Phóng viên (PV): Thưa NSƯT Trung Anh, đang mùa World Cup, chắc hẳn anh cũng bận rộn hơn để theo dõi những trận bóng?

NSƯT Trung Anh: Thật sự thì tôi rất mê bóng đá nhưng cũng chỉ xem được những trận mình thích mà thôi. Từ ngày còn nhỏ, tôi đã thích bóng đá, cũng từng tham gia đội bóng đá của trường cấp 3. Hồi đó, chúng tôi chơi bóng một cách tự phát thôi, một phần vì không có trò gì giải trí, vui chơi bổ ích cho lũ con trai ngoài đá bóng. Sau này, dù không đá bóng được nữa nhưng tôi vẫn thường xuyên ra sân Hàng Đẫy, sân Cột Cờ xem bóng đá. Cảm giác ra sân xem thật sự rất hấp dẫn, hào hứng hơn rất nhiều so với xem qua ti vi. Nhưng rồi hiện tượng bán độ, thiếu trong sạch trong bóng đá làm cho tôi và nhiều người yêu bóng đá không muốn xem bóng đá trong nước nữa. Tất nhiên tình yêu, niềm ham mê bóng đá vẫn không mất đi nên dù nhiều năm không xem bóng đá Việt nhưng khi hiện tượng đội tuyển U.23 Việt Nam ở vòng chung kết Giải vô địch bóng đá U.23 châu Á 2018 vừa rồi đã kéo tôi lại, đã khiến cho tôi thực sự thấy hào hứng, xúc động, thấy lại tinh thần bóng đá sạch, trong sáng, khơi dậy tinh thần cả dân tộc...

PV: Người ta hay nhắc đến nghệ sĩ trên sân cỏ, điều đó có làm anh nghĩ đến những nghệ sĩ trên sân khấu như anh?

NSƯT Trung Anh: Có một cầu thủ bóng đá khiến tôi hâm mộ đến mê mẩn là Lionel Messi của đội tuyển Argentina. Messi quả là một thiên tài bóng đá đích thực, là một nghệ sĩ sân cỏ khi ngay cả trong một đội hình rời rạc nhưng ở anh ấy vẫn lóe lên những khoảnh khắc của người nghệ sĩ. Người hâm mộ xem Messi chơi bóng thấy hào hứng, không chỉ ở kỹ thuật hoàn hảo, những pha ghi bàn tuyệt đỉnh mà chỉ cần mỗi khi anh ấy có bóng thì từng giây phút đều khiến người xem khó rời mắt, hào hứng hẳn lên… Và vì thích Messi nên tôi thích cả Câu lạc bộ Barcelona. Tôi thích đội tuyển Argentina cũng chỉ vì có Messi. Nhớ hôm xem trận Argentina với Nigeria ở vòng loại World Cup, tôi buồn cả đêm không ngủ được dù Argentina được vào vòng trong bởi đội bóng đầy những ngôi sao nhưng chơi bóng rời rạc, cứ như chỉ có một mình Messi chống lại Nigeria vậy. 

leftcenterrightdel
NSƯT Trung Anh

Theo dõi Messi nhiều năm, tôi thấy dù như thế nào anh ấy vẫn giữ được phong cách của mình, ít bị ảnh hưởng tâm lý, đặc biệt không bị tác động ăn thua. Anh ấy đem lại cho chúng ta thứ bóng đá làm mê hồn người và trên hết là đầy cảm hứng, vô cùng tinh tế. Khi tôi gọi một cầu thủ bóng đá là nghệ sĩ bởi tôi thấy tính nghệ sĩ trong con người đó, sự đồng cảm, khao khát của mình trong con người đó, dù nghe qua thấy có vẻ không liên quan. Trong nghệ thuật cũng như thể thao, ngoài năng khiếu, luôn cần sự rèn luyện và cảm hứng nữa… nếu không có cảm hứng thì diễn chỉ như một cỗ máy mà thôi.

PV: Dù khán giả thấy anh chủ yếu qua phim truyền hình nhưng anh vẫn xuất hiện thường xuyên trên sân khấu chứ?

NSƯT Trung Anh: Thời gian gần đây, tôi ít tham gia diễn trên sân khấu, cũng một phần do có tuổi, sức khỏe không tốt. Diễn trên sân khấu rất tốn sức, ngay việc lấy hơi để nói ngôn ngữ sân khấu đã cần rèn luyện nhiều, phải dồn nhiều sức, rất mệt, không như đóng phim có từng cảnh, phân đoạn ngắn, nói giọng bình thường, hỏng có thể làm lại được.

Tôi thấy diễn viên trẻ bây giờ lạm dụng, ỷ lại vào công nghệ tương đối nhiều, ví như việc dùng micro khi diễn trên sân khấu để giọng to vang hơn. Giọng nói, cách nói có nội lực nghe dày, hay, giọng không tốt, không có nội lực thì có dùng micro cũng không thể hay được và không thể dùng giọng nói bình thường mang lên sân khấu diễn được. Thế hệ chúng tôi và trước đó từ những năm học đầu đã phải tập luyện rất nhiều cách lấy hơi để làm sao khi nói trên sân khấu nghe rất tự nhiên nhưng ở xa vẫn nghe rõ. Thậm chí diễn ở Nhà hát Lớn Hà Nội mà giọng diễn viên to vang, hoàn toàn không cần dùng micro.

leftcenterrightdel
NSƯT Trung Anh (thứ hai, từ phải sang) được trao giải Cánh diều Vàng hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc thể loại phim truyền hình năm 2017

Tôi nghĩ, nên hiểu công nghệ hiện đại để trợ giúp, hỗ trợ mình chứ không phải là yếu tố quyết định. Nhưng đôi khi, nói những điều đó với các bạn trẻ rất khó để các bạn hiểu, nhiều bạn cũng không quan tâm. Tôi cũng không phải người hay nói nhiều, ai quan tâm muốn học hỏi thì chúng tôi sẵn sàng chia sẻ.

PV: Anh có lo lắng khi các diễn viên trẻ bây giờ có nhiều cơ hội thuận lợi nhưng đó cũng là thách thức trong quá trình rèn nghề?

NSƯT Trung Anh: Các bạn trẻ bây giờ có nhiều điều kiện tốt hơn, có nhiều cơ hội được đi diễn từ khi còn chưa ra trường, so với thế hệ chúng tôi trước đây thì thuận lợi hơn rất nhiều. Nên, thực ra cũng không lo lắng được vì các bạn trẻ bây giờ giỏi hơn thế hệ chúng tôi ấy chứ. Các bạn ấy dám nghĩ, dám làm những điều mà thế hệ chúng tôi không dám. Như việc các bạn bây giờ nhiều cách làm hình ảnh, tất nhiên là những việc làm không xấu, còn trước đây chúng tôi chỉ hữu xạ tự nhiên hương… Còn những biểu hiện thuộc về đạo đức nghề nghiệp thì phụ thuộc vào quan điểm, cách sống của mỗi người, khó có thể so sánh, nhưng thế hệ chúng tôi luôn cố gắng giữ gìn một cách tốt nhất.

PV: Anh nghĩ sao khi có những ý kiến cho rằng, nghệ sĩ trẻ bây giờ thường xin vào nhà hát, đơn vị nghệ thuật để đứng chân rồi tìm cơ hội diễn ở ngoài là chính?

NSƯT Trung Anh: Tôi thấy như vậy cũng tốt thôi bởi nghệ sĩ trẻ cũng vất vả lắm, nhất là các bạn ở ngoại tỉnh, phải lo lắng nhiều về kinh tế. Nếu các bạn đi diễn ở bên ngoài được để tăng thu nhập và rèn nghề như vậy cũng rất tốt. Thời chúng tôi còn không có phim để đóng, có khi 3-4 năm may ra mới được tham gia một phim điện ảnh đen trắng. Có điều, các bạn làm sao giữ được đặc trưng, bản lĩnh diễn của các thể loại để không bị lẫn lộn giữa phim điện ảnh, phim truyền hình và sân khấu. Nếu không hiểu, không nhận thức và phân định rõ ràng được sự khác nhau đó thì sẽ làm mất đi đặc trưng của từng loại hình.

Bây giờ, diễn viên trẻ ra trường nhiều bạn không chọn sân khấu mà chọn làm phim vì dễ nổi tiếng hơn. Mà đúng là như vậy thật. Nhiều bạn trẻ chưa ra trường đã được mời làm phim, quảng cáo... có hình ảnh, thu nhập tốt cũng không cần vào đơn vị nào mà hoạt động tự do cho thoải mái. Thế hệ nào, giai đoạn nào, ở đâu cũng sẽ có những người tài giỏi.

Khóa tôi học có nhiều người tài năng như Lan Hương-“Hương Bông”, Trọng Trinh, Quốc Khánh… không chỉ tên tuổi nổi tiếng được nhiều người biết đến mà người trong nghề cũng đánh giá cao. Nhưng cũng có nhiều người tài bỏ nghề giữa chừng, bây giờ thành công trong lĩnh vực khác nhưng nghĩ lại vẫn thấy nuối tiếc. Những năm tháng tuổi trẻ của chúng tôi là giai đoạn rất khó khăn để sống được bằng nghề, chỉ có đồng lương và tiền bồi dưỡng từng buổi diễn. Nhưng anh em nghệ sĩ đều đam mê, khát khao với nghề, đó đã là sự động viên nhau để gắn bó đến bây giờ. Cuối năm nay, khóa chúng tôi kỷ niệm 40 năm ngày vào Trường Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội, nghĩ lại chừng ấy năm, tôi thấy mình liều.

PV: Chừng ấy năm, chắc hẳn cũng đã có nhiều vai diễn khiến anh tâm đắc?

NSƯT Trung Anh: Tôi không rõ những nghệ sĩ khác như thế nào nhưng với tôi, dù tham gia nhiều phim thì tình yêu lớn nhất của tôi vẫn dành cho sân khấu. Đóng phim giúp tôi có thêm một phần thu nhập, một phần để gần gũi khán giả hơn. Cũng có những vai diễn tôi không thích mà vẫn nhận lời bởi có khi là vì kinh tế, có khi vì mối quan hệ với đạo diễn nhưng tôi cố gắng làm sao để nhân vật hợp với mình nhất. Cũng có nhiều vai diễn tôi thấy rất thích nhưng để nói thành công thì ít và rất khó.

PV: Vậy vai Lương Bổng trong phim truyền hình “Người phán xử” có phải là vai diễn thành công của anh?

NSƯT Trung Anh: Tôi nghĩ vai diễn Lương Bổng thành công về mặt hình ảnh thì đúng hơn. Đây là một vai đột biến, ngược với tính cách thật của tôi, khác hẳn những vai tôi thường tham gia kiểu anh bộ đội, ông chồng an phận thủ thường, nhẫn nhịn, nhu nhược... Nhưng nhận kịch bản tôi thấy rất thích và cũng muốn cố gắng thể hiện, thuyết phục khán giả rằng tôi có thể làm khác những gì đã có. Điều đó không hề dễ, thậm chí rất khó. Tôi đã phải đầu tư rất nhiều tâm trí tìm ra cách đơn giản nhất để thể hiện nhân vật hay nhất. Nếu phù hợp thì thành công, nếu không thì xác định nhận “gạch đá” của khán giả-(cười).

PV: Với những vai ngược như vậy có khiến anh lo sợ thiếu kinh nghiệm, kiến thức thực tế để nhập vai cho đạt không?

NSƯT Trung Anh: Trong nghệ thuật, trí tưởng tượng của nghệ sĩ rất quan trọng và nó phát huy được hay không chính là khi gặp những tình huống khó. Người nghệ sĩ dựa trên những điều thực tế để hình dung ra những điều sẽ làm. Nếu chỉ đưa hoàn toàn những điều ngoài đời thực vào phim chưa chắc đã hay mà phải có thêm sự sáng tạo, nhưng nếu tưởng tượng, sáng tạo mà sai thì sẽ thất bại. Sự sáng tạo của nghệ sĩ phải dựa trên nền tảng thực tế, logic tâm lý nhân vật và đưa được cái tôi của mình vào nhân vật.

Trong vai diễn Lương Bổng, tôi xây dựng hình ảnh một tay giang hồ già đời, mặt đầy sẹo, lúc cần có thể tàn khốc, giết người không sợ nhưng lại rơi nước mắt vì đàn em, sống chân thành, có trước sau. Hơn hết, tôi muốn thể hiện được cái rất thật của con người nói chung, dù là giang hồ hay ai đó thì trước hết cũng phải là một con người, có tình người…

PV: Trân trọng cảm ơn anh!

THU HÒA (thực hiện)