình, quân các lộ và dân binh). Việc Chủ tịch Hồ Chí Minh giao cho Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giữ chức Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang cũng mang bóng dáng của sự kiện đức vua Trần Nhân Tông trao cho Hưng Đạo Vương chức Quốc công tiết chế, thống lĩnh cả quân đội và dân binh. Không phải ngẫu nhiên mà trong số những cuốn sách ở phòng ngủ tầng 2 của nhà sàn, nơi Bác thường xuyên làm việc có quyển "Kháng chiến chống xâm lược Nguyên-Mông thế kỷ 13".

leftcenterrightdel
 GS, TSKH Vũ Minh Giang.

Trong thời kỳ xây dựng đất nước, khoa học lịch sử là một bộ phận không thể thiếu trong việc xây dựng cơ sở khoa học cho các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là những quyết sách liên quan đến phát huy truyền thống lịch sử, củng cố khối đoàn kết toàn dân, phát huy lòng yêu nước và ý thức dân tộc. Để phát huy những truyền thống oai hùng, kích thích lòng tự hào dân tộc, xưa nay, đều là việc làm không khó. Nhưng làm thế nào để biến ý thức tự tôn thành nguồn lực xây dựng đất nước lại hoàn toàn không đơn giản. Việc chỉ ra một cách khoa học những hạn chế (thường được gọi là “nhược tật”) của con người Việt Nam chúng ta còn khó khăn hơn rất nhiều. Sử học còn phải đóng vai trò giống như ngành y đối với sức khỏe của một dân tộc. Phải có những phương pháp khách quan để tìm ra thực trạng sức khỏe của dân tộc để có thể đánh giá đúng những mặt mạnh để phát huy, đồng thời cũng chỉ ra những mặt yếu để “kê đơn” chính xác, giúp Đảng và Nhà nước có những chính sách hóa giải phù hợp. Đó là cách diễn đạt khác của "xây dựng luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối chính sách".

Khoa học lịch sử không phải chỉ là những câu chuyện của quá khứ, mà còn góp phần lý giải hiện tại và dự báo tương lai. Điều ấy có nghĩa là, khoa học lịch sử không phải chỉ tìm hiểu các chi tiết của lịch sử mà còn giúp lãnh đạo và các ngành tìm hiểu quy luật trong quá khứ của các nước và các lĩnh vực khác nhau. Ông Hạ Tăng Hựu, một trí thức lớn của Trung Quốc, thầy dạy của hai nhà cách mạng mà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu thường đề cao là Lương Khải Siêu và Khang Hữu Vi, có một câu nói nổi tiếng được hai nhà cách mạng trích dẫn: “Trí mạc đại ư tri lai, lai hà dĩ năng tri, cứ vãng dĩ suy, cố hữu sử học giả” (làm trí giả không gì lớn lao hơn là đoán biết được tương lai, nhưng tương lai chưa tới làm sao mà biết, phải căn cứ vào những gì đã diễn ra để suy đoán thôi. Chính vì vậy mà cần đến các nhà sử học).

PV: Có một thực trạng đáng buồn là học sinh nói riêng, người Việt nói chung đang rất yếu về kiến thức lịch sử. Theo Giáo sư, ngành giáo dục “có lỗi” gì trong việc để xảy ra thực trạng ấy?

GS, TSKH Vũ Minh Giang: Khoa học lịch sử quan trọng như vậy nhưng chúng ta lại phải đối mặt với thực tế là môn Lịch sử đang bị học sinh chán ghét và một số cơ quan quản lý không thực sự quan tâm. Câu hỏi đặt ra là nguyên nhân vì đâu?

Phải nói ngay rằng, học sinh không thích học sử không phải vì lịch sử không hay mà là do chương trình và phương pháp dạy không phù hợp. Chúng ta đã dừng quá lâu trong một nền giáo dục lấy tiếp cận nội dung làm phương thức chủ đạo, nghĩa là chú trọng cung cấp kiến thức cụ thể và đi kèm với nó là cách đánh giá khả năng nhớ kiến thức cụ thể. Lịch sử là lĩnh vực có rất nhiều kiến thức chi tiết (tên người, địa danh, diễn biến sự kiện, số liệu, năm tháng…) nên rất khó nhớ. Xây dựng chương trình và thiết kế bài giảng theo tiếp cận nội dung thì học sinh sợ nhất môn Lịch sử là điều dễ hiểu.

Lịch sử là một khoa học, nghĩa là không phải những tín điều, không phải "nhất thành bất biến". Học sinh phải được dạy rằng, đã là khoa học thì khi có tư liệu mới, phương pháp tiếp cận mới, có kết quả nghiên cứu mới thì nhận thức lịch sử có thể thay đổi. Chúng ta đã không dạy như vậy nên học sinh có cảm giác bị áp đặt, định kiến, thiếu khách quan.

Đó là chưa kể trong thiết kế chương trình môn Lịch sử hiện nay ở trường phổ thông chưa chú ý đến năng lực tiếp thu. Thông thường lịch sử cổ-trung đại là giai đoạn rất khó, nhưng trong chương trình của ta lại được dạy ở cấp dưới. Lịch sử hiện đại là giai đoạn dường như “ai cũng biết” lại dạy ở cuối cấp. Cách phân bố như vậy là chưa chú ý đến quy luật nhận thức và tâm lý lứa tuổi.

PV: Trên thực tế, việc tiếp nhận kiến thức lịch sử không chỉ gói gọn trong phạm vi nhà trường. Theo Giáo sư, thực trạng người Việt còn thiếu “tình yêu” với sử Việt còn do những nguyên nhân nào khác?

GS, TSKH Vũ Minh Giang: Ở các nước, môn Lịch sử thường đem lại cảm hứng cho học sinh là vì người dạy gắn với không gian xảy ra sự kiện và các hình thức tham quan, nghe nhìn khác (phim, kịch, bảo tàng…). Ở ta, học sinh chủ yếu chỉ nghe thầy cô dạy trên lớp (y hệt như những gì viết trong sách giáo khoa). Do hạn chế của cách dạy Lịch sử trong các trường phổ thông mà môn học trở nên nghèo nàn, khô cứng, khiến cho lịch sử mất đi tính sinh động, hấp dẫn vốn có của nó. Có một giáo sư sử học đầu ngành từng phát biểu trên báo chí: “Dạy như thế đến tôi cũng chán”.

Trên thực tế, những người quản lý giáo dục, các gia đình và cả dư luận xã hội cho đến nay vẫn bị chi phối bởi quan niệm cho rằng Lịch sử là "môn phụ", học sinh không hiểu rằng kiến thức lịch sử cần cho cuộc sống như thế nào. Đấy là chưa kể còn có một quan niệm sai là học Lịch sử chỉ là để thi vào các ngành đại học thuộc khối C và giỏi Lịch sử chỉ đi làm nghề sử. Học sinh chưa được dạy rằng, Lịch sử là môn học góp phần nuôi dưỡng ý thức dân tộc và tinh thần yêu nước.

Ở đây, khi phân tích về những nguyên nhân dẫn tới tình trạng học sinh không yêu Lịch sử, cần phải nói tới trách nhiệm của những người làm công tác quản lý, không chỉ của ngành giáo dục mà của nhiều ngành khác như văn hóa, nghệ thuật, của các nhà sử học chuyên nghiệp và giới văn nghệ sĩ… Tất cả đều chưa quan tâm đúng mức tới tầm quan trọng của môn Lịch sử và giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ.

PV: Việc thay đổi nội dung, phương pháp dạy học môn Lịch sử trong nhà trường phổ thông là hết sức cần thiết nhằm “vực dậy” tình yêu lịch sử của học sinh. Chúng ta nên bắt đầu từ đâu và chú trọng vào khâu nào, thưa Giáo sư?

GS, TSKH Vũ Minh Giang: Hãy bắt đầu từ đổi mới tư duy về tầm quan trọng của môn Lịch sử. Tuyệt đối không nên cho rằng học sử ra không kiếm được tiền nên học sinh không thích. Xin nhắc lại, học Lịch sử không phải chỉ dành cho những người sau này trở thành nhà sử học, mà là môn học cần cho tất cả mọi người. Khi nhận thức được điều này thì sẽ có nhiều giải pháp để đổi mới.

Ở các trường phổ thông, điều cần trước hết bây giờ là xây dựng lại chương trình cho môn Lịch sử theo nguyên tắc chỉ đưa vào những kiến thức cơ bản, tối thiểu, tăng nội dung dạy kỹ năng, phương pháp và dạy làm người. Với ý nghĩa đó, phải dạy sử như dạy một môn khoa học, dẫn dắt học sinh tới những kết luận có căn cứ chứ không áp đặt. Phải tận dụng tối đa những phương tiện trợ giúp của công nghệ thông tin trong thời đại tin học, chứ không nên bắt học thuộc rồi cấm mang các thiết bị điện tử vào phòng thi như hiện nay.

Chương trình mới nên dạy “đồng tâm” phù hợp với lứa tuổi từng cấp học, theo đó có thể dạy toàn bộ lịch sử Việt Nam ở cấp tiểu học dưới dạng phim hoạt hình, chuyện kể. Không dạy theo lối biên niên, nói tất cả các thời kỳ lịch sử mà chỉ tập trung vào những mốc chính mà thôi. Đến cấp trung học phổ thông thì học sinh phải được học lịch sử như một khoa học với những trải nghiệm và phân tích khoa học, giúp các em “tâm phục khẩu phục” với những kết luận đưa ra.

Đổi mới môn Lịch sử quả là không dễ, nhưng không thể không làm. Tôi cho rằng, đây phải là môn đi đầu trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay.

PV: Trân trọng cảm ơn Giáo sư!

HẢI LÝ - HUY ĐĂNG (thực hiện)

  Ý kiến của bạn
 

Tin tức liên quan
go top