Xung quanh câu chuyện về nghệ sĩ trẻ với nghệ thuật truyền thống, phóng viên Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần đã có cuộc trao đổi cùng PGS, TS Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

Phóng viên (PV): Ông đánh giá như thế nào về dòng chảy văn hóa truyền thống trong đời sống hiện nay?

PGS, TS Bùi Hoài Sơn: Chúng ta nhìn thấy có cả những yếu tố tích cực và tiêu cực, cơ hội và thách thức, thuận lợi và khó khăn trong dòng chảy văn hóa truyền thống hiện nay. Nền kinh tế thị trường tạo ra thêm nhiều nguồn lực để chúng ta bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; hội nhập quốc tế khiến chúng ta quan tâm nhiều hơn đối với văn hóa truyền thống để khẳng định bản sắc dân tộc trong thế giới toàn cầu hóa; sự phát triển của các phương tiện truyền thông giúp cho chúng ta có thêm những phương tiện để chuyển tải, truyền bá, lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, tất cả các yếu tố trên cũng tác động đến văn hóa truyền thống khi mà các yếu tố vật chất chi phối những giá trị tinh thần, người dân bị phân tán sự tập trung đối với văn hóa truyền thống bởi rất nhiều hình thức giải trí hiện đại, lối sống mới… Nhưng ở bất kỳ khía cạnh nào, văn hóa truyền thống vẫn nên được xem là mạch nguồn quan trọng của dân tộc. Một dân tộc không có quá khứ cũng là một dân tộc không có tương lai. Văn hóa truyền thống chính là sợi chỉ đỏ nối kết truyền thống, hiện tại và tương lai, và nhờ đó tạo ra sức mạnh cho dân tộc. Chúng ta có thể thấy dòng chảy văn hóa truyền thống đó đang miệt mài lan tỏa trong xã hội qua những tác phẩm điện ảnh, sân khấu thấm đượm giá trị văn hóa Việt Nam, qua những ca khúc kết hợp cả hơi thở thời đại lẫn giai điệu dân ca sâu lắng, hay những lễ hội, sinh hoạt truyền thống thu hút sự quan tâm của mọi người trong xã hội. Tất cả chứng tỏ rằng, dù có lúc, có nơi, những giá trị văn hóa truyền thống bị thách thức, gặp nhiều khó khăn thì sức sống bền bỉ của văn hóa vẫn sẽ ưu trội và giúp ích cho sự phát triển của dân tộc.

leftcenterrightdel
PGS, TS Bùi Hoài Sơn

PV: Ông nghĩ sao về sự quan tâm của các nghệ sĩ trẻ đối với nghệ thuật truyền thống? Vai trò của họ đối với việc gìn giữ và phát huy nghệ thuật dân tộc?

PGS, TS Bùi Hoài Sơn: Những quan sát của tôi cho thấy, có rất nhiều nghệ sĩ trẻ quan tâm đến nghệ thuật truyền thống. Lý do logic ở đây là khi các nghệ sĩ trẻ hiểu nghệ thuật truyền thống, họ sẽ có thêm những chất liệu để sáng tạo cho các tác phẩm của mình, tạo ra cái riêng, cái độc đáo cho các tác phẩm nghệ thuật. Nhiều học viên mà tôi

giảng dạy ở các trường nghệ thuật, khi lựa chọn đề tài nghiên cứu đều chọn các chủ đề liên quan đến văn hóa-nghệ thuật truyền thống. Người ta vẫn thường nói, muốn hiểu phải yêu, muốn yêu phải hiểu. Chính sự quan tâm này khiến cho họ tâm huyết hơn và mong muốn đưa nghệ thuật truyền thống vào các tác phẩm mới của mình. Tuy nhiên, phải thẳng thắn thừa nhận rằng, sự quan tâm, yêu mến nghệ thuật truyền thống này cũng bị phân tán, gặp không ít khó khăn bởi nhiều lý do, đặc biệt là câu chuyện “cơm-áo-gạo-tiền”. Trong nền kinh tế thị trường, nhu cầu của khán giả có vai trò quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của nhiều loại hình nghệ thuật, trong đó có các loại hình nghệ thuật truyền thống. Sự mai một của nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống cũng chính bởi lý do các loại hình này ít được khán giả quan tâm đến. Lý do này cũng làm nản lòng nhiều nghệ sĩ trẻ yêu nghệ thuật truyền thống.

PV: Theo ông, chúng ta cần làm gì để nghệ sĩ trẻ ngày càng yêu nghệ thuật truyền thống?

leftcenterrightdel
Chèo là ngành có tiềm năng thu hút được thí sinh nhưng có kỳ tuyển sinh ở Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội chỉ có vài thí sinh đăng ký. Trong ảnh: Cảng trong vở chèo

PGS, TS Bùi Hoài Sơn: Có nhiều giải pháp để giúp những nghệ sĩ trẻ gắn bó và thêm yêu nghệ thuật truyền thống. Thứ nhất là chúng ta cần phải làm rõ hơn những giá trị, cái hay, cái đẹp của văn hóa-nghệ thuật truyền thống cho toàn xã hội, trong đó có các nghệ sĩ trẻ. Chỉ khi mọi người cảm nhận được những vẻ đẹp và yêu các loại hình nghệ thuật đó, chúng ta mới có thể hình thành được một thị trường cho nghệ thuật truyền thống, tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của nghệ thuật truyền thống. Nhiệm vụ này nên có sự chung sức của các cơ quan truyền thông, quản lý văn hóa, tổ chức nghệ thuật, giáo dục-đào tạo. Thứ hai, chúng ta cần có những chính sách hỗ trợ đào tạo nghệ sĩ trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống. Một cơ chế đặt hàng đào tạo nghệ sĩ tài năng như ngành văn hóa đang thực hiện, theo tôi, sẽ là một giải pháp hữu hiệu. Trong đào tạo nghệ sĩ, ngoài những kiến thức chuyên môn, chuyên sâu về nghệ thuật truyền thống, các nghệ sĩ cũng cần được trang bị những kiến thức cập nhật liên quan đến phát triển các kỹ năng kinh doanh nghệ thuật, xây dựng thương hiệu cho cá nhân các nghệ sĩ… để họ không bị lạc lõng giữa nền kinh tế thị trường. Thứ ba, cần quy hoạch và đầu tư xây dựng các nhà hát nghệ thuật truyền thống để nơi đây trở thành những “thánh đường nghệ thuật”, đồng thời đầu tư xây dựng các tác phẩm nghệ thuật kinh điển, xuất sắc, tạo điều kiện cho các nghệ sĩ trẻ yêu nghề, gắn bó hơn với nghề. Thứ tư, chúng ta cũng cần tăng cường chất lượng giáo dục nghệ thuật truyền thống trong nhà trường qua các chương trình ngoại khóa. Trải nghiệm nghệ thuật là giải pháp quan trọng để phát triển khán giả yêu nghệ thuật cũng như khởi đầu cho việc tìm kiếm các tài năng nghệ thuật tương lai. Một điểm quan trọng nữa là các nghệ sĩ cần có thêm sự quan tâm của các cấp, các ngành, có điều kiện tham gia các sự kiện nghệ thuật và có thêm các hình thức tôn vinh trong xã hội. Tất cả những điều này sẽ giúp các nghệ sĩ gắn bó hơn với nghề nghiệp, nhờ đó, đất nước có thêm một nguồn lực để phát triển bền vững!

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Hiện nay, tất cả các đơn vị nghệ thuật sân khấu truyền thống trên địa bàn cả nước đang bị thiếu hụt nghệ sĩ, diễn viên và nhạc công. Nhiều đơn vị nghệ thuật truyền thống không có gương mặt nghệ sĩ trẻ, có tâm huyết và cả tài năng để dàn dựng tác phẩm. Tình trạng khan hiếm tài năng trẻ ngày càng trở nên trầm trọng, đội ngũ nghệ sĩ biểu diễn lành nghề hầu hết đã lớn tuổi. Trong khi đó, theo Vụ Đào tạo (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), những năm gần đây, nhiều ngành học nghệ thuật truyền thống, như: Chèo, tuồng, cải lương, ca kịch Huế, múa dân gian và một số ngành văn hóa đặc thù của các dân tộc thiểu số ở nước ta đang rất khó tuyển sinh. Đơn cử, với Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội - cơ sở đào tạo chủ lực nguồn nhân lực cho các bộ môn chèo, tuồng, cải lương, rối, kịch hát dân tộc - nhiều năm nay đã không còn tuyển sinh và đào tạo diễn viên tuồng do không có thí sinh nào đăng ký dự thi. Với bộ môn chèo là ngành có tiềm năng thu hút được thí sinh nhưng có kỳ chỉ có vài thí sinh đăng ký. Thực trạng này đã gióng lên hồi chuông báo động về nguy cơ mất đi những bộ môn nghệ thuật sân khấu truyền thống, nếu chúng ta không gấp rút đào tạo được nguồn nhân lực kế cận.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện trực tiếp quản lý 16 cơ sở đào tạo văn hóa-nghệ thuật, gồm 2 học viện, 7 trường đại học, 4 trường cao đẳng, 2 trường trung cấp và 1 viện nghiên cứu. Các cơ sở đào tạo này có chung nhiều đặc thù, đó là tuyển chọn năng khiếu khắt khe, quy mô đào tạo thấp, đầu tư cơ sở vật chất đắt đỏ, chi phí đào tạo lớn, yêu cầu dạy và học khác biệt, quá trình đào tạo kéo dài... Để khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất giao nhiệm vụ đào tạo gắn với giao kinh phí (hình thức đặt hàng) đối với các cơ sở đào tạo thuộc bộ. Cụ thể, Nhà nước sẽ trả 100% chi phí đào tạo áp dụng cho đối tượng người học là học sinh, sinh viên thuộc một số chuyên ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật khó tuyển sinh, hiếm, truyền thống và dân tộc, người dân tộc thiểu số. Đây là những ngành mà nhu cầu xã hội không cao nhưng rất thiếu để đáp ứng yêu cầu bảo tồn văn hóa, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đặc biệt ở những nơi có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn.

HẢI ĐĂNG (thực hiện)