Phóng viên (PV): Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc 2018 được đánh giá thành công với nhiều điểm mới, với vai trò Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật, ông cảm nhận như thế nào về liên hoan lần này?

Nhà viết kịch Lê Quý Hiền: Thú thực, ban đầu tôi không muốn nhận lời tham gia, nhất lại là trong vai trò Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật vì sợ sẽ bị sức ép về kết quả điểm, nhưng rất may là không có điều đó. Ban tổ chức, ban chỉ đạo không có ai thuộc thành phần sáng tạo của các tác phẩm dự thi nên cũng không có chuyện “gửi gắm”, “nể nang”.

leftcenterrightdel
Một cảnh trong vở kịch “Quẫn” của tác giả Lộng Chương được đạo diễn Trần Lực làm mới, hấp dẫn. Ảnh: LucTeam

Liên hoan lần này tổ chức ở TP Hồ Chí Minh-nơi sân khấu tư nhân sôi động-cũng là điều kiện rất thuận lợi cho các đơn vị xã hội hóa tham gia, và với 13 đơn vị xã hội hóa trong tổng số 22 đơn vị tham gia thì diện mạo sân khấu cả nước cũng được thể hiện rõ hơn. Qua cách tổ chức biểu diễn hợp lý, huy động được sự tham gia, tài trợ của nhiều nguồn lực xã hội hóa… mà tôi thấy từ liên hoan năm nay cũng thể hiện sự khác biệt của sân khấu công lập và sân khấu tư nhân. Đó cũng là một điểm mà các nhà quản lý nên lưu tâm để có định hướng phát triển hợp lý.

Đặc biệt, các đơn vị sân khấu xã hội hóa không thể bỏ qua mục đích kinh doanh, khi đầu tư tiền dựng vở diễn, họ phải lo tới mục đích thu hồi vốn nhưng nhiều đơn vị tư nhân vẫn đầu tư làm những vở phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền, giáo dục có chất lượng, hấp dẫn. Đó là một điều rất mừng và đáng ghi nhận, trân trọng. Thực tế không phải cứ sân khấu tư nhân là chỉ vì mục đích kiếm tiền, diễn ba lăng nhăng, hài nhảm như nhiều người vẫn nói.

PV: Thực tế không hiếm liên hoan, diễn viên được huy chương bạc hay giấy khen nhưng không vui, thậm chí không nhận. Điều đó có làm ông thấy áp lực trong việc đánh giá, chấm điểm?

Nhà viết kịch Lê Quý Hiền: Cũng may, từ khi kết thúc liên hoan đến giờ tôi chưa thấy nghệ sĩ nào phàn nàn, thắc mắc gì về kết quả (cười). Nói vui vậy nhưng cũng phải thừa nhận rằng, ở cương vị ban giám khảo thì công tâm rất dễ nhưng cũng rất khó vì nghệ sĩ trong nghề hầu hết là bạn bè hoặc có quen biết nhau. Vậy nên quan điểm chấm điểm của ban giám khảo chúng tôi là: Ban giám khảo không cần biết tác giả, đạo diễn, diễn viên là ai, chỉ cần biết vở diễn trước mặt ban giám khảo là như thế nào và đánh giá nó. Thực tế có những vở diễn đạo diễn là NSND nhưng cũng không được giải, có những gương mặt đạo diễn rất mới lại được giải cao. Chúng ta phải nhìn vào tác phẩm để đánh giá chứ không nhìn người sáng tác, cái gì hay thì phải công nhận. Tất nhiên, như vậy là ban giám khảo chấp nhận sự va chạm, mất lòng, kể cả là bạn bè. Tổ chức liên hoan không phải để nghệ sĩ có huy chương mà là tìm ra những nhân tố mới để phát triển sân khấu và ban giám khảo phải tìm được những nhân tố đó.

PV: Vậy ông nghĩ gì về câu chuyện “mưa huy chương” sau mỗi mùa liên hoan, hội thi?

Nhà viết kịch Lê Quý Hiền: Chúng ta cũng nên suy xét một cách công bằng rằng, một vở diễn có sự tham gia của rất nhiều diễn viên, nghệ sĩ và họ đều biết rằng không thể 100% có huy chương vàng, bạc. Với sân khấu tư nhân thì họ còn phải bỏ ra nhiều tiền để dàn dựng vở diễn tham gia liên hoan, các cuộc thi. Trong khi trung bình mỗi vở diễn chỉ có 1-2 huy chương cho diễn viên. Vậy vì lý do gì các nghệ sĩ còn lại vẫn tham gia? Họ tham gia vì cái gì? Đó là vì đam mê với nghệ thuật. Mỗi liên hoan là nơi tụ họp những người đam mê sân khấu, say sưa tìm tòi, sáng tạo, tất nhiên sự sáng tạo đó có thành công hay không thì chưa xét đến, nhưng chúng ta phải ghi nhận tình yêu nghệ thuật của họ.

Quan điểm của tôi là ban giám khảo không phải là đại lý phân phối huy chương, điều gì đúng giá trị thì trao. Nếu cả liên hoan chỉ có một người xứng đáng được huy chương vàng thì liên hoan chỉ cần một huy chương vàng thôi. Nhưng giả sử quy định số lượng huy chương ít đi, trung bình mỗi vở chỉ có một huy chương thì tôi nghĩ một vở diễn mà chỉ có một người diễn hay thì làm sao vở diễn hay được! Nếu không có các vai diễn hay thì nghệ sĩ diễn, thi với ai! Thực tế thì có nhiều nghệ sĩ, kể cả vai phụ diễn rất hay, để lại ấn tượng rất tốt.

“Mưa huy chương” thực tế là khái niệm về bệnh thành tích. Nhưng vì sợ mang bệnh thành tích mà không đánh giá đúng những giá trị cống hiến thì cũng là bệnh thành tích mà còn là bệnh thành tích nặng hơn.

PV: Nói đến sân khấu tư nhân, khán giả thường nghĩ đến khu vực miền Nam, ông đánh giá như thế nào về sân khấu tư nhân ở miền Bắc hiện nay?

Nhà viết kịch Lê Quý Hiền: 15 năm trước, nhóm kịch của các nghệ sĩ Minh Hòa, Trung Anh, Tuấn Hải đã bỏ tiền ra dựng vở diễn “Vàng”, tham gia Liên hoan sân khấu nhỏ ở Ninh Bình được Huy chương Vàng, tác giả kịch bản, đạo diễn, diễn viên đều có giải.

Liên hoan sân khấu kịch nói vừa qua tại TP Hồ Chí Minh cũng có nhóm kịch tư nhân là Câu lạc bộ Sân khấu thể nghiệm Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam do NSND Trần Nhượng thành lập tham dự vở “Dưới ánh đèn” đoạt Huy chương Bạc; 3 diễn viên đoạt  Huy chương Vàng và Bạc.

Rồi nhóm kịch LucTeam của đạo diễn, NSƯT Trần Lực dựng vở “Cơn ghen của Lọ Lem”, “Quẫn” từ kịch bản cũ nhưng với cách thức biểu hiện mới, dàn diễn viên trẻ tài năng đã rất thành công, “nổi đình nổi đám” ở sân khấu Thủ đô và bán vé biểu diễn đều đều.

Mặc dù kinh phí đầu tư cho các đoàn công lập và tư nhân khác nhau, nhưng về sáng tạo thì không hoàn toàn phụ thuộc kinh tế. Kịch bản hay, diễn viên giỏi không hoàn toàn phụ thuộc vào tiền nhiều hay ít nên phải đánh giá vào sự sáng tạo của các nghệ sĩ.   

leftcenterrightdel
Nhà viết kịch Lê Quý Hiền. Ảnh: THU HÒA

PV: Nói đến vấn đề kịch bản sân khấu thì lâu nay chúng ta vẫn cho rằng sân khấu thiếu kịch bản mới, tốt. Đó có phải là yếu tố quyết định sự thành công của vở diễn không, thưa ông?

Nhà viết kịch Lê Quý Hiền: Kịch bản lâu nay vẫn là vấn đề khó của sân khấu nói chung. Vở diễn phải tốt từ kịch bản. Nhưng có khi diễn viên tốt lại gặp kịch bản mà trong đó nhân vật không có đời sống thì cũng rất tiếc hoặc diễn viên giỏi nhưng lại thành con rối trong tay đạo diễn. Diễn viên nhiều khi là nạn nhân của kịch bản, đạo diễn; kịch bản yếu nhưng đạo diễn cố gồng lên, lồng ghép chiêu trò, nhưng chiêu trò lại không ăn nhập với nhau, làm trượt ra khỏi đường ray của hành động kịch, không mang lại được thông điệp…

Nghệ thuật là sự tìm tòi, sáng tạo và luôn cần bắt đầu từ những cá thể trong thành phần sáng tạo. Từ kịch bản cũ nhưng bằng sự sáng tạo thì đạo diễn, diễn viên hoàn toàn có thể làm mới vở kịch tưởng cũ, thậm chí làm hay hơn. Ví dụ vở “Quẫn” của nhà viết kịch Lộng Chương đã rất thành công trong quá khứ, nhưng câu chuyện của “Quẫn” đã được Trần Lực làm lại rất mới và hấp dẫn.

PV: Theo ông, sân khấu trong điều kiện nền kinh tế thị trường cần làm gì để kéo khán giả đến đông hơn?

Nhà viết kịch Lê Quý Hiền: Trong sự phát triển sân khấu cả nước hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm. Với sân khấu xã hội hóa cũng có nhiều điểm đáng ghi nhận. Xã hội hiện đại, nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả ngày càng đa dạng, nhiều người chỉ đơn giản cần giải trí nên sân khấu tư nhân cũng không quá quan trọng yếu tố nghệ thuật, chỉ cần có khách. Chúng ta nên chấp nhận điều đó, chỉ cần không vi phạm pháp luật, những điều cấm kỵ, không làm mất đi đặc trưng sân khấu.

Sân khấu xã hội hóa thường không có tác giả chuyên nghiệp, khán giả quen đến với các “sao”, người nổi tiếng. Có kịch bản khi diễn cả tiếng đồng hồ không có nội dung khán giả vẫn vui vẻ vì họ chỉ cần xem người nổi tiếng diễn. Khi đó, vai trò kịch bản không có nhưng tôi nghĩ cái đó cũng chấp nhận được, không sao cả. Tuy nhiên, để vươn tới tầm nghệ thuật, phát triển nền sân khấu thì nếu chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí của khán giả, vì mục đích kinh tế sẽ kéo lùi sự phát triển sân khấu.

Nhưng, ở sân khấu công lập, các vở diễn nếu chỉ quan tâm tới giá trị nghệ thuật có tính học thuật mà không quan tâm đến quảng bá, không đến được với đông đảo công chúng thì cũng sẽ kéo lùi sự phát triển của sân khấu. Bởi khác với việc 100 cái điện thoại chưa bán được, nằm trong tủ thì nó vẫn là cái điện thoại, nhưng vở diễn hay mà không có khán giả thì không phải vở diễn hoàn chỉnh vì khán giả là một phần của vở diễn. Thực tế, sân khấu công lập miền Bắc có nhiều vở hay, nhưng là sân khấu bao cấp, khâu quảng bá còn kém. Các nhà quản lý mới chỉ đầu tư nửa vời cho sân khấu từ kịch bản, diễn viên đến khi duyệt vở, xong rồi thôi, rất lãng phí.

Ở giữa Hà Nội nhưng rất nhiều người muốn đi xem kịch mà không biết xem ở đâu, xem cái gì! Tôi nghĩ các cơ quan truyền thông không thể coi việc giới thiệu các tác phẩm sân khấu là một mặt hàng kinh doanh thu tiền, phải có mục riêng về tin văn hóa-nghệ thuật miễn phí phục vụ cộng đồng để công chúng biết đến nhiều hơn. Bởi vì như tôi thấy, ví như các đợt liên hoan sân khấu ở các tỉnh, thành phố, khi có sự quảng bá của địa phương, khán giả biết đến nhiều thì các đêm diễn đều rất đông. Nếu bình thường diễn vở đó có khi vắng khán giả, không ai xem. Vấn đề ở đây không phải là không mất tiền mua vé nên đông người xem mà khán giả phải biết được thông tin trước đã. 

Còn với các nghệ sĩ, trong giai đoạn khó khăn của sân khấu như hiện nay, dù còn có những khó khăn trong đời sống nhưng tôi nghĩ, tất cả đều có chung khát khao tìm tòi, sáng tạo vì sự phát triển của sân khấu nước nhà, vì một nền sân khấu đồng hành cùng dân tộc, đi cùng với nhân dân của mình.

DƯƠNG THU (thực hiện)